à cause de toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Park jimin nổi tiếng là tay ăn chơi không ngại tiền bạc, hắn dùng nửa số tiền có được để độ xe và đi bar. Hắn đặc biệt không đụng vào gái bar dù chỉ một lần, đối với hắn đó là thứ kinh tởm đừng thứ 2, còn thứ nhất thì hắn vẫn chưa biết.

Nói về gia thế thì cứ nhìn cách hắn vung tiền ăn chơi thì hiểu, tài sản nhà hắn để lại ba đời vẫn chưa thể xài hết, vì thế hắn ỷ lại vì nhà giàu có nên rất kiêu ngạo, đây là điều đương nhiên.

Nhưng sâu trong tính cách kiêu ngạo thì hắn ta hề vcl, nếu so sánh giữa hai tính cách của hắn thì có thể nói, nết hề của hắn phải chiếm đến 70% con người hắn.

Hôm nay hắn cứ cho là khá rảnh rỗi nên sinh nông nỗi mà đến công ty ba hắn để.....quậy.

- appa!

- jimin, con đến đây làm gì, phá việc làm của ta sao? Nói cho con biết công ty này mà sập thì coi như cuộc đời của con sập nốt.

Ông trả lời như một thói quen, dường như đây là lời thoại được học thuộc mỗi khi ông thấy hắn bước vào phòng.

- con đã nói gì đâu mà appa lại nói thế.

Jimin đảo mắt một vòng mà dừng ngay ở màn hình camera ở phòng A tầng 4.

- ể, người nam này...là mới sao?

- không phải mới, chỉ là vừa lên chức trưởng phòng nên ngồi ngay mặt tiền nên con mới nhìn thấy thôi, người ta vừa có năng lực, vừa đẹp trai thông minh tài giỏi, ai như con.

- vừa mắt đấy appa, đây là cam của phòng A tầng 4 sao?

- đúng luôn, định làm gì con người ta vậy, appa sẽ không cấm cản việc con chơi biađia nhưng nếu con vượt quá giới hạn làm con người ta tổn hại gì thì liệu cái hồn con.

Appa nhà jimin là một người vô cùng cùng thân thiện, ông luôn hiền hòa với mọi người, ông có khiếu hài hước cao nên thường nhận được nhiều lời khen và thiện cảm.

- ya, appa sao lại nghĩ con là người như thế vậy.

- mẹ con là người sinh ra con nhưng người hiểu con là appa đây.

- không nói chuyện với appa nữa, con đi đây.

Jimin liền chạy xuống phòng A tầng 4, mạnh mẽ đạp gãy mẹ cửa trong phòng rồi lao vào.

- ủa mă, cái cửa tao mới thay hôm bữa giờ lại gãy rồi này:).

Nam nhân viên trong văn phòng uất ức lên tiếng.

Jimin liếc nhìn xung quanh văn phòng thì bắt gặp được hình ảnh quen thuộc mà hắn đã tia được trên cam.

Hắn bước đến bàn nam nhân hắn tìm rồi gõ mấy cái xuống bàn.

- ??

- .....anh tên gì vậy?

Jimin nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên nói gì để có thể tạo ấn tượng, đành thốt đại hỏi tên.

- sao, hỏi...tôi làm gì?

- tôi hỏi thì anh cứ trả lời đi.

- là...min...min yoongi...

- được.

Jimin nhận được câu trả lời liền một mạch đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại xin lỗi vì cái cửa.

- à...xin lỗi vì vụ cái cửa nhé, tôi không có ý định đền đâu nên khỏi cảm ơn.

- thằng cha này còn lương tâm miếng nào không vậy?

Jaechul một lần nữa lên tiếng.

Cậu đi đến bàn yoongi rồi bắt đầu ăn vạ anh.

- ya yoongisunbaenim, anh ta đến hỏi tên anh tức là đã để ý anh, anh mau bảo anh ta đền cửa cho văn phòng mình đi.

- gì, sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu anh mày vậy, đầu anh mày là cái thau chắc.
Cùng lắm thì khỏi lắp cửa đi. Ổn mà nhỉ?

- ổn cái đầu anh í.

- oh chào chủ tịch.

- à chào mấy đứa, cái cửa của văn phòng mình bay sớm vậy sao.

- do cậu jimin hết đấy ạ.

- ta còn định xuống đây cản con trai ta mà nó phá nhanh dữ ta...

Ông gần như đã bất lực sắp gục ngã đến nơi rồi nhưng vẫn phải trụ.

- được rồi ta sẽ cho lắp cửa mới, mấy đứa làm gì làm tiếp đi.
Ya thằng con trời đánh....

Ông lau mồ hôi rồi quay phắt đi gào tên đứa con trai của ông.

Đến giờ tan làm, yoongu sắp xếp lại bàn làm việc, chuẩn bị rời đi thì gặp jimin đứng ở ngay cửa.

- ôi mẹ ơi, hú hồn cha.

- tôi đừng lù lù mà anh còn giật mình hả?

- đương nhiên.

- à...thế cho xin lỗi.

- ....xin...xin lỗi hả?,

- đúng!

- ủa, tôi tưởng nhà giàu như anh không biết xin lỗi.

- đừng có coi thường chứ, tôi muốn đưa anh đi ăn.

- sao? Đi ăn hã...?

- ừ, sao cứ bất ngờ hoài vậy?

- à..không có gì, vậy giờ đi luôn hả?

- đúng rồi, anh nói vậy là đồng ý rồi đúng không?
Được rồi đi lẹ lên.

- ò...

Yoongi khá phóng khoáng trong việc này, anh biết đây cũng là người trong công ty nên trước sau gì cũng quen thôi nên cứ thoải mái đồng ý.

- òa, nhà hàng này có vẻ rất mắc.

- đi với tôi thì đừng có sợ chuyện tiền bạc được không?

- nhưng tôi thấy nó mắc thật mà.

- đừng nói nhiều, vào nhanh đi.
------------------------

- sao? Yoongi sunbaenim anh không được nói đùa như vậy đâu?

- anh mày nói thật, có bao giờ anh nói dối mày à?

- không không không, em sẽ không tin anh đâu, điều này khó chấp nhận quá.

- mọi thứ anh nói đều là thật, mày không tin thì thôi.

Jaechul đứng ngẩng ra rồi suy nghĩ gì đó, trông có vẻ khó chấp nhận như cậu nói thật. Rồi một cậu trai đi vào, trên tay còn có một sấp tài liệu to bự.

- jiminie, đống này...em muốn anh làm hết đống này hả?

- đây là số ít rồi, nhưng bé đừng lo, em sẽ làm cùng bé mà.

- sao chứ...là thật hết à.

- thì anh bảo là thật mà.

- park thiếu, anh làm sao cưa đổ sunbaenim của tôi vậy?

- chúng tôi yêu nhau thì yêu nhau, đơn giản thế cũng hỏi....à mà hình như cậu là cái người chửi tôi lúc tôi làm gãy cửa đúng không vậy?

- chứ gì nữa, không nhờ chủ tịch park thì văn phòng chúng tôi cũng không định lắp cửa nữa.

- cậu....!

- bỏ đi, nhưng nhanh như thế đã yêu nhau ă, để tôi tính xem...12345, chỉ 5 ngày...ôi tình yêu loài người...

Jaechul gần như sụp đổ rồi, thân cậu trụ lại công ty park' này đã 3 năm mà lại chẳng có ai để ý, ông anh này vừa lên chức liền có người yêu.

Như anh park nói, có tình cảm thì yêu nhau thôi. Cả hai đều có tình cảm với nhau, ắt sẽ biết mình cần làm gì. Thứ tình cảm này đã rõ, cớ gì mà lại không nắm bắt nhau, chỉ vì tự trọng 1s, có thể xa nhau cả đời.

Người thương từ cái nhìn đầu tiên, kẻ thương vì sự ôn nhu của đối phương vốn dĩ sinh ra là dành cho chính mình. Người nguyện thay đổi sẵn sàng một kiếp thê nô, kẻ nguyện ở bên thê nô mà săn sóc lẫn nhau một đời.
-------------
Văn hơi lủng củng, cho xin lũi nhé, iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga