Chap 3 : 2 năm sau ...món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Devid được 2 tuổi, thằng bé càng lớn càng giống hoàng thượng. Vì là cháu trai đầu nên rất được hoàng thái hậu cưng chiều. Ngược lại, vì được bà che chở nên muốn gì được đó. Rất kén ăn và phá phách. Hoàng hậu thì không được xen vào chuyện dạy dỗ Devid. Vì chỉ có 1 mình hoàng thái hậu mới được la Devid dù là
vua hay bất cứ ai cũng không được đụng tới cháu của bà.

Tuần tới là lễ mừng thọ hoàng thái hậu. Nhà vua lo việc triều chính nên không có thời gian chuẩn bị. Tất cả một tay hoàng hậu sắp xếp, trong nôm. Vì thời gian quá ngắn nên không những tất cả nô tì, thái giám chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mà cả hoàng hậu thức khuya dậy sớm mai ra mới kịp. Devid vì xa mẹ lâu nhớ hơi khóc đồi mẹ. Bắt buộc hoàng thái hậu phải cho gọi hoàng hậu và tất cả cung nữ phải làm cho thái tử cười.

Được gần mẹ nên Devid cười suốt. Khi Devid đã ngủ. Hoàng thái hậu đã la bọn nô tì l trận nhằm kiếm cớ la cả hoàng hậu vì bỏ bê con. Bổng hoàng hậu gục xuống và ngất đi. Đám nô tì hốt hoảng chạy một mạch gọi ngự y. Căn phòng hoảng loạn lên, ồn ào làm hoàng thái hậu càng bực tức và phạt tất cả không được ăn cơm chiều.

Một canh giờ sau, hoàng thượng ghé phòng hoàng hậu.

Căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp dù trong phòng lúc này có hoàng thái hậu, nô tì và ngự y.

Để giảm sự căng thẳng, ngự y đã lên tiếng trước :

- Bẩm, hoàng thượng. Thần vừa bắt mạch xong cho hoàng hậu.

- ( Hoàng thượng ngồi xuống giường) hoàng hậu người có sao không?

- Dạ bẩm... hoàng hậu đã có mang. Vì ăn không đủ bữa và làm việc quá sức nên dẫn đến kiệt sức và ngất đi.

Hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Truyền lệnh cho Công Công thông báo với tất cả nô tì, thái giám trong cung không được cho hoàng hậu làm bất cứ việc gì, ai vi phạm sẽ lưu đài biên giới.

Hoàng thái hậu nghe xong liền đứng dậy vẻ không hài lòng.

- Đã làm hoàng hậu phải sung sướng không ai bằng. Vậy mà cũng không lo được cho bản thân. Đúng là vô dụng.

Nói rồi hoàng thái hậu bỏ ra ngoài và không hỏi hang gì tới. Nhà vua cử thêm 2 nô tì lo ăn uống cho hoàng hậu nhằm hồi sức.

Ngày mừng thọ diễn ra như dự định. Không thấy hoàng hậu có mặt. Hoàng thái hậu lại càng tức tối hơn, liền hỏi. Sau hoàng hậu không có mặt tại buổi tiệc mừng thọ của ta? Nô tì trả lời rằng :

- Hoàng hậu sức yếu nên nhà vua không cho đến dự. Hoàng hậu không dám kháng lệnh.

- Đúng là không có phép tắc.

Qua ngày hôm sau, nhà vua ghé thăm hoàng hậu vì sắp tới sẽ đi xa lo việc ở phía Nam.

Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, hoàng hậu thường xuyên bị ốm, ở miết trong phòng. Suốt thời gian mang thai, hoàng thái hậu không 1 lần ghé thăm. Hoàng hậu chỉ biết thui thủi một mình và nhớ con vì hoàng thái hậu ngăn cấm không cho gặp mặt. Hoàng hậu càng yếu ớt hơn vì gần đến ngày chuyển dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro