Chap 9. Tiếp cận anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jame đã rời đi từ sáng. Khi tỉnh dậy Nhân Ái chỉ kịp nhìn thấy mẩu giấy màu hồng trên đầu giường.
"Chào em gái bé nhỏ nhé. Anh đi đây. Mong em luôn sáng suốt và hạnh phúc. Anh luôn thương em. Mãi mãi vẫn vậy"

Nhẹ lòng quá. Ít ra suốt đêm qua, Jame và cô cũng đã có cuộc nói chuyện rõ ràng. Cả 2 đã nói rõ ra tình cảm của mình. Cả 2 đã có thể thôi áy náy và thật nhẹ lòng. Bây giờ cô có thêm một người anh trai.

Ra sân hít một hơi dài, vươn vai đầy sảng khoái. Chợt nhìn sang cô đang thấy Mạnh Hùng cùng mọi người đang làm vườn chỗ mảnh đất giáp với vườn nhà cô.

Mạnh Hùng đã thấy cô, nhưng anh chẳng thèm nhìn lấy một lần. Chuyện hôm qua xảy ra đối với anh vẫn là một sự đả kích lớn. Cảm xúc đó thật vui và hạnh phúc nhưng khi biết mình chỉ là con rối thì lúc đó anh chỉ cảm thấy vừa tức giận mà còn có chút đau lòng nữa.
Sáng nay khi Jame rời đi, Jame có gặp anh và nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Vì Jame biết rằng có lẽ chỉ có Mạnh Hùng mới có thể chăm sóc được cho Nhân Ái thôi.
Sau khi biết rõ hơn về cô, anh thầm trách mình đã hiểu sai về cô, nghĩ cô là kiểu con gái lẳng lơ như vậy. Càng thấy thương cô hơn khi biết cô thiếu tình cảm của cha mẹ nên đôi khi cô mới ngang tàng như vậy. Anh không giận cô nữa nhưng cô gái nhỏ này, phải dạy dỗ cô một bài học vì dám làm anh mất ngủ cả đêm vì nụ hôn hôm qua mới được.

Mọi người đều chào hỏi cô ríu rít riêng Mạnh Hùng phớt lờ cô như không hề nhìn thấy. Cảm giác này thật là khó chịu. Chợt nghĩ lại những hành động cô làm với anh ngày hôm qua cùng lời cảnh báo của Jame về việc trêu đùa người khác, cô chợt thấy áy náy. Muốn nói chuyện cùng anh để xin lỗi nhưng có cách gì để tiếp cận đây.

- Các anh ơi, các anh nghỉ tay uống nước này.

Cô nhanh trí vào nhà bê trái cây và nước mời mọi người để tiếp cận anh. Cánh cửa sắt nhỏ thông qua khu vườn của doanh trại được mở ra, cô nhanh nhảu đưa trái cây và nước cho mọi người nhưng tới lượt anh, anh không nhận nước từ cô mà phớt lờ đầy lạnh lùng.

Gì chứ? Chẳng qua là mình thấy áy náy thôi. Đã hạ mình đến vậy mà còn chảnh là sao chớ? Cô rủa thầm Mạnh Hùng trong bụng.

Nụ cười trên môi cô chợt trở nên gượng gạo khi cô cứ cầm cốc nước trên tay chờ anh mà anh không nhận. Sao tự nhiên thật nặng nề. Thật ra, cô thấy hơi bị quê rồi.

Tên Phúc mập tinh ý thấy cô đang đứng đó nhanh nhảu đón lấy cốc nước từ tay cô nhưng bàn tay hắn đang tranh thủ để cầm vào tay cô.

- Đây đây, anh uống nè. Hùng nó chẳng khát đâu. Hắn vừa nắm tay cô vừa cười hè hè trông thật dê xồm.

- Ai nói tôi không uống. Mạnh Hùng tức giận giành lấy cốc nước từ tay hắn uống một hơi cạn sạch rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro