CLB ctf JC84-Cầu hôn Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống thấy con người đó đang ngủ ngon trong lòng mình, cô bất giác mỉm cười. Sao nàng lại đáng yêu đến thế chứ! Cô vòng tay qua eo nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng và nói:

-Mai à, kiếp này chị sẽ không đánh mất em nữa đâu.-Vy nói nhỏ

Cô nhẹ nhàng bế nàng ra xe rồi lái đến CLB của mình. Khi nàng tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ngồi trong xe và có một tên lưu manh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Nàng đánh nhẹ vào ngực nàng, nói:

-Háo sắc! Chị nhìn gì đó?

-Nhìn em chứ nhìn gì? Không hiểu sao chị thích em đến vậy. Thôi, đến nơi rồi, vào thôi.-Cô nói rồi hôn môi nàng.

Rồi cả 2 nắm tay nhau bước vào. Khi 2 người vào, cả đội đang tập luyện. Mọi người thấy Vy thì cúi chào, nhưng vẫn không thể quên trêu cô:

-Em chào chị Vy, Ngọn gió nào đưa chị tới vậy? Ủa? em gái nào đây?-Mn nhìn Mai trêu chọc.

-Nay qua giới thiệu với mọi người 1 người thôi.-Vy nói

Mọi người ồ lên. Minh nói:

-Ai mà có thể khiến cục băng nhà ta chạy từ tập đoàn đến vậy? Bình thường có bao giờ tới đâu ta?

Vy tát đầu Minh rồi ôn nhu nhìn sang Mai, nói:

-Bồ tao, chị dâu máy đứa đó chứ ai?

Rồi cô dắt tay Mai lên phòng trong sự ngỡ ngàng của cả đội.

-Em chơi đi, chị đi bàn chiến lươc với tụi nó cái. À mà tuần sau là chung kết ctf CLB toàn thế giới đó, em đi coi không, chị gọi lấy vé?-Cô hỏi

-Chị đi đi, em ở đây chơi được rồi, còn về trận chung kết, chị có thi đấu thì em sẽ đi.-Mai tiến lên hôn môi, tay nghịch nghịch má Vy.

Cả tuần sau đó, Vy lao vào tập luyện với đội. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, tập đến mức quên ăn quên ngủ. Nhưng vẫn có một cô gái luôn ở bên chăm sóc cô.

-Ăn cơm nè!!!-Vẫn là tiếng gọi đó, ngày nào nàng cũng đem cơm lên, đút cô ăn.

Cuối cùng, ngày này cũng tới. Cô đưa nàng lên khán đài rồi nói:

-Không hôn chúc may mắn à?

Mai hôn Vy một cái rồi chạy vào trong phòng thay đồ. Khoác trên mình chiếc áo của CLB, tay đeo băng đội trưởng trên tay, cô tự tin bước ra.

Hai đội bắt tay nhau rồi về vị trí. Cô nhìn về phía nàng, cười nhẹ. Trận đấu thật gay cấn. hai đội theo sát nhau từng điểm một. Đến cuối cùng, đội cô đã thắng. Hơn nửa hội trường đứng dậy ăn mừng. Động đội đến ôm lấy cô trong sự hạnh phúc.

Đến lúc trao giải, cô đã không cầm được nước mắt. Cả đội đi đến an ủi cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô giành giải vô địch thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu sự nghiệp, khi cô chiến thắng, có người thân xuất hiện, cùng cô ăn mừng. Lúc phát biểu cảm nghĩ, cô nói:

-Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn fan khi đã cùng chúng tôi suốt 8 năm sự nghiệp. Có lẽ, nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại có thể cố gắng nhiều như vậy. Thì thật ra, hôm nay tôi rất vui khi đây là lần đầu tiên trong trận chung kết, người tôi yêu đã đến. Tôi muốn nói với em ấy là: Mai à, cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì đã yêu chị vô điều kiện như vậy. Chắc hẳn mấy ngày qua em cũng mệt lắm nhỉ? Thật ra, chị chưa từng giận em hay ghét em và càng không thể ngừng yêu em. Chị hứa, chị sẽ không bao giờ bỏ em nữa. Chỉ cần em không buông tay, chị sẽ không buông tay.

Rồi ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc bất ngờ nổi lên. Chỉ có một ánh đèn duy nhất còn sót lại soi theo từng bước chân của cô. Dưới sự ngỡ ngàng của cả hội trường, Vy tiến đến chỗ Mai, quỳ xuồng trước mặt nàng, nói:

-Will you marry me?

Mai khóc rồi. Nàng gật đầu đồng ý rồi 2 người ôm nhau thật chặt.

Sau bao nhiêu đau khổ, cuối cùng nàng cũng có thể bên cô. Từ đó, ta luôn luôn thấy một CEO nổi tiếng và 1 cô gái nhỏ bé ôm nhau, hôn nhau, nắm tay nhau không ngại ống kính máy quay hay những lời dè bỉu của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro