ily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon, một cặp đôi tay trong tay nói lời từ biệt nhau.

- jiminie...sao anh không thể đi cùng em.

Người nhỏ nói nhưng mặt đã xị xuống, dáng vẻ hiện tại của em thì chẳng khác chiếc bánh bao hấp.

- em là đi công tác, vé máy bay được tài trợ chỉ có một vé, không thể cho anh đi cùng được đâu.

- em có thể mua thêm mà...

- nhưng nếu qua bên đấy, anh lại chạy nhảy lung tung em không quản được, chẳng phải sẽ lạc mất anh sao.

- anh sẽ ngoan mà~

- thôi nào, yoongie ngoan, không mè nheo nữa, nếu anh ngoan thì hãy ở nhà đợi em về, được chứ?

- nhưng...

- sao nào?

- thui được, anh ở nhà đợi em.

- ngoan lắm, sắp đến giờ bay rồi, giờ em phải đi đây.

- tạm biệt em.

Nam nhân cao lớn nhẹ đặt môi lên môi mỏng của người nhỏ hơn mà âu yếm.

Yoongi tiếc nuối nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi của mình di chuyển lên máy bay rồi khuất tấm mắt em.

Cuộc điện thoại gọi đến phá tan cảm xúc hiện tại của em.

- yoongi, tớ nghe nói jimin đi công tác hả?

- ừm

- được rồi hôm nay tớ đến ngủ với cậu.

- ơ..không cần đâu.

- thôi nào, tớ lâu lắm bị tên jimin đó cấm cản không được gặp cậu, giờ tớ nhớ cậu lắm.

- thôi được, tối nay cậu qua nhé.

- được.

Tối đó, em mặc cho mình chiếc áo ngủ mà người yêu em đã cất công lựa cho. Quần áo ngủ mỏng nhẹ, thoải mái, chân quần lại ngắn củn.

- yoongi ah, tớ đến rồi.

- được rồi vào nhà đi.

Em trước mặt bạn bè thì lại tỏ ra mình trưởng thành thế nào, ấy mà khi ở cạnh bạn bồ thì lại trông y hệt bé mèo cần sủng.

- chà..yoongi của tớ hôm ấy được quá chứ. Càng ngày vẻ đẹp của cậu càng nét hơn rồi.

Cậu bạn tinh nghịch cứ thế liều lĩnh tét mung xinh của bé, làm yoongi nhỏ bé phải ré lên mấy tiếng vì đau. Bé nhỏ cũng hay bị bạn bồ tét mung nhưng lại không đau như bây giờ.

- ya, cậu đin à

- nào..tớ đùa thôi mà.
Hình như tớ nghe tiếng chuông điện thoại.

- là jiminie gọi tớ sao?

- là video call nữa nè. Mau bắt máy đi.

- được rồi cậu đừng nóng.

Yoongi biết hẳn trò mà cậu bạn sắp làm với mình, trò này thật sự liều lĩnh nhưng lại khiến cả hai bạn nhỏ đều thích thú.

- yoong hyung, em đến nơi và tìm được nơi ở rồi nè.

- vậy sao, thế tốt rồi.

- em nhớ anh lắm.

- thế sao lúc anh đòi đi cùng lại không cho người ta đi.

- em đâu biết, biết thế em lại bỏ anh vào vali rồi xách anh sang đây luôn.

- nghe đáng sợ quá.

- trong nhà có ai sao, sao lại có một đôi giày thể thao trắng ở kia.

Bạn bồ này tinh mắt đến mức nhận ra có ai đang bên cạnh bé iu của mình.

- là tôi đây.

- kim...kim seokjin, sao anh lại ở cùng yoongie của em.

- sao anh lại không được ở cùng cục cưng của anh chứ.

- anh bảo ai là cục cưng của anh cơ?

- là yoongi đấy.

Seokjin đột ngột ôm chầm lấy yoongi, rồi vuốt ve đôi má phính của em.

- ya, jimin nhà cậu nuôi khéo thế này, má phính của yoongi ngày một căng tròn rồi.

- em biết nhưng bỏ tay anh xuống được rồi.

- xì, giữ của vừa thôi.

Hai bạn bè tinh nghịch mãi mê làm trò vô tình khiến ai đó đang bức bối ở nơi xa xôi kia.

- yoongi, anh định để yên như thế đến khi nào vậy?

- à, anh đùa thôi, đừng căng như thế, anh sợ đấy.

Em nhỏ vội đẩy seokjin ra khi phát hiện thấy dáng vẻ jimin đã đen sầm lại, vali đồ được trải ra đầy đủ giờ lại nằm gọn trở lại trong vali.

- ya, em đừng nghĩ đến việc sẽ bỏ công việc rồi về đây đấy nha.

- chỉ là tùy vào thái độ của anh thôi.

- được rồi, em yên tâm công tác đi, anh sẽ không làm vậy nữa.

- được, anh ngoan lắm, ngủ sớm đi nhé.

- ngủ ngon.

- anh ngủ ngon.

Em tắt máy rồi hí hửng đi đến tivi, em bật bộ phim em thích xem nhất và bắt đầu chăm chú xem nó.

Khi nó jimin ở nhà, cậu ta sẽ bắt em phải ngủ sớm, đúng 10h là sẽ bắt em nằm gọn trên giường rồi ôm em ngủ.

Nên bây giờ em đang tận hưởng những thời gian như bây giờ.

- cậu cũng thích phim như này sao?

- đây là bộ tớ thích nhất rồi, tớ cày lại không biết nhiêu lần rồi í.

- cậu không sợ ngủ trễ thế này jimin sẽ phát hiện sao?

- phát hiện thế nào khi em ấy thì đang ở LA, còn tớ thì ở Hàn.

Nửa tiếng sau khi xem phim, jimin đã gọi đến để kiểm tra bé bồ của mình đã say giấc hay chưa.

- chết, jiminie...em ấy gọi đến này.

- thôi xong cậu rồi, tớ đã khuyên cậu nên đi ngủ đi nhưng cậu lại không chịu.

- giờ tớ phải làm thế nào.

- ...thôi thì cứ lơ em ấy đi, giờ chúng ta đi ngủ thật nào.

- em ấy sẽ giận tớ.

- xì...không bắt máy nghĩa là chúng ta đã ngủ, việc gì phải sợ, đáng yêu nhà cậu ngốc quá rồi, đi ngủ thôi.

3 ngày công tác trôi qua, yoongi không nằm trong sự kiểm soát của jimin nên vui chơi rất thoải mái, tuy là vậy, nhưng em bé vẫn biết kiềm chế, em vẫn nghe lời anh người yêu.

- yoongi à, em lên máy bay rồi nè, khi đến em sẽ gọi anh đến nhé.

- được.

Jimin những lúc công tác bình thường sẽ không gọi yoongi đến, hắn sợ bé nhà hắn mệt, nhưng đợt này là do jimin nhớ đến không chịu được nên bắt buộc phải nhờ em đến.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga