chăm em nhỏ:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bé nhỏ của jimin bỗng trở bệnh vào mùa đông gần -2ºC. em nằm lì ở giường, dường như đã làm tổ tại đó, khi bình thường em bé sẽ dính mãi bên jimin, vì em đã quen với sự cưng chiều của jimin, quen hẳn mùi hương trên người hắn.

em khi trở bệnh nhạy cảm hơn bao giờ hết, em sẽ dỗi em bồ 24/7 chỉ vì em thích, còn jimin sẽ luôn ở bên dỗ em, dường như đã là nhiệm vụ của hắn.

"em bé ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé"

hắn vào phòng đem theo một tô cháo trắng nóng hổi cùng với một ly nước cam.

"không ăn đâu lười lắm"

"nào bé ngoan mới nhanh hết bệnh"

"khôngggg"

"bé...bé không ngoan em dỗi bé đó"

"ngon thì dỗi đi, bé không thèmm"

jimin bất lực rồi ă, hắn kêu em chỉ cần cố ngồi dậy nhìn hắn, em ngoan ngoãn làm theo nhưng thật sự em không hiểu làm vậy để làm gì.

"em định làm gì bé vậy"

hắn múc một muỗng cháo, thổi phù phù mấy cái rồi bỏ vào miệng mình, hắn chồm đến hôn em, lưỡi tách môi em, hắn vẫn giữ cháo trong miệng rồi chuyền qua miệng em.

"ư-"

"ngoan lắm, cứ thế nhé, cùng em ăn hết chén cháo trắng này"

"em...định làm vậy thật hả?"

"ừm..có vậy anh mới ăn được"

"không được, em đút bé đi, làm vậy mắc công em bị bé lây bệnh lại không ai chăm bé, lúc đấy bé còn phải chăm em lại"

"được, vậy tốt"

hắn môi lên môi em, rồi cười tươi, nụ cười tỏa nắng này chỉ dành cho em thôi đó.

"bé ngoan lắm đó, em thương bé lắm luôn"

ăn xong cháo, jimin vui vẻ hôn lên môi em, hắn từng nói là người thích được hôn, em không tin và giờ thì em tim rồi.

"bé nghỉ đi nhé, em đến công ty giải quyết công việc rồi về liền"

"nhanh hong"

"em không chắc đâu, bé ở nhà đừng đợi em"

"dù sao em cũng không được về trễ đâu, bé không xa em được lâu, sức chịu đựng của bé có giới thiệu đó"

"được rồi được rồi"

hắn bật cười vì sự đáng yêu của người yêu, xoa đầu em, cho em ngủ, hắn đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài.

đến tối muộn, em không ngủ được vì thiếu hơi hắn, từ khi yêu hắn, em luôn được hắn ôm lúc ngủ nên giờ quen rồi, không có thì không ngủ được, trằn trọc mãi, từng cơn buồn ngủ ập đến bỏ em vào giấc ngủ rồi lại tỉnh giấc, thật nhức đầu, thật khó chịu, em tức đến khóc rồi.

"yoongi à...bé ngủ chưa đấy"

tiếng thút thít phát ra từ trong chăn ấm khiến hắn bắt đầu hoảng, em như cả nguồn sống của hắn, thứ giết chết nỗi hắn chỉ có nước mắt của em thôi.

lật tung chăn, hắn nhìn thấy con mèo nhỏ cuộn mình lại trông như cục bông trắng muốt.

"bé khóc hả, em làm gì sai sao"

"jimin không ôm bé ngủ, lúc ngủ cứ chập chờn bức bé khóc, khó chịu ư"

yoongi nức nở kể lể với jimin, hai má ửng hồng trông đáng yêu chết được. hắn xót bồ nhưng lại không nhịn được cười, em bé của hắn giờ đây ngủ không được lại bật khóc.

sờ lên trán em, em bớt nóng khiến hắn rất rất rất vui, jimin hôn mấy cái khắp mặt em.

"bé bớt sốt rồi nè, mai em thưởng bé kẹo nha"

"được, bé muốn ngủ"

từ khi yêu hắn, em dường như được hắn chiều chuộng quá mức nên sinh hư, trông em chắc khác nào một đứa trẻ 3 tuổi cả.

đắp chăn cho em, jimin vào trong tắm qua loa, cố nhanh nhất có thể để trở lại cùng cục cưng của hắn.

trở ra lại thấy em ngủ mất tiêu, có thể mùi hương trên người hắn lúc nãy khi ôm em vào lòng giúp em dịu đi vài phần, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

"yoongie, em yêu bé<3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga