Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min yoongi là cục vàng của park jimin.

- sao? Anh đi công tác hả?

Tôi hoảng hốt vì tin anh vừa nói, anh nói sẽ đi công tác 1 tuần ở Los Angeles.

Chúng tôi là thành viên của BTS, nhóm nhạc nổi tiếng ở kpop. Anh có lịch trình tại LA nên phải đi nhanh trong tối hôm nay để kịp show diễn.

- sao họ không mời cả em vậy chứ....

- thôi được rồi đừng buồn, anh đi rồi về chứ có phải đi hẳn đâu, chỉ 1 tuần thôi mà.

- không chịu, 1 tuần không có anh làm sao em chịu nổi.

- đừng trẻ con nữa nào, lo mà ở đây tập luyện cho concert đi nhé, anh đi chuẩn bị hành lí.

- này park jimin à, em đang làm lố đó sao, yoongi nó đi có 1 tuần mà mày cứ làm quá lên vậy.

- yahh, anh thử xa joon hyung 1 tuần xem như thế nào mà nói em chứ.

- này, anh mày dư sức mà sống sót nhé nhóc.

Tôi và jin hyung mãi cãi nhau mà quên mất sự xuất hiện của anh.

- này, chuyện gì ồn ào vậy?

- taehyung hả? Mày xuống đây xem, anh nói thằng jimin nó làm quá lên thôi mà giờ nó chửi anh như thế đây.

- taehyung cậu nói xem là ai sai?

Tôi nhận ra taehyung khá bối rối, cứ mãi tránh ánh mắt tôi nhìn cậu ấy.

- à...yoongi hyung, anh cần chuẩn bị hành lý chứ, để em phụ cho.

- được, đi thôi.

Tối hôm đó, anh cùng hành lí ra sân bay, các thành viên còn lại cũng tiễn anh đi.

- tạm biệt mọi người nhé.

- tạm biệt.

Chúng tôi cùng ôm nhau tạo thành vòng tròn, khi máy bay đã rơi khỏi tầm mắt thì chúng tôi cũng ra về.

- được rồi, chú em đừng buồn, anh ấy chỉ đi một tuần rồi về thôi mà.

- không chịu đâu, lần đầu em xa anh ấy lâu như vậy đấy, tận một tuần cơ.

- aigoo, anh hết nói nổi mày rồi.

Namjoon thở dài với tôi, tôi biết mình cũng hơi quá, nhưng dù sao thì xa bồ vẫn là điều tôi không thể làm.

- vào 5 ngày tới chúng ta sẽ có concert ở LA.

- sao ạ?

- vào ngày thứ 6 chúng ta sẽ di chuyển sang LA rồi tập luyện tại đó, nên em không cần lo, anh ấy sẽ chờ chúng ta ở đó.

- hm...thế cũng được. Dù sao chỉ cần ở bên anh thì đều được ạ.

À thì...nếu nói tôi là "đồ mê bồ" thì cũng đúng đấy, bởi vì nếu thiếu anh 1' thì cũng như là thiếu anh 1 năm vậy, tôi bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, ở các concert cũng vậy, mặc dù chúng tôi không được công khai nhưng cử chỉ giữa tôi và anh cũng được cho là ngầm công khai rồi.

- jimin oppa! Có phải anh và yoongi oppa có gì đó đúng không?

- à...

- ấp úng như vậy là đúng rồi.

Khi được fan hỏi những câu về quan hệ giữa chúng tôi, tôi thường sẽ ấp úng không biết trả lời, mặc dù tôi rất muốn khẳng định một cách ngầu lòi như kiểu:

- đương nhiên, anh và anh ấy là cặp đôi đẹp nhất thế giới.

Hoặc

- hỏi thừa, anh yêu anh ấy nhất đó.

Nhưng nếu nói vậy, chắc tôi sẽ bị đuổi khỏi công ty quá.

Tối đó, nghe tin anh đã đến nơi an toàn thì tôi liền gọi cho anh ấy.

- yoongi aaa em nhớ anh lắm.

- ừm...

- anh không nhớ em à...hả?

-...

- ya, anh làm em buồn đó, mau nói nhớ em điiii.

- được rồi, nhớ em~

- á, ngại quá điii. Anh đã tìm được khách sạn chưa, sao anh không bật cam.

- anh tìm được khách sạn rồi, anh đang mệt lắm, nhan sắc anh đều mất hết rồi, không mở đâu.

- ơ, sao cũng là bồ em mà, mau mở cam cho em điii.

- à...anh cần phải đi tắm. Tắt nhé.

- không cần, anh đem máy vào luôn đi, thật ra em vẫn chưa thấy được thân thể ngọc ngà của người yêu em.

- ya, em là biến thái sao.

- em nói thật mà.

- không được. Anh tắt đây, tạm biệt.

- ơ...

Chúng tôi cứ mãi như thế đến ngày concert của anh được diễn ra, anh cũng gọi cho tôi để xem anh biểu diễn. Rồi chúng tôi cũng di chuyển ra sân bay rồi bay đến Los Angeles.

- yaaaaa, MIN YOONGI AAAAA, bogosibda.

- aa, anh cũng nhớ em, đừng ôm anh chặt như thế, khó thở quá.

- a..em xin lỗi, tại em nhớ anh quá thoii.

------------
Up nốt chap này, buồn ngủ ẻ đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga