Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là một ngày vô cùng tệ với jaeli , em bị một đám nữ sinh ở trường gọi ra và đánh một trận . Hỏi vì sao thì bọn đó không ai trả lời mà chỉ nhìn và ban cho em những cú trời giáng làm em bất lực chỉ biết khóc và cầu xin tạm tha cho mình .

Trên suốt quãng đường về nhà em cố gắng lê những bước chân nặng nề trên con đường về nhà quen thuộc , sao hôm nay cảm giác đi mãi chẳng về đến nhà ?

Jaeli vì uất ức , chỉ để tâm đến những vết đánh ở tay , những vết xước ở chân hay những vết tát hằn trên gương mặt búp bê mà chẳng quan tâm đến bản thân mình đang đi về nhà hay đi đến đâu . Mãi cho đến khi có một em bé chạy ra nắm lấy tay em hỏi tới khu vui chơi gần đó thì em mới bừng tỉnh lại

"Chị ơi ?"

"Chị cho numie hỏi khu vui chơi ở gần đây phải không ạ ? Numie đi nhặt bóng mà quên đường về mất rồi !"

"Chị....?"

"À à đúng rồi ! Em cứ đi thẳng tới kia , nó ở đó ! Chỗ sáng sáng ấy "

"Cảm ơn chị , numie đi đây"

Jaeli chỉ kịp mỉm cười nhẹ và nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh của em bé kia chạy lon ton khuất dần thì mới mơ hồ ngước lên nhìn đồng hồ trên trạm xe bus gần đó . Thôi chết ! 6 giờ rưỡi tối rồi , taehyung hắn chắc đang lo lắm đây .

Vội vã chạy về , trên đường em không quên mở máy lên . Trên màn hình hiển thị là 28 cuộc gọi nhỡ của taehyung , nhanh về thôi .......

Chạy đến thang máy vội vã ấn cầu thang máy lên tầng 30 căn hộ em và hắn ở .

Thẫn thờ mở cửa , thấy taehyung hớt hải chạy ra

"Jaeli em đi đâ-"

"Anh ơi....."

Nhìn thấy người yêu , mọi cảm xúc của em như vỡ oà . Lao đến vồ vập ôm lấy hắn , người run lên từng hồi . Hiện giờ chẳng thể nói gì đâu ! Chỉ biết có hắn là an tâm mà khóc nấc lên giải toả tâm trạng trong vòng ôm bảo vệ của hắn mà thôi .

"Được rồi , em khóc đi . Có gì muốn nói cứ việc nói tất thảy đi , anh sẽ nghe !"

Cứ như vậy em khóc mà không thể nguôi bớt được , cái cảm giác không thể kìm nén được nó khó chịu  lắm , mặc dù chẳng biết sẽ ra sao nữa nhưng chắc chắn là hắn tác động vào cũng khó có thể dỗ dành được

Taehyung cũng thuận theo em như vậy , ôm thật chặt em , để em khóc gục trên vai mình còn mình thì cũng tựa cằm vào vai em , tay vỗ nhẹ lưng nhắm mắt chờ đợi yêu thương tâm sự .

"Hức...anh ơi "

"Anh đây"

"Em....."

"Em bị người ta đánh"

Nói đến đây em nhớ lại mà khóc to hơn . Em vốn không phải kiểu người thích bí ẩn giấu diếm nên có chuyện gì là nói ngay để taehyung hắn cùng giải quyết

"Cái gì ! Là ai ?"

Taehyung bỏ em ra gầm lên hỏi , tay thì nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của em xem những vết bầm tím trên cơ thể . Và mặt thì đương nhiên không ngoại lệ , nó rõ rành rành thế kia cơ mà !

"Sao chứ ? Em không chống cự à ?"

"Huhu làm sao .... hức làm sao mà em chống lại được.... c-chúng nó đông lắm"

"Nam hay nữ ?"

"Nữ .... gần 20 đứa"

" Mẹ kiếp ! 20 đứa bắt nạt một mình em ?"

Taehyung thực sự nổi cáu mà thét ầm lên . Cũng phải thôi , jaeli đó giờ rất hiền nhưng không phải không biết gì .  Ý nói là em ngoan ngoãn lễ phép ấy , nhưng với số người của đám kia chắc chắn đông hơn em thì kể cả em có đanh đá hay thế nào đi nữa , bật lại đương nhiên là cũng không nổi rồi .

"Nhưng chỉ có 2-3 người thôi , không phải tất cả ...."

"Sao em lại đi ra đó ? Không sợ hả ?"

Hắn đã kéo em ra sofa ngồi , đặt em lên đùi khẽ nhìn sâu vào mắt long lanh đang ầng ậc nước , tay thì vuốt sợi tóc con của em ra sau tai và nghe em kể lại

"Là một bạn chung lớp rủ đi em xuống thư viện trả sách nhưng sau đó ..."

"Em đương nhiên là không gây hấn gì với ai , tại sao lại đụng đến em ?"

"Có lẽ vì cái danh đại diện trường cấp ba ..."

"Chỉ vì mỗi thế ?"

"Dạ"

"Thật chẳng hiểu nổi bọn ranh con này nghĩ cái gì ? Bạo lực học đường vậy mà cũng đòi đại diện cho ai ? Đại diện để quảng bá sức đánh nhau à ?"

"Nhưng mà bạn ấy không như vậy đâu , chắc tại em được đề cử nhiều hơn nên có chút bực"

"Em còn bênh được , bị đánh thế này đây mà còn đỡ bớt đạn dung túng cho đứa đánh mình ?"

"Đi vào đây anh rửa vết thương"

Jaeli cũng răm rắp nghe theo , đi vào phòng ngồi yên cho hắn sát trung những chỗ xước bị rỉ máu

"Nhường nó cái danh hiệu đại diện đó đi !"

"Dạ ?"

"Anh bảo em nhường cho nó cái đại diện đi !"

"Em nhường rồi , định nói lại với thầy hiệu trưởng nhưng đã bị thế này"

"Mai lên trường , anh sẽ cho từng đứa một biết thế nào là bắt nạt em !"

Taehyung cáu quá hơi ấn mạnh vào trán bị xước của em

"A a đau"

"Ra ngay đây"

Em trèo vào lòng hắn ngồi , vòng tay ôm tấm lưng to lớn đưa mắt ngước lên nhìn

" Nhiều vết bầm lắm , chúng nó đánh bằng cái thứ gì mà cả người em xây xước thế kia ?"

"Không có đánh bằng gì chỉ có là em bị một tấm ván đập vào lưng sau đó ngã ra xước chân và bị trên mặt thôi "

"Xin lỗi em !"

"Vì gì chứ ?"

Taehyung nghe em hỏi rồi cứ thế ôm em , để mặc một khoảng thời gian nhất định trôi qua rồi mới nhìn thẳng em nói :

"...... Đáng lẽ thấy em về muộn thì anh nên đi tìm sớm hơn , nếu vậy thì có lẽ em không sao"

"Aigooo không sao taehyung à , tại em cả tin quá thôi , sau sẽ cảnh giác hơn"

"Không sao cái gì ? Người đầy thương tích thế này mà bảo không sao"

"Tại anh lo cho em nên mới sợ em đau , chứ nhìn thấy anh sau khi về là liền hết đau"

"Suốt ngày thấy anh là hết buồn , thấy anh là hết đau . Em dẻo miệng là giỏi"

Taehyung cúi xuống đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn rồi cả người ôm chặt jaeli như em bé đang làm nũng ấy .

~

"Nằm xuống ngủ đi , anh ra đây một chút rồi vào với em !"

"Anh đi đâu ?"

"Em nằm đi , một chút thôi rồi anh sẽ vào"

~

Một lát sau , hắn bước vào rồi khẽ nằm xuống giường hôn má em

"Ưm , anh hút thuốc !"

"Đừng nói ! Ngủ tiếp đi bé con"

Thì ra là hút thuốc , cái thói quen xấu ấy hắn chẳng thể bỏ cho đến khi yêu em , nhưng vẫn vài tháng lại thấy hắn đụng đến một lần . Mỗi lần căng thẳng là châm một điếu lên phì phèo giải toả stress

"Mai em sẽ nói chuyện với anh ...."

"Ừ"

Nói đến đây giọng em nhỏ dần , lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu khi hắn đưa tay lên vuốt lưng cho em . Vuốt như xoa dịu đi những đau đớn mệt mỏi ngày hôm nay của em , bị đập mạnh vào lưng như vậy thì người to lớn như hắn vẫn còn đau điếng cả lên chứ đừng nói là người như em .

Hắn chắc cũng sợ vì hồi đầu em sang nhà hắn ngủ có kể rằng mình bị đánh một lần mà khiến em sợ sệt , thu mình với xã hội và cho đến khi quen hắn vẫn có chút cảnh giác mặc dù là người mở lời . Một cô bé năng động , miệng luôn tươi cười mà từng trải qua quá khứ như vậy nên hắn càng thương em hơn , chỉ sợ em sẽ lại một lần nữa như vậy thì hắn suy sụp theo thôi .

Cứ như vậy , cả đêm taehyung nằm xoa lưng nhỏ cho em và suy nghĩ về những câu chuyện lúc mới yêu em kể cho hắn .


_______________

Ehe , tui bí ý tưởng cho series "Nghỉ đông" rồi , mấy pà cmt cho tui xem là mấy pà thích làm về gì để tui ra tiếp nha .

Đọc chùa là kim taehyung sẽ gõ đầu đó nka ⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro