Chap 18: Biết lai lịch của Ngũ đại Thiếu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn các thiếu gia về, các cô bắt đầu vào công việc của mình, còn anh Amuro thì phải làm việc nhà "vui vẻ". Ruki*vui mừng*: Các chị ơi! Có một tin mừng ạ.

Ran: Tin gì?

Ruki: Kẻ sát hại bố mẹ các chị hiện tại không có gây thiệt hại gì nữa ạ. Nên hiện tại các chị không cần quá lo lắng về việc trả thù cho bố mẹ các chị ạ. Còn Ngũ đại Hotgirl đợt trước gây sự với các chị thì vẫn nên loại bỏ sớm nhất có thể ạ. 

Kazuha: Tại sao cần phải loại bỏ?

Aoko: Ừ đúng. Ngoài việc ăn hiếp học sinh trong trường và bám lấy các Thiếu gia thì có chuyện gì đáng lo ngại đâu.

Ruki: Em nói cái này các chị đừng trách em là làm việc mà để ý chuyện bên ngoài nhé!

Shiho: Ừ. Em nói đi.

Ruki*cười gian*: Điều đáng lo ngại là mấy ả ta cứ bám lấy "tình yêu" của các chị không buông đó. 

Sonoko: Ơ, chị nói rồi mà mấy người ấy chỉ là bạn các chị thôi.

Ran: Ừ. Không hơn đâu.

Aoko: Chị đâu biết yêu.

Kazuha: Nhưng mà các cậu này...các cậu có thấy từ lúc gặp mấy hắn ta thì mọi chuyện bọn mình làm đều là LẦN ĐẦU không?

Shiho: Phải đó. Trước đó tớ chưa bao giờ thân mật với người con trai nào như thế.

Ruki*thẳng như ruột ngựa*: Em nói thật, em thấy là các chị nên giữ lấy các anh ấy bên mình đi ạ. Có phải các anh ấy rất thông minh đúng không ạ?

Aoko: Ừ. Thông minh. Rất thông minh.

Ruki: Vậy là đúng là Ngũ đại Thiếu gia lạnh lùng ấy rồi.

Sonoko: Ngũ đại Thiếu gia?

Shiho: Lạnh lùng?

Ruki: Vâng ạ. Họ là những thiếu gia, những chủ tịch tương lai của tập đoàn Kudo, tập đoàn Hattori, tập đoàn Kuroba, tập đoàn Hakuba, tập đoàn Kyogoku. Đó là 5 tập đoàn lớn nhất nước Nhật ạ. 

Kazuha: Vậy tại sao khi nghe đến các chị bảo là họ rất thông minh thì em lại biết đó là Những chủ tịch tương lai của từng tập đoàn ấy?

Ruki: Vâng, ngoài có gia thế "khủng" như thế, thì họ còn nổi tiếng với trí thông minh vượt trội, thành tích học tập lớn ngang bằng các chị đấy ạ.

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko: Ồ.

Ran: Còn lạnh lùng thì sao?

Aoko: Ừ. Chị thấy Kaito khi nói chuyện với chị cởi mở lắm mà.

Shiho: Còn Saguru chỉ hơi lạnh lùng khi buồn thôi. Chứ còn bình thường có một mình chị với cậu ấy thì cậu ấy lúc nào cũng muốn làm giúp chị hết tất cả mọi công việc mà.

Kazuha: Heiji thì chu đáo, khá quan tâm đến người khác mà. Đâu có lạnh lùng đâu!

Sonoko: Makoto không lạnh lùng đâu, đôi lúc nhõng nhẽo, có lúc thì lại mạnh mẽ ấy.

Ruki*vui vẻ*: Đó là với các chị thôi. Chứ còn với người khác các anh ấy lạnh như băng luôn. Các anh ấy chỉ như thế với các chị thôi. 

Ran: Chỉ với bọn chị thôi? 

Shiho: Lúc trước họ có bạn gái rồi mà.

Kazuha: Là Ngũ đại Hotgirl ấy.

Ruki: Đâu ạ. Gọi là bạn gái vậy thôi chứ chưa bao giờ các anh ấy như vậy với họ đâu ạ. Các chị giữ chặt các anh ấy thì tốt lắm. Vì khó có thể kiếm được một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa học giỏi, thông minh, vừa nhà giàu, vừa thấu hiểu, dịu dàng với các chị thế đâu ạ.

Sonoko: Không, chị không yêu đâu.

Aoko: Biết đâu họ không yêu bọn chị.

Kazuha: Mà chị cũng chỉ coi Heiji là bạn thân thôi.

Ran: Shinichi chỉ là bạn thân chị thôi. Không hơn không kém.

Shiho: Chị không bao giờ yêu đâu. Saguru chỉ là bạn thân chị thôi.

Ruki*than trời*"Em không biết các chị thế nào. Nhưng nhất quyết em sẽ giữ các anh ấy cho các chị thân yêu của em mà thôi." : V...vâng ạ.

Kazuha: Không biết anh Amuro thế nào rồi ta?

Aoko: Cậu không cần phải lo. Tớ đã lén cho anh ấy ăn một chút gì đó vào buổi sáng rồi.

Shiho: Này, Aoko. Cậu đang trái lệnh của Ran đấy.

Sonoko: Nhưng mà tớ thấy là làm cả một ngày mà anh ấy không ăn gì hết thì cũng tội.

Ran: Thôi được rồi. Tớ không trách cậu đâu, Aoko. Nhưng từ lần sau cậu đừng câu kết với "tội phạm" như thế đó.

Aoko*vui mừng*: Tớ biết rồi.

Shiho: Phù...

Sonoko*chán*: Chán quá. Bây giờ bọn mình làm gì bây giờ?...

Kazuha: Chịu. Chẳng có gì để làm cả.

Ruki*dò hỏi*: Từ lúc gặp Ngũ đại Thiếu gia, các chị có hành động hay biểu hiện gì lạ không ạ?

Ran: Có, rất nhiều.

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko: Đúng thế.

Ruki: Các chị có thể chia sẻ hết với em được không ạ?

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko: Được.

Ran: Từ lúc gặp Shinichi thì chị có những biểu hiện rất khó hiểu lắm!! Như là, cảm thấy đau lòng khi cậu ấy buồn, cảm thấy buồn khi cậu ấy lơ chị đi. Để cậu ấy ôm chị, mà chị không cản lại hay là buông ra...

Kazuha: Gặp Heiji, chị cũng có những biểu hiện hết sức khó hiểu!! Kiểu như là cũng cảm thấy buồn khi cậu ấy nói không muốn đến đây, khi cậu ấy buồn thì chị cũng tự nhiên buồn theo. Cậu ấy ôm chị, chị lại không có phản ứng gì.

Aoko: Kaito á, cậu ấy làm chị cũng có những biểu hiện khá lạ!! Ví dụ như là cảm thấy buồn khi cậu ấy buồn, gần khóc khi cậu ấy lơ chị đi, không đến đây. Cậu ấy ôm chị, nhưng chị không hiểu sao chị lại không phản ứng gì hết.

Shiho: Chị thì cảm thấy buồn khi Saguru buồn. Gần đây thì chủ động xoa đầu với ôm cậu ấy nhiều hơn. Sáng nay chị cũng không hiểu tại sao chị lại...hôn vào má cậu ấy cơ.

Sonoko: Makoto buồn thì chị cũng không vui. Chị cảm thấy chán nản khi không có cậu ấy. 

Ruki"Vậy là các chị cũng đã có tình cảm với các anh ấy rồi. ": À, vâng ạ. Các chị cảm thấy tình yêu thế nào ạ?

Kazuha: Tình yêu là một thứ tình cảm nhất thời thôi, không được dài lâu.

Ran: Yêu xong rồi chia tay, rồi lại một mình mình cô đơn giữa chốn đông người.

Aoko: Tình yêu có thể dẫn đến tự tử, nhiều người vì yêu quá mà dâng trọn mọi thứ cho người mình yêu mà không nhận ra rằng mình chẳng nhận lại được lợi ích gì.

Shiho: Tình yêu chỉ đơn thuần là yêu nhau vì tiền, yêu nhau vì gia cảnh, yêu nhau vì trinh tiết,... tất cả. Nhưng không có một tình yêu nào là chung thủy cả.

Sonoko: Cái tình cảm ấy chẳng là cái gì cả. Yêu sau đó lại "đường ai nấy đi" thì yêu làm cái thá gì. Thà không yêu để đỡ bị tổn thương còn hơn.

Ruki"Trời. Các chị có cái nhìn xấu về tình yêu vậy sao?! Mình phải làm gì để khiến các chị có cái nhìn khác đây trời?!"*sửng sốt*: Em có một câu chân thành này muốn nói với các chị như một người em gái nói với những chị gái của mình. Đó là không phải tình yêu nào cũng xấu xa vậy đâu ạ. Có những tình yêu rất chung thủy, họ cùng nhau dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời, họ cùng chia sẻ những nỗi vui nỗi buồn của mình, họ cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn để đến với nhau, và cũng có những tình yêu bất chấp mọi người ngăn cản vẫn có thể đến với nhau và dẫn đến một kết thúc rất có hậu,...

Aoko: Chị rất cảm ơn lời chân thành của em. Nhưng chị chưa được trông thấy một tình yêu nào đẹp cả.

Shiho: Chị cũng thấy vậy. Nhưng chị sẽ tin vào lời khuyên chân thành của em...

Ruki"May quá!"*nhẹ nhõm*: Vậy em xin phép kể cho các chị nghe về một câu chuyện tình yêu này ạ!

Sonoko: Em kể đi.

Ruki: Em xin phép. Chuyện kể về một cô gái là tiểu thư của một tập đoàn giàu có nhất nhì và một chàng trai thư sinh có gia cảnh khá giả. Chàng trai ấy nhờ vào trí thông minh và thành tích học tập mà được tuyển thẳng vào một trường Cao học chỉ dành cho con nhà giàu có và được giảm bớt chi phí đóng học. Nhưng thật bất ngờ là ngày nhận lớp thì chàng trai lại vào học đúng lớp cô gái đang theo học. Khi chàng trai vào học lớp ấy thì mọi học sinh trong lớp đều khinh bỉ chàng. Còn cô gái ấy thì được nhiều thiếu gia giàu có khác theo đuổi, nhưng cô chưa để mắt đến ai. Cho đến một ngày, chàng trai đang trên đường đi học thì bắt gặp cô gái đang bị bọn cướp tấn công, cậu ấy chạy đến cứu cô khỏi đám cướp làm cho tay cậu gặp không ít vết thương bị chảy máu. Sau đó, cô gái cảm thấy cảm kích và bị trúng tiếng sét ái tình lúc nào không hay biết, cô mới cậu về biệt thự để băng bó vết thương. Vì từ trước, chưa có chàng trai nào liều mạng cứu cô đến như vậy. Vậy là cô gái cứ vậy mà yêu chàng trai, tìm cách làm chàng trai rung động. Đúng thật là cô đã làm cho chàng trai đó rung động, nhưng chàng trai ấy yêu cô ấy không phải từ gia sản kếch xù và sắc đẹp của cô, mà từ sự quan tâm, thấu hiểu của cô. Hai người cứ yêu nhau như vậy một thời gian dài. Bỗng nhiên một ngày, chủ tịch - cha của cô nói cho cô biết là cô đã có hôn ước với một thiếu gia của một tập đoàn cũng lớn không kém. Khi nghe tin, cô cực sốc khi nghe tin, nhưng vẫn một lòng cầu xin bố mẹ cắt bỏ hôn ước để yêu chàng trai. Bố mẹ cô ra sức ngăn cản cô không yêu chàng trai vì đó chỉ là một chàng trai có gia cảnh quá bình thường, không xứng với cô. Nhưng cô và chàng trai vẫn một lòng một dạ yêu nhau bất chấp thủ đoạn và sự ngăn cản bên phía bố mẹ cô gái. Từ đó, chàng trai quyết tâm làm việc và học hành thật giỏi để có thể trở nên giàu có như cô gái, anh đã cố gắng rất nhiều. Như mong đợi, chàng trai ấy đã đoạt giải Nhất Tài năng Toán học Quốc tế. Sau khi chàng trai đạt được như vậy, bố mẹ cô gái đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự cố gắng và tốc độ thành công của chàng trai. Chàng trai cảm thấy rất vui vì gần thành công. Chàng trai tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa! Còn cô gái thì lúc nào cũng bên cạnh động viên chàng trai, hai người cùng nhau vượt lên. Sự cố gắng ấy đã được đền đáp bằng nhiều thành tích lớn của cậu. Cuối cùng, bố mẹ cô gái đã thật sự đồng ý cho cô gái và chàng trai đến với nhau. Họ sống với nhau đến cuối đời rất hạnh phúc. Các chị nhận thấy câu chuyện này thế nào ạ?

Kazuha: Thì...chàng trai và cô gái vì cố gắng, động viên nhau nên đã đến được cái kết tốt đẹp.

Sonoko: Trước sự ngăn cản khắc nghiệt của gia đình cô gái nhưng hai người vẫn cùng nhau cố gắng để đến được với nhau.

Ran: Nhất là chàng trai ấy, cố gắng không ngừng để gây ấn tượng với bố mẹ cô gái. Kết thúc hạnh phúc là kết quả cho sự cố gắng của cả hai người cũng đúng thôi.

Aoko: Kết thúc tốt đẹp là một kết cục tốt cho cả hai thôi.

Shiho: Tình yêu này bất chấp mọi thứ luôn. Khá là chung thủy và đáng ngưỡng mộ. Đó là một kết thúc có hậu cho cả hai. 

Ruki"Vậy là các chị đã gần nhìn ra mặt tích cực của tình yêu rồi. Tốt quá!": Các chị đã thấy tình yêu không hẳn là xấu chưa ạ?

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko: Có thể....

Ruki"Trời. Các chị vẫn là các chị."*đổ mồ hôi*: À...v...vâng...ạ.

Shiho*đưa tay lên trán Ruki*: Em...sao em sốc vậy? Em bị sốt à?

Ruki: Không...không ạ.

Ran: Ờ.

Kết thúc một buổi trò chuyện, bày tỏ về cảm xúc của mình như vậy đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro