Real love 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- à...mọi người ra ngoài đi, em ở đây chăm sóc anh ấy.

- không...không được đâu jimin, dù sao anh ấy ra nông nổi này cũng là do anh, để anh trông chừng anh ấy.

- hoseok, cậu ở đây chăm hyung ấy thì lấy ai tập vũ đạo cho tụi mình...dù sao cũng không thể trễ tiến độ được đâu, jimin em ấy nhanh thuộc động tác hơn, nên để em ấy ở đây.

- có ổn không đấy? Chứ tớ thấy áy náy lắm.

- không sao đâu hyung, yoongi hyung là một người hiểu chuyện mà, anh ấy sẽ hiểu thôi.

- thôi được nhờ em hết jimin.

- dạ hyung.

Tôi ở lại trông chừng anh, còn mọi người đều quay lại tập vũ đạo.

------------

- park jimin?

- hửm...à anh dậy rồi sao yoongi.

- ừ, nhưng sao em lại ở đây?

- chăm anh thôi.

- còn mọi người?

- họ đi tập vũ đạo hết rồi.

- sao em không cùng mọi người tập tiếp đi, em không theo kịp mọi người rồi lại đổ cho anh à.

- em là con người như thế trong mắt anh từ khi nào vậy chứ...?

- anh ổn rồi, mau đi tập vũ đạo đi, không thể để trễ được đâu.

- ấy từ từ, em phải hỏi ý kiến mọi người mới cho anh tập tiếp.

- sao phải lằng nhằng dữ vậy.

- anh không khỏe mà tập tiếp thì mọi người lại mắng em.

- haizz, thôi sao cũng được.

----------

- anh ấy dậy rồi à.

- vâng, anh ấy vừa thức lại muốn tiếp tục tập vũ đạo, em không biết nên cho anh ấy tiếp tục không.

- chắc không thể cho anh ấy tiếp tục đâu.

- em lên xem anh ấy thế nào rồi đưa ảnh xuống đây chơi với mọi người.

Tôi nhanh chóng trở lại phòng ngủ nhưng điều kì lạ là không thấy hình bóng nhỏ nằm trên giường nữa, chăn ấm bị hất tung đến rớt xuống đất.

- anh...anh đâu rồi...

Tôi ngơ ngẩn hỏi, có lẽ tôi vì bất ngờ quá nên cũng chẳng kịp phản ứng.

- ...á...min yoongi anh đâu mất rồi.

- chuyện gì ồn ào vậy?

- yoongi hyung...em không thấy anh ấy nữa, không biết hyung đi đâu nữa, aaaa điên mất.

- sao? Ảnh mới nãy còn ở phòng mà

Chúng tôi chạy đi tìm xung quanh nhà, nhưng đều không thấy. Tôi dừng lại ở một căn phòng, nơi phát ra tiếng nhạc.

- yoongi hyung...anh trong đó sao?

- à...

- yoongi hyung anh làm em lo lắm anh biết khoonggg.

- anh xin lỗi, anh sợ không theo kịp nhóm.

- nhưng phòng này...

- à..nó là phòng bỏ trống nên anh không nói với tụi em.

- thôi được rồi đi theo em xuống phòng khách.

- à được.

-----------
Đến ngày diễn ra concert, tôi đã tận dụng ngày hôm nay để có thể nói tôi yêu anh. Tôi biết điều này rất vô lý vì tôi có thể bị đuổi khỏi công ty, nhưng nếu yêu anh, tôi có thể làm tất cả, tôi muốn anh và cả thế giới biết tôi yêu anh, rất rất rất yêu anh.

Tại phòng chuẩn bị của concert.

- yoongi hyung à, anh đừng lo lắng quá nha, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- ...

Anh là do bị bắt nằm lì trên giường dưỡng bệnh, nên thời gian tập vũ đạo cũng rất ít, vì vậy nên chúng tôi lúc nào cũng cố cổ vũ anh.

- thôi em không cần lo cho anh.

- nhưng mà anh cứ ủ rũ vậy hoài, em khó chịu lắm, cười lên đi.

Anh miễn cưỡng cười lên với tôi, dẫu biết là miễn cưỡng thôi nhưng nụ cười ấy lại đẹp đến lây động lòng người. Nếu bây giờ có thể dành bản thân anh với muôn vàn người ngoài kia, tôi vẫn dư sức chiếm lấy anh.

- được chưa?

- à thì rồi..

- em vẫn chưa make up đâu, mau đi nhanh lên đi.

- nae~
-------------

Chúng tôi bắt đầu concert với các bài hát quen thuộc như dynamite, black swan,...

Chúng tôi giao lưu với fan, ngay lúc này, là thời khắc quan trọng nhất.

- army à, các cậu ai cũng có một người mà mình mến mộ đúng không.

- ya, chúng tớ chỉ yêu mỗi các cậu thôi.

- haha, tớ cũng có một người tớ siêu yêu luôn nha, người ta da trắng, môi mỏng, đáng yêu.
Min Yoongi! Em yêu anh.

Tôi thấy anh ngơ ra, trông đáng yêu cực, tôi cũng bất ngờ vì sự phấn khích của các fan.

Bên trong hậu trường, các staff cũng như quản lý của các thành viên đều phải khựng lại vì tôi.

- thằng bé biết mình đang nói gì không đó?

- ya, quản lý của bangtan đâu rồi, cậu để cậu ấy nói năng bừa bãi vậy sao.
-----------

Từ từ đợi chap 3 nka^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga