Shortstory by Zei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng nóng chảy cả mỡ, nàng thề rằng đứng đợi đèn đỏ như lúc này thật sự là ác mộng ghê gớm trong ngày. Mà quái,cái đèn đỏ khu này chậm như sên í.
Bực bội hà.
Nàng vừa lầm bầm trong cổ họng vừa nheo mắt nhìn "vầng mặt trời yêu thương" dù 5 giờ chiều vẫn te tởn trên kia. Uầy. Nóng mỡ. Thở dài thườn thượt.
Bỗng...
"Rầm".....
Chiếc đầu xe của ai đó và đuôi xe cô hôn nhau. Vừa kịp định thần thì xe yêu đã bò sõng soài dưới đường. May con xe biết í đổ sang trái. Bằng không đổ sang phải thì nát bét chân nàng ruồi.
Xa xa thấy một gã thanh niên đang dựng xe chạy tiến về phía này định đỡ nàng đứng dậy. Hừ hừ...
Thủ phạm đây rồi😤😈

Bị đau. Trời thì nóng. Lại đang bực bội sẵn, nàng nhìn thẳng vào cái nụ cười te tởn kia hét lên:
- "đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt mũi để đâu mà tông vào con gái nhà người ta" nàng giờ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm xem người khác cho mình là đanh đá cá cày hay gì gì đó nữa.
Chàng sầm mặt nâng xe dậy hộ nàng. Về phần nàng, mắt thấy phần đuôi con xe yêu dấu đã vỡ tan tành, nàng nộ khí xung thiên nhìn thẳng vào mặt tên thủ phạm với ánh mắt hình viên đạn lớn giọng:
- mẹ ơi, con xe người ta nâng như nâng trứng mà bị anh làm cho như thế này hả?
Nàng tức tưởng như khói sắp xịt ra khỏi đầu rồi.😂
Chả là nàng đi làm bao nhiêu năm mới tích cóp mua được em xe ga này đấy! Bị thế ai chả xót..
Chàng hậm hực, dắt xe nàng vào cái quán sửa xe gần đấy rồi cũng dong con xe số của mình- hung khí gây án vào theo. Chàng đợi xe nàng sửa xong rồi thanh toán.
-"thế cô có cần đi bệnh viện không?" chàng lạnh lùng hỏi.
Nàng vặn vặn mình, tự đánh giá vết thương rồi quay ra chàng, lườm:
-"không cần" gắt gỏng
Chàng thầm đánh giá, thái độ nói với lời nói nói ra chẳng ăn nhập tí gì. Tưởng người ghê gớm như nàng phải nhân tiện mà bắt chẹt người khác mới thỏa mãn chứ!

Nàng chạy sang hiệu thuốc gần đó mua thuốc, tự mình ngồi sát trùng những vết thương lộ ra bên ngoài. Liếc thấy chàng cũng bị xước một vết ở mu bàn tay, đang rỉ máu, nàng ném túi thuốc sang, nói cụt lủn:
- ''Này!".

Chàng giật mình đón túi thuốc, lúc này cũng mới nhìn kĩ nàng. Ồ, không ngờ nàng có một đôi mắt rất đẹp, sáng to long lanh, và cả mái tóc dài đen nhánh đầy nữ tính, chẳng ăn nhập gì với cái vẻ cáu bẳn khó chịu bên ngoài chút nào. Chàng cười cười, theo ý nàng bôi thuốc lên tay.
Lúc sửa xong, nàng chẳng thèm nhìn chàng lấy 1 cái nhưng lại cười rất tươi với anh sửa xe nói 'cảm ơn'. Chàng hơi không vui. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của nàng thì tâm tình lại tốt lên luôn.

Thấy nàng muốn đi, chàng liền cất tiếng:
"Này, để anh đưa em về!"
Tôi có chân có tay tôi tự đi được. Không có tên dở hơi nào như anh nữa thì tự nhiên tôi chẳng làm sao cả', nàng bực dọc trả lời, rồi phóng xe đi.

Quái lạ, sao tự dưng chàng lại thấy bộ dạng tức giận của nàng đáng yêu ghê!

Thế là chàng cưỡi con xe số tã của mình tà tà đi theo nàng, dọc đường đi đón nhận vô số ánh mắt chán ghét của nàng, nhưng vẫn mặc kệ. Đợi nàng vào nhà xong xuôi, chàng mới quay xe về.

Sáng hôm sau, vừa ra khỏi nhà, nàng giật thót khi thấy chàng đã đứng ở cửa từ bao giờ, trên tay cầm chiếc xe số đểu là túi đồ ăn sáng treo lủng lẳng. Từ đó, sáng đi làm chàng đón nàng ở cửa, chiều về lại đợi nàng ở cổng công ty, lúc nào cũng với vài món ăn vặt.

Chăm sóc tận tình đến thế, nàng sắt đá mấy cũng phải cảm động. Mà lí do là vì chàng muốn 'đền bù tổn thất về tinh thần và thể xác cho nàng'.

Dần dà, nàng không còn ghét chàng như trước, lại biết chàng làm ở một công ty lớn, có chuyên môn không tệ, hơn nữa chàng vui tính, nói chuyện dí dỏm, rất hợp gu nàng, 2 người đi cùng nhau thì lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Nàng dần có cảm tình với chàng, rồi 2 người chính thức yêu nhau.

Chàng thường đón nàng bằng con xe ghẻ, đưa nàng đi lang thang khắp các con phố, ăn những món ăn lề đường rẻ tiền, nhưng nàng vẫn cười tít mắt ngồi sau, vui vẻ ôm eo chàng, những đôi tình nhân ăn mặc đẹp đẽ trong những nhà hàng sang trọng kia chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của nàng cả.

Yêu nhau hơn 1 năm, chàng cầu hôn nàng bằng một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. 'Nhẫn đính hôn ai lại dùng hàng giả vậy anh?', nàng la oai oái.
Chàng cười phá lên, lồng nhẫn vào ngón tay nàng:
''Yên tâm, những thứ anh dành cho em, luôn là thật cả''.
Nàng bán tín bán nghi bị chàng dắt đi gặp bố mẹ chàng ở một quán ăn tầm tầm.

Bố mẹ chàng vừa hỏi chuyện vừa tủm tỉm cười nhìn nàng khiến nàng thấy hơi lạ lạ, nhưng kệ, thái độ hòa ái như vậy là tín hiệu tốt rồi.

Lúc ra về, chàng ôm nàng một cái rõ chặt, thủ thỉ:
''Bố mẹ anh thích em lắm đấy!''.

Đáp lại câu hỏi 'vì sao' của nàng, chàng mủm mỉm cười:
'Em trong sáng, em lương thiện, em dễ thương, em thông minh, nói chung cái gì ở em cũng đáng yêu cả!''.
Nàng cười tít mắt, khoe nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

Cuối tuần, chàng tới đón nàng về nhà mình ăn cơm. Nàng ngã ngửa khi thấy người yêu mình đứng cạnh 1 con ô tô sáng choang.

Nàng nghĩ nghĩ, người yêu đại gia của bạn nàng cũng có 1 cái tương tự thì phải, là Mercedes S500, giá đâu hơn 6 tỉ, suốt ngày thấy nó tự hào khoe loạn lên mà!

Nàng rụt rè tới gần chàng, ngập ngừng cất giọng:
- ''Này anh, để tiền làm đám cưới với mua nhà các thứ chứ thuê xe đi làm gì, quá phí phạm!''.
Rõ ràng không phải mượn vì chàng đâu có bạn giàu đến thế.

'Của anh mà!', chàng cười tươi, nắm tay nàng. Nàng không tin, chàng phải mang đăng kí xe ra cho nàng xem thì nàng mới tin chính chủ của cái se sang chảnh này chính là người yêu mình.

Chàng cũng kể luôn, hôm gặp nàng là hôm chàng với mấy người bạn ngồi đợi rửa xe, thấy bác chủ quán dựng 1 con xe số ở đấy nên hứng chí lên mượn đi thử. Ai ngờ đi không quen, lớ ngớ tông luôn vào nàng.

Sau về chàng quyết mua đứt cái xe ấy luôn, chỉ để đi… tán nàng. Và công ty chàng đang làm cũng chính là sản nghiệp của nhà chàng.

'Từ đã anh… Thôi để hôm khác tới nhà anh nhé… Hôm nay em muốn ở nhà…'', nàng lắp bắp, vẫn còn chưa hết kinh hãi.

Hít một hơi, nàng tiếp tục:
''Em nghĩ chuyện của mình nên xem xét lại. Chúng ta không hợp nhau đâu, em chỉ muốn 1 người đàn ông bình thường sống cuộc sống yên bình thôi.
Người như anh, chỉ số rủi ro quá cao!''
Nói xong nàng quay người đi thẳng vào nhà, để lại chàng ngẩn ngơ nhìn theo.

Một lát sau, chàng rút điện thoại ra gọi, cười khổ:
''Mẹ ơi, cô ấy chê nhà mình giàu mẹ ạ!''.
Chẳng lẽ chàng lại phải tán lại nàng từ đầu bằng thân phận thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro