Chap 4: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bàn Shinichi và Ran:

Shinichi: Chúng ta có duyên nhỉ?

Ran: Có lẽ vậy.

Shinichi: Cô...Mà thôi, cô tên Ran à?

Ran *lạnh*: Ừ. 

Shinichi: Này, sao cô lạnh lùng thế, không hỏi lại tên tôi à?

Ran: Không rảnh.

Shinichi: -_-

*Bàn Heiji và Kazuha:

Kazuha *vô tư*: Ê, nhọ nồi. Ngồi dịch ra chút coi.

Heiji *nổi giận*: Cô dám gọi tôi thế à? Cô giỏi lắm. Chưa ai dám gọi tôi là nhọ nồi đâu đấy.

Kazuha: Ồ,vậy sao... Rồi ngồi dịch ra một chút đi.

Heiji: KHÔNG.

Kazuha: Không dịch? Vậy đừng trách tôi vô tình nhé! Nói xong, cô dơ chân đá Heiji bay ra, và một cú hôn đất ngoạn mục.

Heiji: Cô...được...lắm.

Kazuha: Qúa khen!!

* Bàn Kaito và Aoko:

Kaito: Hey, cô tên Aoko phải không?

Aoko: Ừ, vậy thì sao?

Kaito: Thì chẳng sao cả.

Aoko: Khùng.

Kaito: Cô...

Aoko: Sao nào?

Kaito: Cô dám nói thế với Bổn thiếu gia à?

Aoko *lè lưỡi*: Thiếu gia Ngốc thì có.

Kaito: Hừ.

* Bàn Saguru và Shiho:

Saguru: Chào, tôi là Hakuba Saguru.

Shiho *lạnh*: Chào.

Saguru: Cô không giới thiệu tên à?

Shiho: Tôi đâu có rảnh mà đi nói chuyện với hotdog.

Saguru: Hừ.

Shiho *ngây thơ*: Sao thế?

Saguru *tức giận*: Cô còn nói sao à?

Shiho: Vậy thôi...

Saguru: -_-

* Bàn Makoto và Sonoko:

Makoto: Chào. Tôi là Makoto.

Sonoko: ...

Makoto: Này, sao không nói tên mình lại.

Sonoko: Lúc nãy tôi giới thiệu ở trước lớp rồi, tai anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy?

Makoto: Cô...

Vậy là trong cả buổi học, lần đầu tiên các thiếu gia của chúng ta lại cảm thấy ngột ngạt đến thế và cũng chút buồn buồn vì các cô gái không nói chuyện với họ. 

11:00 - giờ ăn trưa, các Ngũ đại thiếu gia sẽ được ăn trong phòng VIP và tất nhiên mấy ả cũng bám theo. Còn các cô cũng ăn ở một căn phòng VIP do Ruki đặt giúp. Nhưng ai đâu ngờ rằng cả hai phòng hôm nay là gộp thành một phòng. Lý do là vì phòng VIP còn lại đang sửa chữa. Vậy là cả hai nhóm phải ăn với nhau.

Kazuha: Tớ chẳng muốn ăn chung với mấy người đó chút nào.

Aoko: Tớ cũng vậy.

Sonoko: Tớ cũng thế. 

Heiji, Kaito, Makoto: Được ăn với chúng tôi là phúc đức lắm đấy nhé.

Kazuha: Vậy sao..

Aoko: Vậy mà tôi lại thế xui xẻo thế này cơ đấy.

Kaito *nổi giận*: từ lúc tôi gặp cô là tôi xui xẻo lắm đấy nhé!

Shiho *giả vờ chán nản, để trêu Saguru*: Lại phải ăn cơm cùng bàn với hotdog. Thật là xui xẻo!!!

Saguru: Cô...

Ran, Shinichi: Ăn cơm thôi các cậu.

Sonoko *vuốt cằm*: Đồng thanh ghê.

Kazuha *cùng ý nghĩ*: Đúng đó.

Aoko : Thần giao cách cảm à nha.

Ran *thản nhiên*: Trùng hợp thôi.

Shinichi *hơi ngại*: Làm gì có.

Cùng lúc đó, 5 ả vào thấy mọi người đang cười nói vui vẻ, Koizumi và Sukito liền đẩy Aoko, Sonoko ra, thấy vậy Kazuha và Shiho liền ra đỡ. Ran và Shiho thấy vậy tức giận tát vào mặt 2 ả một cái đau điếng.

Kazuha "Bọn mày chán sống rồi": Bọn tao chưa đụng đến mày thì thôi, mày lại còn dám đánh bạn bọn tao.

Ran *nổi cơn thịnh nộ*: Suốt từ sáng đến giờ tao đã nhẫn nhịn lắm rồi...

Shiho *tức giận*: Mày lại còn thích gây sự với bọn tao.

Sonoko *nói thầm với nhóm con trai*: Ran nổi cơn thịnh nộ rồi đó.

Aoko: Sao mấy người thích gây sự với bọn tôi thế?

Koizumi: Tại vì bọn mày dám tiếp cận với bạn trai bọn tao.

Shiho: Ồ, thì ra là vì những anh chàng này.

Kazuha: Tiếp cận? Bọn mày nhầm lớn rồi, bọn tao đây không có hứng thú với con trai.

Shiho: Tao nói một lần cuối: BỌN TAO KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI CON TRAI.

Motama: Vậy thì bọn mày phải rời xa mấy anh ấy.

Sonoko: Không thành vẫn đề, nhưng bọn mày mà đụng đến bọn tao lần nữa thì đừng có TRÁCH.

Aoko *đưa cho Ran cốc nước* "Phải cho cậu ấy "hạ hỏa" mới được, không là ở đây có hỏa hoạn mất": Ran ơi, nguôi giận đi, cậu uống nước này.

Ran *bấy giờ mới bình tĩnh được chút*: Các cậu có sao không?

Aoko, Sonoko: Không sao đâu, cảm ơn cậu.

Shiho: Từ lần sau các cậu phải đánh lại chứ.

Aoko, Sonoko *cười*: Lúc ấy, bọn tớ đang đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra ấy mà.

Shiho, Ran: Đợi các cậu "xem chuyện gì xảy ra" thì bọn nó đã đánh cậu đau đớn rồi.

Aoko, Sonoko: Thôi được rồi mà, bọn mình xin lỗi mà. Hai cô nói rồi, ôm chầm lấy Ran và Shiho.

Sukito: Ôm ấp thế đủ rồi, bọn mày nhớ lời đấy.

Kazuha: Hôm nay coi như bọn mày ăn may. Chứ nếu còn đợi Ran nổi nóng lên thì tụi mày chỉ có đường biến thành tro bụi thôi.

Minamoto, Sukito, Motama, Koizumi, Tokimaya: Bọn mày phải rời xa các anh ấy ra.

Ran: Được.

Minamoto: Bây giờ mày phải ra các chỗ khác ăn, không được ngồi ăn cùng anh Shinichi.

Kazuha: Này, bọn tao đã kìm nén từ nãy đến giờ rồi, mà bây giờ mấy người còn muốn chúng tôi ra chỗ khác ăn...

Aoko: Bọn mày đã đẩy bọn tao, còn chưa xin lỗi, khiến Kazuha, Ran, Shiho nổi giận. Liệu mày không biết lễ độ là gì à?

Sonoko: Bọn mày đừng có mà được bước tiến tới nhé, sức chịu đựng của bọn tao có giới hạn đấy nhé.

Shiho: Lại gặp phải bọn thiểu não.

Ran: Đang ăn cơm thì gặp bọn không có mắt này thật là hết ngon cơm.

Minamoto, Motama: BỌN MÀY NÓI AI THIỂU NÃO? AI KHÔNG CÓ MẮT CƠ?

Aoko *ngây thơ*: Ơ, thì...đang nói bọn mày ấy. Lần này thì lại bị điếc à?

Koizumi chuẩn bị tát một cái đau đớn vào mặt Aoko thì chợt, một bàn tay đã nắm lấy tay của ả, bỏ ra...

Koizumi: Anh Kaito...

Kaito *lạnh lùng*: Cô làm gì vậy?

Koizumi *khóc lóc*: Nó không rời xa anh, nó muốn tiếp cận anh Kaito của em, vì vậy em phải tát nó.

Aoko: Ơ, tôi nói là tôi muốn tiếp cận Kuroba của cô lúc nào? Vả lại, bọn tôi đã nói là sẽ rời xa bạn trai các cô rồi cơ mà. Nói rồi, cô quay sang Kaito nở nụ cười thiên thần: Cảm ơn anh. Nhưng cô đâu biết là nụ cười ấy của cô đã khiến tim "ai đó" lỡ một nhịp rồi.

Minamoto *bám lấy cánh tay phải của Shinichi*: Anh Shinichi, các cô ta không chịu rời khỏi chỗ ăn của chúng ta kìa.

Shinichi *bỏ tay ả ra một cách phũng phàng*: Tôi nghĩ cô mới chính là người cần rời khỏi chỗ ăn này đấy, đây là chỗ ăn của chúng tôi.

Minamoto *nũng*: Ơ, nhưng em là bạn gái anh mà, đây phải là chỗ của em chứ! Hay là anh bị cô ta quyến rũ rồi?! Chỉ vào Ran.-  Không, không chịu đâu, anh là của em cơ.

Cô ta vừa nói xong đã bị Ran tát một cái ngã bịch ra phía sau rồi, Ran *tức giận*nói: TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, THỨ NHẤT, TAO KHÔNG QUYẾN RŨ KUDO CỦA MÀY. THỨ HAI, CHỖ ĂN NÀY LÀ CHỖ ĂN CỦA BỌN TAO ĐÃ ĐẶT TRƯỚC. THỨ BA, ĐỪNG CÓ GIẢ GIỌNG NŨNG NỊU Ở ĐÂY.

Shiho *đổ giọt mồ hôi hột khi thấy Ran tức giận* "Phải lau mồ hôi cho Ran mới được, không là ở đây xảy ra án mạng mất": Ran à, cậu lau mồ hôi đi, bớt giận.

Kazuha: Bọn mày ảo tưởng à, bọn tao nói rồi: BỌN TAO KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI CON TRAI.

Aoko: ẢO TƯỞNG.

Sonoko: Bọn mày thật quá quắt. 

Shiho: Mày mà làm Ran tức giận lần nữa, thì Shiho tao đây sẽ không nương tay đâu.

Ran: Ngồi xuống ăn thôi các cậu. Sau câu nói của Ran, mọi người lại ngồi xuống ăn. Còn các thiếu gia của chúng ta thì run sợ trước sự uy nghi của nhóm Ran. Vậy là sau khoảng hơn 1 tiếng, bàn ăn lại trở về sự yên tĩnh bình thường. Nhưng bọn ả vẫn cứ tiếp tục làm những việc khiến nhóm Ran cảm thấy buồn nôn.

Minamoto *đút một miếng thịt vào miệng Shinichi*: Anh Shinichi, anh ăn này, em đút cho.

Shinichi: Tôi tự ăn được.

Tokimaya *ôm cổ Heiji*: Anh Heiji, em đói, anh đút cho em ăn nhé!

Heiji: Cô có tay thì...tự đút.

Koizumi *hôn vào má Kaito*: Anh Kaito...anh muốn ăn gì nào, để em lấy cho?

Kaito: KHÔNG CẦN, tôi đâu có què mà phải nhờ cô lấy.

Motama *giả vờ nũng nịu*: Anh Saguru, em biết, anh yêu em nhất mà đúng không?

Saguru: PHIỀN PHỨC.

Sukito *lay lay tay Makoto*: Anh Makoto, sau giờ học anh đưa em đi shopping nhé!

Makoto: Cô tự đi được.

Minamoto, Tokimaya, Koizumi, Motama, Sukito *NŨNG*: SAO HÔM NAY CÁC ANH LẠI LẠNH LÙNG VỚI BỌN EM THẾ? HAY LÀ ANH BỊ BỌN ÓC CHÓ KIA LÀM MÊ HOẶC RỒI?

Kazuha: Mày mới là người óc chó ý.

Aoko: ÓC chó cho nên mới không biết mình có cái não óc chó.

Sonoko: Nực cười.

Shiho: Bọn mày đang tự nói chính mình à?

Ran: Bọn mày biết nhận ra sự thật thật đấy! 

Kazuha, Aoko, Ran, Shiho, Sonoko: Thật đáng khen!

Minamoto: Bọn mày...

 Nhóm Ran đang ăn thì lập tức bỏ đũa xuống một cái thật mạnh, nói: BỌN TAO KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI CON TRAI VÀ BỌN TAO KHÔNG LÀM AI BỊ MÊ HOẶC CẢ. BỌN MÀY ĐỀU CÓ NÃO MÀ NHƯ KHÔNG.

Kazuha: Ăn mỗi bữa trưa cũng không ngon...

Shiho: Thật phiền phức.

Aoko: Bọn không biết điều, thôi hay bọn mình ra chỗ kia ăn đi.

Sonoko: Ok. Nhưng tao nói cho mày biết, ngày mai tao phải ăn chỗ này, còn mày với bạn trai của mày ăn ở đâu thì mặc xác mày.

Ran: Hôm nay tạm ăn ở ngoài kia đi.

Shinichi, Heiji, Kaito, Saguru, Makoto *ngạc nhiên*: Ơ, các cô cứ ăn ở đây đi.

Shiho: Không thoải mái. Trong từ điển của bọn tôi không có từ "yêu"...

Aoko: nên khi nhìn thấy mấy cảnh như vừa nãy, bọn tôi cảm thấy khó chịu lắm.

Kazuha: Tôi chẳng muốn nhìn thấy mấy cái cảnh tình tình tứ tứ như vậy đâu.

Sonoko: Bọn tôi ghét mấy thứ tình cảm như vậy lắm.

Ran: Tình yêu? Nhảm nhí.

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko *vui vẻ, nở nụ cười đẹp như hoa*: Nhưng dù sao thì cùng cảm ơn đã mời bọn tôi ngồi ăn ở lại.

Vậy là trong chốc lát, 5 con tim lạnh lẽo kia đã lần đầu được sưởi ấm...

Minamoto, Tokimaya, Koizumi, Motama, Sukito *nũng*: Tại sao các anh lại lạnh nhạt với bọn em như vậy chứ? Thật là khó hiểu quá đi à...

Shinichi: Đơn giản, vì tôi không thích.

Heiji: Không có hứng thôi.

Kaito: Tâm trạng tôi không tốt.

Saguru: Không thích.

Makoto: Có thế mà cũng không hiểu.

Nói xong, nhóm Shinichi bỏ đi, để lại 5 con ả với vẻ mặt khó hiểu mà cũng không kém phần tức giận "Rồi một ngày nào đó, anh sẽ phải xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, bọn kia mày phải biến mất"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro