#1 Tấm thẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên An...( thầy Trần gọi)

- dạ... Có em... Thầy có chuyện gì gọi em ạ.

- chuẩn bị đồ đạc đi chiều nay ta sẽ đi phỏng vấn đại minh tinh Trạch Thừa. Lần đầu tiên nên cố gắng.

-Ai vậy thầy ( cô trả lời thản nhiên).

- nha đầu này... Cô làm gì thế, là phóng viên giải trí sao cô chả biết gì vậy( thầy Trần cau mày).

- thì không phải là ai cũng chỉ hỏi đi hỏi lại mấy câu quen thuộc sao, con thuộc rồi.

- có muốn nghỉ việc không? ( thầy Trần dọa)

- ơ thầy... Em đi tìm hiểu đại minh tinh ấy ngay ạ. ( nói vậy chứ cô cũng chỉ ngồi trước máy tính)

Cô chỉ mới làm nghề phóng viên được hơn 1 tuần nhưng lại được các đồng nghiệp khác yêu quý nhờ tính cách vui nhộn và đáng yêu.

***

Trên đường đến nơi phỏng vấn thầy Trần liên tục nhắc nhở kĩ càng mọi thứ.

- em biết rồi thầy.

- đến nơi rồi đó lấy đồ ra đi.

Đến nơi thì đã có rất nhiều phóng viên tập trung kín cửa chờ phỏng vấn. Thiên An cố gắng hết sức chen người vào đám đông đó.

Trạch Thừa vừa bước ra, mọi người chạy xô đến hỏi anh vô số câu hỏi. Còn Thiên An chen lấn mãi mà chưa hỏi được câu nào. Buổi phỏng vẫn kết thúc, bất ngờ cô bị xô ngã, Trạch Thừa nhìn thấy vậy liền đỡ cô đứng dậy.

- cô không sao chứ?

Thiên An đứng hình trước khuôn mặt đẹp trai cùng với giọng nói ấm áp k nói được cậu nào.

- à... Tôi.... Tôi không sao... Cảm ơn.

Bắt cơ hội cô liền phỏng vấn anh dù đã kết thúc nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

Cô ra về tay không chẳng hề có được thông tin gì.

- Thầy Trần... Em xin lỗi....( cô nhăn mặt nói)

- lần sau cố gắng( thầy vỗ nhẹ vai cô)

***

Trạch Thừa vô tình nhìn thấy thẻ nhân viên của cô gái đó nhặt lên.

- Mai Thiên An....

***

Hết giờ làm việc Thiên An trở lại phòng trọ, cô ở đó cùng cô bạn thân là Nhật Đệ.

Cốc cốc cốc

- Nhật Nhật... Mở cửa cho mình.

- chờ mình một chút.

Nhật Đệ mở cửa thì thấy Thiên An với khuôn mặt mệt mỏi đi vào phòng nằm phịch xuống giường.

- cậu sao vậy An An ( Nhật Đệ hỏi)

- mình không sao chỉ là mình không hoàn thành công việc thôi. ( Thiên An thở dài)

- cậu đi tắm đi mình nấu cơm tối sắp xong rồi.

- "mình biết rồi" Thiên An nhổm mình dậy lê chân vào phòng tắm. Chợt cô nhận ra thẻ nhân viên của cô biến mất rồi liền đi tìm.

Nhật Đệ ngó vào.

- cậu tìm gì thế?

- thẻ nhân viên của mình, mình vẫn còn đeo nó cơ mà giờ không thấy nữa (cô vừa lục lọi túi đồ vừa nói)

- Nhật Đệ chỉ vào bao đựng thẻ " - bao đựng thẻ của cậu bị rách rồi kìa.

- chả nhẽ mình đã làm rơi lúc phỏng vấn. Nhắc mới nhớ, tí mình kể cho cậu cái này...

***

- Nhật Đệ, cậu có biết Trạch Thừa không? ( Thiên An hỏi)

- đương nhiên rồi, anh ấy nổi tiếng như vậy ai mà không biết. Mà có chuyện gì thế.

- là hôm nay mình đi phỏng vấn Trạch Thừa, mình bị ngã và được anh ấy đỡ dậy ... Trời ơi~~ đẹp trai quá đi( cô đưa hai tay ôm mặt mơ mộng)

- thật không... Rồi sao nữa...( Nhật Đệ tò mò)

- rồi.... Rồi.... Hết rồi.... Tối nay mình sẽ mơ đến Thừa Thừa.... Hahaha

- giời, ngủ đi bà nội.

***

Sáng hôm sau....

- thầy Trần , em làm mất thẻ nhân viên rồi ( cô nói lí nhí)

- gì cơ, sao lại bất cẩn thế chứ. Giờ muốn cấp lại thẻ rắc rối mất thời gian lắm.

-thầy... Làm sao bây giờ... thầy...( cô chấp hai tay vào nhau đưa trước miệng).

- Thiên An, em thử tìm kĩ lại đi nhé.

- thầy.....

***
2 ngày sau, có người đến trả thẻ cho cô cùng lời nhắn " lần sau cẩn thận, Trạch Thừa "

- TRẠCH..... THỪA..... ( cô vui mừng nghĩ rằng chả nhẽ kiếp trước mình cứu cả thế giới hay sao)

***

Thiên An đang chuẩn bị đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ thì thấy một đám đông với những banner ghi tên Trạch Thừa. Cô tự hỏi" bộ anh ấy có ở đây ư" rồi bước thẳng vào quầy hàng.

Đang lúc tìm đồ cô thấy một người đàn ông ăn mặc kín mít cứ ngó nghiêng ra ngoài như đang trốn tránh ai đó. Cô vỗ vai làm anh ta giật mình hỏi

- bộ anh trộm đồ hả? Sao mà cứ nhìn ngang nhìn dọc thế

Nghe thấy có người nói mình như vậy anh trợn mắt nhìn cô gái, giật khẩu trang đang đeo, chỉ tay vào mặt nói

- tôi mà là trộm.

-( Thiên An bất ngờ) Trạch Thừa, là anh sao?

- ( anh bịt miệng cô lại) suỵt, nói nhỏ thôi.

Cô cúi đầu cảm ơn anh đã trả thẻ lại cho cô. Trạch Thừa cũng nhớ ra cô.

- fan của anh quá trời ở ngoài kìa. Muốn tôi giúp không? Xong mình hòa nhé.

- (chẳng nghĩ Trạch Thừa gật đầu đồng ý) cô giúp tôi bằng cách gì?

- tráo đổi quần áo đi.

- nhưng mà.... Cô nhìn lại mình đi, người có một mẩu sao tôi mặc vừa.

- vậy thôi, tôi đi trước, bye.

- ê ( Trạch Thừa gọi lại) giúp tôi đi.

Hai người trao đổi quần áo mà mắc cười. Anh mặc vào chật sát người quần lửng lơ, còn cô thì lụng thụng chẳng nhìn thấy người đâu cả.

Anh dễ dàng thoát khỏi đám fan

***

( lần đầu viết truyện mong mọi người chiếu cố)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn