xuyên không bị coi là kẻ thay thế ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ truyện xuyên không 👁️👄👁️👍
Nếu ai không thích đọc có thể đi ra, để tránh như chap truyện trước mình đã xoá đi những bình luận tiêu cực.🙃😊

Có chút chiếm hữu và sun ko bt mình đag vt cái cc j nữa:))

Kiểu xuyên không bị hoàng đế coi như là vật thay thế cho người hắn yêu đó.

Không nói nhiều nữa vào truyện thôi.

Xưng hô: Moze = hắn
                  Jiaoqiu = cậu

___________________________________________

Jiaoqiu thấy mình đột nhiên bị giật mình từ sự thoải mái trong căn phòng ký túc xá, đại học quen thuộc của mình trở thành một thế giới sang trọng không thể tưởng tượng được.

Đôi mắt của cậu mở to trước khung cảnh sang trọng - những tấm rèm nhung trải dài từ trần nhà, những tấm lụa dệt cầu kỳ trang trí chiếc giường cỡ lớn bên dưới cậu. Mất phương hướng, cậu đấu tranh để dung hòa bối cảnh xa hoa này với thực tế trước đây của cậu về việc đọc nhiều bộ xuyên không quá nhiều.

Khi cậu cố gắng ghép các sự kiện dẫn đến tình trạng khó khăn hiện tại của mình lại với nhau, một nhân vật xuất hiện ở cửa, tạo ra một sự hiện diện chỉ huy khiến bạn rùng mình. Hình dáng oai vệ của hắn hiện ra lờ mờ trong ánh sáng mờ ảo và với giọng nói uy quyền, hắn nói.

“Anh vô cùng vui mừng khi thấy em tỉnh dậy, em yêu, hay anh nên nói là, người vợ yêu dấu của anh?”.

Cậu nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa thì lật tức cảnh giác, không lạnh mà run.

Một nụ cười săn mồi hiện lên trên môi của nhân vật này khi hắn chú ý đến phản ứng giật mình của cậu. Hắn sải bước lại gần giường, tiếng bước chân của hắn bị bóp nghẹt bởi tấm thảm dày dưới chân hắn.

“À, không cần phải lo lắng đâu, tình yêu của anh,” hắn trấn an cậu, giọng hắn tràn đầy sự tự tin mượt mà. "Anh là Moze, người chồng tận tụy của em. Sẽ không có tổn hại nào xảy đến với em khi có mặt anh."

Với sự duyên dáng của một thợ săn đang tiếp cận con mồi, hắn ta tiếp tục tiến lại gần hơn, ánh mắt không hề dao động.

Hắn nhìn xuống cậu, một thoáng thích thú thoáng qua trong đôi mắt màu tím đen của hắn ấy khi nhận thấy sự bối rối của cậu. Hắn ngồi xuống mép giường, thản nhiên đặt một tay bên cạnh cậu.

“À, người yêu dấu của tôi,” hắn bắt đầu, giọng anh trầm và du dương, “mình đang ở trong phòng tân hôn của bọn mình đó em yêu trong vương quốc của anh - một nơi chỉ có chúng mà cũng không có những mối bận tâm nào khác nữa.”

Những ngón tay hắn đưa ra vuốt một sợi tóc ra khỏi mặt cậu, một hành động nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

"Em không cần lo lắng đâu, tình yêu của anh," hắn tiếp tục, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, hắn đưa một lọng tóc của cậu lên ngửi mỉm cười hài lòng nói. "Em thuộc về nơi này, bên cạnh tôi."

Đôi mắt tím đen của hắn, mãnh liệt và quyến rũ, dán chặt vào mắt cậu, sự hiện diện của hắn ấy bao bọc cậu trong bầu không khí vừa thống trị vừa bảo vệ chiếm hữu.

Nhưng cậu chỉ thấy ghê tởm hơi sợ mà lùi xa, trong đầu vẫn cố gắng nhớ diễn biến câu chuyện mà không để ý đến hắn đang dần đen mặt lại.

Hắn để ý đến vẻ mặt mất tập trung của cậu, những ngón tay hắn ấy vẫn lần theo đường viền trên má cậu. Hắn tiến lại gần, đôi mắt nheo lại với vẻ tò mò.

"Em yêu," hắn thì thầm, giọng nói có chút gì đó tinh tế, "có vẻ như tâm trí em đang ở nơi khác. Hãy nói xem, điều gì khiến em bận tâm đến việc khiến em phân tâm khỏi sự hiện diện của anh?".

Cậu giật mình đẩy tay hắn ra và ngượng ngạo cười " em không sao, chỉ hơi mệt thôi!"

Đôi mắt của Moze lóe lên vẻ khó chịu và chiếm hữu trước hành động của cậu. Nhưng hắnnhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nét mặt hiện lên nụ cười quyến rũ.

"À, em yêu," hắn nói, giọng ngọt ngào giả tạo, "Anh có thể nhìn xuyên qua vẻ ngoài của em. Anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của em đang lang thang, tâm trí em đang ở nơi khác."

Bàn tay hắn lại vươn ra, đặt chắc chắn lên bờ vai trần của bạn, cái chạm của hắn đầy chiếm hữu và kiên cường.

"Em không thể lừa anh được, em yêu. Anh có thể nhìn thấy sự thật trong mắt em."

"Không có gì đâu, có vẻ thời tiết mưa nhiều nên tôi hơi chán thôi" cậu cố gắng đánh trống lảng sang 1 chủ đề khác.

Mắt Moze nheo lại khi lắng nghe nỗ lực của cậu để thay đổi chủ đề. Hắn siết tay mạnh một chút, tay siết chặt lấy đôi vai của cậu khiến cậu hơi nhăn mặt.

"Ôi, tình yêu của anh, em đã đánh giá thấp nhận thức của anh," hắn gừ gừ, giọng điệu đầy cảnh báo. "Anh có thể cảm nhận được sự lảng tránh trong lời nói của em đấy. Có điều gì đó em đang giấu anh, có đúng không?"

Đầu ngón tay hắn lười biếng lướt dọc theo cánh tay cậu, khiến cậu nổi hết cả da gà.

Sự chú ý của Moze chuyển sang tiếng gõ cửa, sự khó chịu của hắn ấy trước việc cậu tiếp tục trốn tránh trong giây lát đã bị lãng quên. Sự gián đoạn của người quản gia càng làm tăng thêm sự thiếu kiên nhẫn của hắn, nhưng anh ấy vẫn giữ được bình tĩnh.

"À, có vẻ như anh có khách," hắn nói, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng trước khi quay lại nhìn cậu.

"Anh sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức, em yêu có thể đi dạo trong khi anh tìm em được chứ." Hắn nắm lấy cằm cậu khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt hắn hiện lên sự đe dọa.

Hắn ta đứng dậy khỏi giường với một vẻ duyên dáng trái ngược với sự cáu kỉnh của mình, sải bước về phía cửa để gặp những vị khách đang đợi.

Khi hắn vừa rời khỏi phòng để tiếp khách, cậu sẽ nhanh chóng thay bộ quần áo ngủ thanh lịch sang trang phục thoải mái hơn. Với quyết tâm kiên quyết, cậu bắt đầu khám phá khung cảnh sang trọng xung quanh vương quốc, với hy vọng tìm được đường trở lại cuộc sống quen thuộc của kiếp trước.

Khi cậu đi lang thang qua các hội trường sang trọng, một bức tranh lớn được trưng bày ở cuối hành lang tình. Bức tranh to vẽ một người cậu đã từng quen, sau một hồi lâu suy nghĩ cậu mới ngớ ra người được vẽ chính là cậu.
___________________________________________

Đến đây thôi chúc mọi người đọc chap vv

Chap này sun không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa thôi thì đến đâu thì đến.

  - tạm biệt hẹn gặp lại chap sau-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro