Chap 8: Đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, 5:30, vẫn như ngày nào, vẫn có hai cô gái đang ngồi dưới nhà đã mặc đồng phục đầy đủ, và họ đang chuẩn bị gọi các bạn của họ thức dậy. Shiho nhìn đồng hồ, giờ đã 6:00, cô tiến đến bên cái loa, nói to: TỚ CHO CÁC CẬU 5' ĐỂ CHUẨN BỊ, KHÔNG THÌ TỚ SẼ CHO CÁC CẬU ĐƯỢC VINH DỰ LÀM VẬT THÍ NGHIỆM CỦA TỚ LẦN ĐẦU. Sau câu nói của Shiho, các cô gái "lười" của chúng ta (lại) tạo ra những âm thanh vui tai, những câu chửi rủa lại một lần nữa vang lên:

- Shiho độc ác thật đấy!

- Đáng ra hôm qua người ta đi ngủ muộn phải cho ngủ thêm chút nữa chứ.

- Phải nhanh lên thôi.

Sau 2' sau, các cô có mặt ở dưới nhà. Ran*mừng rỡ*: Hôm nay các cậu dậy sớm 3' đó.

Shiho: Qúa đáng khen!

Aoko: KHEN CÁI ĐẦU CẬU Ý.

Kazuha: Sáng nào cũng vậy thôi

Sonoko*giả vờ khóc*: Huhu. Hai cậu không thương bọn mình nữa.

Shiho *giả vờ*: Ừ, bọn mình không thương các cậu nữa đâu.

Ran *hùa theo*: Bọn mình chẳng thương các cậu nữa đâu.

Aoko, Kazuha, Sonoko "Hả?": -_-

Ran: Thôi các cậu ăn sáng đi...

Shiho: Bọn mình còn đi học nữa.

Kazuha *ỉu xìu*: Ừ.

Một lúc sau, các cô đã sẵn sàng đi học, lần này đi học trên chiếc xe của Sonoko:

Đến trường, ai ai cũng phải trầm trồ trước sự cao sang của các cô, không lâu sau cũng có một chiếc xe cũng xịn không kém đi đến và...chủ nhân của chiếc xe đó là Makoto đang lái và các bạn mình đang ngồi sau:

Bước xuống, cả nhóm Ran và nhóm Shinichi đều bị nhóm fan nam, nữ bâu quanh:

- Ôi, thiên thần của tôi kìa.

- Các cô ấy đến rồi.

- Các em đánh cắp trái tim anh mất rồi.

- Anh Shinichi, em yêu anh...

- Heiji, anh làm bạn trai em nhé!

- Ôi, các anh đẹp trai quá!

Nhóm Shinichi: Chào các cô.

Nhóm Ran: Ờ, chào.

Makoto*ngạc nhiên*: Xe của ai đây?

Sonoko: Của tôi.

Makoto: Xe của cô giống của tôi quá!

Sonoko: Thì sao?

Makoto: Thật trùng hợp.

Sonoko: Haizz...

Shiho, Ran: Lên lớp thôi các cậu.

Kazuha, Aoko, Sonoko: Ừ.

Nhóm Ran đi lên lớp, nhóm Shinichi cũng theo sau. Nhưng đang đi thì lập tức gặp Minamoto, Tokimaya, Koizumi, Motama, Sukito: SAO BỌN MÀY DÁM ĐI CHUNG VỚI BẠN TRAI BỌN TAO? Nói rồi bọn ả đẩy mạnh nhóm Ran ra, nhưng may mắn là không ngã.

Kazuha: Mới sáng ra bọn tao...

Aoko: chưa muốn làm gì...

Sonoko: mà bọn mày lại đẩy bọn tao...

Shiho: thì bọn tao đành phải...

Ran: Đánh.

Khoảng 3' sau, bọn ả nhanh chóng bị nhóm Ran xử. Ran: Tao cảnh cáo rồi mà mày không nghe.

Shiho: Sức chịu đựng của bọn tao có giới hạn.

Kazuha: Thích thì tao chiều.

Aoko *quay sang các chàng trai, ngây thơ*: Ơ, bạn gái của các cậu bị đánh mà không ra đỡ à?!

Sonoko: Sao không lại đây và chửi vào mặt bọn tôi đi.

Kaito *lạnh lùng*: Hôm nay không có hứng...

Makoto: Thì không chửi thôi.

Koizumi: Anh Kaito...

Sukito: Anh Makoto phải giúp em chứ?!

Minamoto*giả vờ làm nũng*: Anh Shinichi, em đau quá! Anh đánh lại các cô ta đi.

Tokimaya*giả vờ khóc*: Heiji, anh đánh lại cái cô Kazuha kia, trả thù cho em đi.

Motama: Anh Saguru, anh xử cô ta đi - chỉ vào Shiho.

Ran, Kazuha, Shiho: Nào, sao không lại đây đánh bọn tôi đi.

Shinichi, Heiji, Saguru *quay sang bọn ả*: Thích trả thù?? Nhưng các cô có biết là hôm qua tôi buồn thì ai là người ngồi cạnh tâm sự với tôi không?

Minamoto *bóp cổ Ran*: Mày đã làm gì anh Shinichi của tao hả?

Ran *hất tay Minamoto ra*: Làm gì là làm gì?

Minamoto *định tát Ran*: Mày đã quyến rũ anh Shinichi của tao đúng không? Thì chợt... một bàn tay hất tay cô ta ra.

Shinichi *lạnh băng*: Cô định làm gì?

Minamoto: Anh Shinichi...em...

Ran*bình thản*: Tôi không quyến rũ Kudo của cô, tôi đã nói rồi mà. Về dạy lại bạn gái anh đi, đừng để cô ta gây sự.

Shinichi: Tôi biết rồi.

Tokimaya *tức giận*: Mày đã nói chuyện thân mật với Heiji của tao à?

Kazuha *hồn nhiên*: Đã nói chuyện, nhưng không phải là thân mật.

Tokimaya *chuẩn bị hắt nước vào Kazuha*: Tao không biết là nói chuyện như thế nào, nhưng tao phải cho mày biết...thế nào là lễ độ.

Nhưng ai đâu ngờ rằng, Heiji đã đỡ nước hộ Kazuha... Heiji quát lớn: CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Tokimaya: Em...xin...lỗi...anh.

Heiji*tức giận*: Tôi không cần biết cô đang diễn cái trò gì, nhưng kể từ bây giờ đừng để tôi thấy cô nữa.

Tokimaya *nắm lấy cánh tay phải của Heiji*: Em xin lỗi mà, anh có cần thay quần áo không? Em đưa anh đi.

Heiji *đẩy mạnh ả ta ra*: CÚT.

Tokimaya *nhìn thẳng vào Kazuha*: TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG TRONG ĐAU KHỔ.

Kazuha: Tôi nghĩ rằng người đó là cô thì có.

Tokimaya tức giận bỏ đi, Kazuha *cười tươi*: Cảm ơn anh, Hattori.

Heiji *đỏ mặt*: Không...có gì.

Kazuha: Có cần thay quần áo không tôi đưa đi.

Heiji: Ừ.

Kazuha *cầm tay Heiji lôi đi*: Đi thôi.

Heiji: Oái, từ từ đã nào.

Motama: Còn mày, Shiho, mày đã làm gì Saguru của tao?

Shiho: Tao làm gì là làm gì cơ?

Motama: Mày còn giả bộ ngây thơ à?

Shiho: Ngây thơ gì ở đây? Nếu bây giờ tao nói tao đã xoa đầu Hakuba của mày thì mày sẽ làm gì tao, mày định giết tao à?

Motama *nổi giận*: Mày dám... xoa đầu Hakuba của tao à? Anh Saguru là của tao RÕ CHƯA?

Shiho: Tất nhiên, lúc nào Hakuba chả là của mày.

Motama*đẩy Shiho*: Vậy sao mày dám xoa đầu Hakuba của tao...thì mày phải trả giá đắt.

Shiho đang ngã thì Saguru đứng ra đỡ lấy cô. Saguru*lạnh lùng*: Cô đang giở trò gì vậy?

Motama *khóc lóc*: Nó dám xoa đầu anh. Anh là của em, của em cơ.

Saguru: Tôi cho ai xoa đầu tôi thì đó là quyền của tôi, liên quan gì đến cô?

Motama: Nhưng anh là bạn trai em mà.

Saguru: Kể từ bây giờ tôi với cô không còn quan hệ gì nữa.

Shiho *quay sang Saguru*: Cảm ơn. Nhưng anh có phải vì thế mà bỏ bạn gái mình không?

Saguru *cười nhẹ*: Nhưng tôi thấy thế...cũng đáng mà.

Shiho: Đáng??

Saguru: Rồi cô sẽ hiểu.

Ran: Mất cả hứng.

Aoko: Mới sáng sớm đã gặp mấy con bạn gái không biết điều của các anh rồi đó.

Sonoko: Từ bây giờ đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Shiho: Cũng đừng đi cùng chúng tôi nữa.

Ran: Để lại sinh ra hiểu lầm thì khó mà xoay sở kịp.

Kaito, Makoto, Saguru, Shinichi *buồn nhưng vẫn cố cười*: Ừ, chúng tôi sẽ không đi cùng và không làm phiền các cô nữa. Nói rồi các anh bỏ đi, che đi gương mặt đượm buồn.

Aoko *nhìn theo*: Các cậu có cảm giác là mình vừa nói sai cái gì đó không?

Sonoko: Tớ cũng cảm thấy vậy.

Ran: Nhưng chúng ta nói gì sai cơ chứ?

Shiho: Tớ cũng không hiểu nữa.

Kazuha *xuất hiện sau lưng*: Chào.

Aoko, Sonoko: Hả? Cậu từ đâu chui ra vậy hả?

Kazuha: Tớ vừa đến thôi, Hattori thay đồ xong rồi.

Ran: Ừ. Vậy cậu đã biết những gì vừa xảy ra rồi chứ?

Kazuha: Ừ. Quay sang Heiji: Anh cũng đừng bảo vệ tôi làm gì, từ giờ đừng làm phiền tôi nữa.

Heiji *bỏ đi, gương mặt buồn*: Ừ, tạm biệt.

Kazuha: Vậy bọn mình đã nói gì sai?

Ran, Shiho: Chịu.

Bước vào lớp, nhóm Ran lại bị một đám con trai vây quanh. Aoko: Tránh ra đi, cho tôi đi.

Kazuha: Cho tôi đi.

Ngồi vào chỗ, thì vô tình thấy được khuôn mặt đượm buồn của những anh chàng ngồi cạnh. Các cô không khỏi thắc mắc :"Tại sao trông mặt họ buồn thế nhỉ, mình đã làm gì sai chăng?" Cả buổi học hôm ấy các chàng trai lẫn các cô gái đều không học được. Vì một vấn đề nào đó...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro