Chuyện tình củ chuối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã ghé đọc ----> Heomap_codon_92

Tác giả: Mập nghếch 

“Chia li”

……………………

Anh!

ừm. em đang làm gì thế!

Đang ngồi chơi thôi ạ. Em có chuyện muốn nói với anh. anh đang không làm gì chứ?

ừm. anh cũng đang ngồi chơi thôi, có chuyện gì mà nghe có vẻ nghiệm trọng vậy em yêu? Hihi

……….

………….

Mình chia tay nhé!

??? Anh cần một lí do!

Là em muốn thế!

Thực sự em muốn vậy à?

Vâng!

Thôi được hãy làm những gì mà em muốn, anh hi vọng là em đã suy nghĩ kĩ rồi. tình yêu không thể gượng ép nếu như nó không muốn ở lại. anh chỉ muốn nói với em rằng. có những thứ khi mất đi rồi ta mới biết nó quạn trọng với mình như thế nào và mất rồi thì khó có thể tìm lại được!

……..

……..

………..

…………….

Em là người nói chia tay mà tim ngẹn đắng khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng của anh. em gào lên thế là em mất anh thật rồi. tại sao em lại làm cái việc mà em không muốn chút nào. Nhưng vì niềm kiêu hãnh em không thể đã nói mà không làm được. em khóc và khóc em vùi mặt vào gối mà khóc tức tưởi như đứa trẻ em cứ khóc thôi, chẳng biết làm gì để vơi đi nỗi buồn này. Và đêm đến em mệt ngủ thiếp đi!

Rồi em cũng dần quen với việc không có anh ở bên, luôn một mình em lầm lũi bước từng bước trên con đường mà em đã chọn, nơi đó không có anh, không có những cậu chuyện cười mà anh hay kẻ cho em mỗi khi em buồn, không có một bàn tay ai đó lắm lấy mỗi khi đông về, khi hè đến không có ai cùng đi ăn kém và……………….không có ai ……!

………..

………..

…………

2 năm có lẻ.

“Gặp lại”

Vào một buổi chiều trời thật đẹp em lang thang trên phố Ngọc Hà ngắm nhìn thành phố lúc chiều đến. Hà Nội thật đông đúc mọi người ai cũng đang tất bật với việc trở về nhà sau một ngày làm việc, gương mặt họ lạnh lùng vì cuộc sống làm cho họ như vậy hay chỉ là do em cảm nhận thế thôi, nhưng không biết họ có bằng lòng với cuộc song lúc này không? Họ có hối tiếc gì mà thời trẻ để lại không?

Bỗng em thấy trong lòng xốn xang lạ thường buồn buồn vui vui không biết là gì nữa, có lẽ cái không khí lúc chiều tà hay làm cho con người ta trở lên trầm lặng và tâm trạng lạ thường. và rồi em gặp lại anh như định mệnh em chôn chân ngay tại đó không bước được tiếp em chỉ đứng nhìn anh, đôi mắt ôm ấp cả thân hình anh. không biết nhìn bao lâu rồi một sức mạnh từ đâu đã đánh thắng cái lực kìm nén kia, em và anh cùng cất bước tiến lại gần nhau.

Em!

Anh!

…………

…………

………..

……………

Không còn nhận ra mình đang ở đâu mình là ai, niềm kiêu hãnh trong em vụt biến hết, trong em giờ tình yêu bấy lâu nay kìm nén rất lớn nó đang bùng cháy thiêu đốt trái tim nhỏ bé. Em tiến lại ôm anh thật chặt như thể đang có ai chuẩn bị cướp mất anh, rồi em lại khóc, em nức nở khóc bao nước mắt kìm nén bởi sự ngốc nghếch hôm nay em khóc thật nhiều ướt đẫm đôi vai anh. Thật nhẹ nhàng anh ôm em vốt lên mái tóc mềm. và  một nụ hôn thật tuyệt vời mà đã không có từ bao lâu rồi. ngọt ngào và say đắm.

…………

……………

“Giận hờn”

Cà phê quán nơi em và anh gặp nhau lần đầu khi đó anh đi cùng bạn còn em là cô bé nhân viên bị bạn anh trêu ghẹo nhờ có anh mà em không sao cả. Hôm nay em quay lại cùng anh nơi anh và em hay ngồi bao chuyện muốn nói với anh nhưng không thể mở lời chúng ta sao khoảng cách bây giờ không như xưa nữa…….. phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt anh lên tiếng.

Sao ngày đó em đòi chia tay vậy?

Em cười gượng gạo: vì em ……………. Quá yêu anh!

Thế mà lại làm cho người mình yêu đau khổ sao?

Em………em……….!

Thế những ngày sau đó em thế nào?

Sống trong lỗi cô đơn và nhớ anh. còn anh dạo anh thế nào?

Không thế nào cả. anh tưởng em thông minh và đủ hiểu chứ?

Có vẻ anh đã thay đổi.

Em đã làm lên sự thay đổi đó!

Anh đang trách em đấy à?

Không. Ngày đó em đã bỏ anh! yêu nhau mà lại luôn muốn làm cho nhau đau khổ! Đúng là em!

Anh à………….em…………

…………

…………….

…………..

“ Cái kết củ chuối”

Vậy ư! Buổi chiều hôm đó em những tưởng ……….. vậy mà!!!

anh và em như hai đường thẳng em những tưởng cắt nhau tại một điểm rồi xa nhau mãi mãi vậy sao ta lại gặp nhau ở hai điểm để rồi không biết chúng ta là gì của nhau!

Một chuyện tình củ chuối ra đời. haiz dà giá như em và anh cũng được như những chuyện tình mà em nghĩ ra nhỉ. Chỉ có thể là trong chuyện thôi.

Bây giờ thì em hiểu cái gì không thuộc về mình thì đừng nên cố giành lấy làm gì chỉ mang lại cho mình khổ đau mà thôi!

Như vậy nhé!

Goodbye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro