Chap 7. Jame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mới về lại mấy ngày mà căn biệt thự trông đã đẹp lên hơn hẳn.
Xung quanh đã ngập tràn hoa cỏ, cỏ cây cũng được tỉa gọn thẳng hàng. Nếu như trước đây căn biệt thự này bỏ hoang chẳng ai ngó tới thì nay những người sống gần đó khi đi ngang phải đứng lại ngắm mà trầm trồ. Căn biệt thư nay đã ngập tràn sức sống.

- Không! Không bao giờ có chuyện đó. Con không muốn ba can thiệp vào cuộc sống của con đâu, 17 năm qua là quá đủ rồi. Cô hét lên trong điện thoại.

- Ta đã quyết định rồi. Jame nó đang trên máy bay, chắc ngày mai là nó tới. Ta muốn con xem xét, nếu như 2 đứa mà đến được với nhau ta cũng yên tâm phần nào. Trước giờ ta cũng coi Jame như con trai ta rồi. Cứ vậy đi.
Ông nhanh chóng tắt máy không kịp để cô nói tiếp điều gì, vì ông hiểu cái tính ương bướng của con ông quá mà. Khẽ thở dài, biết khi nào cô con gái nhỏ này mới có thể để ông yên tâm được đây.

Cô tức tối ném văng cái điện thoại vào một góc, là ba cô lại muốn ép gả cô nữa ư. Từ khi cô chuyển qua Mỹ, Jame luôn ở cạnh cô, cùng cô lớn lên nhưng cô chỉ luôn coi Jame như anh trai của mình mà thôi. Đối với Jame anh ấy luôn coi trọng ba cô nên mọi mong muốn của ông Jame luôn coi như mệnh lệnh. Cô biết thực tế Jame cũng mến cô như em gái nhưng vì ba cô mà anh luôn gượng ép với tình cảm cố chấp rằng anh yêu cô.

Cô trước khi quay về Việt Nam cô đã nói rõ với Jame về tình cảm của anh và cô. Jame hiểu điều đó, chỉ là hơi thoáng buồn mà thôi. Nhưng ba cô thật cố chấp, dẫu biết rằng ông muốn tốt cho cô vì Jame thật sự là một người rất tốt nhưng chuyện tình cảm thực sự chẳng thể ép buộc.
-----------
Chiều tối ngày hôm sau, Mạnh Hùng được chỉ huy nhờ mang ít trái cây sang cho Nhân Ái để cảm ơn về bữa cơm lần trước.
Cửa cổng không khóa, vì cô mở sẵn để chờ Jame tới. Mạnh Hùng đi thẳng vào trong vừa tới bậc thềm nhà thì cô vừa đi ra tới.
Hôm nay cô bận chiếc đầm cúp ngực hơi bó làm lộ rõ ba vòng đầy hoàn hảo, màu đen làm nổi bật làn da trắng của cô, càng tạo thêm nét huyền bí khiến người ta muốn khám phá đằng sau lớp vải mong manh kia. Mạnh Hùng hơi bất ngờ khi thấy hình ảnh này của cô. Thật quyến rũ, thật đẹp.
Phải mất mấy giây đứng hình, khi nghe tiếng cô hỏi anh mới giật mình

- Anh đến tìm em có chuyện gì vậy? Đã mấy ngày không gặp anh, nghĩ lại chuyện mấy hôm trước lại thấy thẹn khiến gương mặt cô lại thêm phiếm hồng càng làm cô trông thật dễ thương hơn.

- À, chỉ huy nhờ anh mang ít trái cây sang cho em.
Cô đâu có kịp nghe anh nói vì phía trước cổng xe của Jame vừa tới, Jame vừa trong xe bước ra. Mạnh Hùng đứng quay lưng lại nên không biết điều đó.

Bất ngờ, cô vòng tay ôm vòng eo đầy rắn chắc của Mạnh Hùng, anh sửng sốt chưa biết phản ứng thế nào thì đã nghe tiếng cô thì thầm bên tai.

- Hãy đứng yên đi.

Mạnh Hùng như một cỗ máy răm rắp nghe theo mà đứng như trời trồng. Trong khi đó Jame khá sửng sốt khi thấy cô hành động như vậy.
Cô vòng tay lên cổ Mạnh Hùng rồi khẽ nhắm mắt lại từ từ đưa môi khẽ chạm môi anh. Cô ôm anh chặt quá, anh chẳng thể phản ứng mà anh cũng chẳng muốn phản ứng, anh cũng chẳng muốn biết lý do là gì nữa. Mạnh Hùng đầu óc trống rỗng, cứ vậy mà đáp lại nụ hôn của cô một cách rụt rè. Cảm giác này sao anh thấy quen quá, giống như đã trải qua một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro