# 1: Đếm cừu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Khi bóng hình của người đàn bà làng chài lờ mờ hiện lên trong tâm trí tôi rồi xa dần xa dần theo từng lời giảng thì tiếng chuông mà tôi mong đợi cũng đã vang lên. Tôi thả đôi mi như trút xuống hàng ngàn hàng vạn những mỏi mệt tích tụ từ đêm đến sáng nay xuống mà thỏa mãn tựa má vào chiếc áo khoác vo nhàu nhĩ trên mặt bàn, 2 tiết văn đã chính thức quật tôi xụi như cách thằng bé Phác ngã dúi mặt xuống dưới nền cát – im lặng và nặng nề. Tôi đang cố gắng thỏa mãn cơn thèm ngủ của mình bằng 5p giải lao ngắn ngủi, chỉ 5p thôi cũng đủ để tôi sống lại 1 cách mạnh mẽ trong tiết toán sắp tới đây của "giáo viên ác ma" chuyên hành hạ lũ học trò chúng tôi bằng những bài giải tự luận dài dòng khó hiểu. Bạn biết không cái khí trời còn vương mang chút âm u của trận mưa ban sáng lại kết hợp hoàn mĩ với vài tia nắng ấm áp cố len lỏi qua những đám mây rồi hòa với chút gió se se lạnh thì quả là một không gian hoàn mĩ để đánh giấc thật sâu thật êm quên đi hết muộn phiền mệt mỏi những ưu lo muộn phiền. Đã thế lại thêm bàn tay ai đó nhẹ nhàng lướt qua chút bồng bềnh trên mái tóc, nhột nhột nhưng thích thú lạ thường. Từ ngày nhỏ tôi đã là đứa dễ ăn, dễ ngủ nên đến khi lớn tới ngần này chưa 1 ai xoa đầu cho tôi ngủ cả, cảm giác ấy lạ lắm! Nó khiến con ngừời ta yêu thích, càng muốn nhiều hơn cái cảm giác như được nuông chiều rồi trở nên tham lam... rồi muốn chiếm lấy, trong vô thức mà mỉm cười thể hiện sự yêu mến rồi hướng đến như đang cầu mong, đòi hỏi được nhiều hơn. Khi tôi mê man mãi không dứt thì ngày một nhiều hơn tiếng bước chân dồn dập ùa tới, tiếng bàn ghế bị xô đẩy vang lên những tạp âm đầy hỗn loạn... ồn ào quá! Trong cái không gian hỗn loạn đầy tạp âm chỉ có bàn tay tay kia vẫn tĩnh lặng lướt qua tóc mai rồi nhẹ nhàng luồn sâu vào từng lớp tóc mà khẽ xoa xoa lên da đầu, thỏa mãn không thôi...

Thế những những phút êm đềm ấy quả thực ngắn ngủi, mau đến cũng mau đi. Bàn tay ấy chợt lại, 1 chút thôi cũng đủ để cảm giác mong nhớ trỗi dậy khiến cho bản thân không tự chủ mà khẽ dụi đầu vào bàn tay nóng ấm mà tham lam muốn chiếm trọn lấy những nuông chiều, dịu dàng ấy cho riêng mình. Thế nhưng đáp lại tôi lại là khoảng không tĩnh lặng, là chút hững hờ không khỏi khiến những kì vọng trở nên rách toạc, nứt vỡ. Tiếp xúc với da đầu chỉ còn lại mu bàn tay thô ráp nhô lên những đường gân nhỏ hay đốt ngón tay cùng xương va nhẹ vào trán khiến tâm trạng không được thỏa mãn bỗng bùng lên chút khó chịu, đôi môi không còn hơi nhếch lên vẻ thích thú thay vào đó là cặp chân mày đã hơi chau lại đôi chút. Đánh thức tôi là một giọng nói quen thuộc nhưng lại mang đến 1 bất ngờ nhỏ nhoi mà cũng thật hạnh phúc: "Dậy học thôi! Thầy vào lớp rồi!"

Trước mắt tôi là một cậu trai trạch tuổi, cậu ấy đang cười, không biết tại sao cậu ấy lại cười như thế nhỉ? Phải chăng là vì điệu bộ thiếu chỉnh tề của tôi khi vừa mới thức giấc? Tôi cũng không rõ là nó biểu thị cho điều gì nhưng có một điều không thể phủ nhận được:

- Cậu ấy cười... trông rất xinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro