SỰ THẬT BỊ PHƠI BÀY ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng óng ánh , những chú đóm tuyệt đẹp làm sáng rực cả một mặt buển Tân Thế Giới . Thousand Sunny , nó thật nhỏ và cũng thật vĩ đại giữa Đại Hải Trình , mang theo thứ thật to lớn , đó là tình yêu , cái mad không có con tàu hải tặc nào có được . Hai người tựa vào nhau , cùng chung tình yêu và tương lai sau này , cặp đôi ấy như được sinh ra trong sự kỳ diệu và bất ngờ ở nơi biển cả thô cứng. Hòn đảo và ánh trăng đêm nay thật đẹp. Khung cảnh tuyệt vời như tô điểm thêm cho tình yêu của cậu thuyền trưởng và cô gái miêu tặc , Luffy và Nami ngồi sát vào nhau tựa vào mạn thuyền , cả hai nhìn lên vầng trăng ấy với một ánh nhìn vô định , xa xăm trong lòng họ giờ đây thật đây thật khó tả , cảm xúc của sự rối bời trong tình yêu , chứa đọng trong hai trái tim ấy là những cảm xúc của tình yêu và cả sự rung động đầu đời . Tình yêu của họ thật mạnh mẽ và lãng mạn , vì Nami Luffy lúc như có thể chiến với tất cả kẻ thù mạnh nhất kể cả tứ hoàng. Thứ gì cũng qua đi chỉ còn tình yêu là mãi mãi ! Vầng trăng đã khuất dần sau những làn mây và núi những ngọn núi cao ngút nhưỡng chỗ cho ông vua thật sự , những tia nắng xuyên qua mọi tầng mây dày đặc , từng đàn chim hải âu trắng xoá bay lượn trên bầu trời như đón chào ngày mới . Khung cảnh ấy thật yêu tĩnh thậ và ấm áp . Nhưng nó đã bị phá tan bởi những tiếng ồn ào và hò reo rõ dần về phía tàu. Họ đã về sau một chuyến mọi chuyến vui chơi mệt mỏi
—- Nami ơi ! Cô có buồn không ? Thiếu cô thật nhạt nhẽo , trái tim sẽ thật lạnh lẽo nếu không có cô và cái cô gái kia — Sanji
— Tôi không nghĩ như vậy đâu ...Sanji - kun — Nami
Thật đáng tiếc cho hai cậu quá đi , ở đó bắn pháo hoa thật đẹp , lễ hội thật vui và đò ăn cũng rất ngon nữa nhỉ Chopper ?? -  Usopp cười với giọng điệu trêu chọc
— Ừmmmm - Chopper
— K .... Không không đến nỗi quá tệ — Nami đỏ mặt ngập ngừng nói
— Cô sao vậy , hoa tiêu — Robin hỏi
— Ừ..m  k ...không tôi không sao — Nami vội vàng đáp
Người lặng im nhất có lẽ là Luffy , cậu cứ đứng yên nhìn về hướng biển xa xôi. Cả bọn nhìn cậu với cái nhìn trầm trồ và khó hiểu , trừ Nami , cô cười như thấu hiểu hết mọi nỗi niềm của cậu trong lòng ngay lúc này
— Đi chứ ! Thuyền trưởng
Cậu cười thật thoải mái và hét lên
— Tất nhiên rồi ! Tiến đến ngôi vương Vua Hải Tặc nàooo .
— Ohhh -
Con thuyền ấy vẫn lướt đi trên mặt nước xanh thẩm một cách hiên ngang mặc cho mọi lhos khăn đang chờ ở phía trước , bỏ qua mọi đau khổ từ những trận chiến trong quá khứ chỉ mang theo hạnh phúc và kỉ niệm đẹp để làm động lực thúc đẩy những hải tặc trên con tàu này đến nơi vinh quang . Họ đã khác xưa , trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp hơn , họ trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn với những cái đầu ngày một cao giá hơn . Nhưng điều đó không làm những con người ấy rung sợ , họ đã sẵn sàng đấu tranh với tất cả và coi nó là niềm vui từ những mức truy nã ấy , thật đáng sợ nhưng họ là hải tặc cơ mà !
Bữa trưa đã kết thúc với sự yên tĩnh khác thường với mọi ngày trên con tàu Thousand Sunny. Đúng vậy ! Tên thuyền trưởng tham ăn ấy đã biến đâu mất. Dường như họ đã quen với việc ồn ào và bị tên đó giành ăn nên thiếu hắn thật tẻ nhạt và đồ ăn ngon mấy cũng thật bình thường .
— Luffy đâu rồi sao cậu ấy không ăn ?? — Usopp thắc mắc
— Tôi không thấy được một lúc rồi — Robin
— Lufy - san mà không ăn ư tôi thật không thể tin vào mắt mình mà tôi làm gì có mắt , yohohohoho - Brook cười toe toét
— Có lẽ là cậu ấy đi ngủ rồi — Zoro
— Có vẻ giống ngươi nhể ? - Sanji cười một cách trêu chọc .
— Từ lúc trên đảo về ngươi to mồm hơn đấy , uống nhầm thuốc à ? - Zoro
— Hảaaa ? , ngươi muốn ăn đạp à đầu rêu ? - Sanji có vẻ tức giận
Chàng kiếm sĩ ấy cũng đang sôi máu , cậu ta bỏ chén rượu xuống nói
— Vậy à ! Ta sẽ chém chân ngươi thành từng khúc lông mày xoắn -
NHÀO VÔ - Cả hai đồng thanh
Booong , một âm thanh giòn giã vang lên sau cú đấm của cô hoa tiêu đang giận dữ và tất nhiên và chàng thanh niên ấy đã nầm đất với những vết bầm trên mặt
— Đồ ngốc ! Đây không phải là chỗ cho hai người đáng nhau .Thiệt tình ! - Nami
Cô rời khỏi nhà bếp bước đến vườn cam của mình nhìn tên thuyền trưởng như đã biết trước mà chẳng phải cần tìm kiếm mệt nhọc
— Sao cậu lại đây ? Cậu không ăn trưa à ? - Nami
— Không tớ không đói với lại tớ muốn ngắm cảnh biển - Luffy.
— Đôi lúc cậu thật khó hiểu nhỉ — Nami
— Tớ á — Luffu thắc mắc
— Ừm — Nami
Cô nói với đôi mắt nâu đang nhìn ra cảnh biển rộng lớn .
— Đôi lúc cậu thật ngốc , ngây ngô và có lúc cậu rất dũng cảm và trông cậu thật đáng tin cậy
Điều gì khiến cậu như thế hả Luffy , động lực nào khiến cậu luôn đứng dậy sau thất bại kể cả lúc đứng trước cánh cửa giữa sự sống và cái chết đó là thứ tớ luôn thắc mắc —Luffy
Cậu mỉm cười và trả lời một cách nhẹ nhàng trước làn gió và cô gái ngồi bên cạnh
— Là cậu — Luffy
— Cái gì — Nami
— Đúng ! Tớ luôn tìm cách vực dậy để chiến đấu đó là vì cậu Nami — Luffy
Cô đỏ mặt ngập ngừng hỏi lại
— Vậy còn việc trở thành Vua Hải Tặc ? - Nami
— Cậu ngốc thật , đối với tớ trở thành Vua Hải Tặc mà không có người mình yêu thương bên cạnh thì thật là vô nghĩa - Luffy
— Tớ sẽ không đi chung con đường với cha của Ace . Tớ sẽ trở thành Vua hải Tặc và nhau tận hưởng nó với cậu và các đồng đội . Đúng không ? - Luffy
— Chính vì thế tớ sẽ chiến đấu để bảo vệ đồng đội và cậu Nami người mà tớ yêu thương nhất ! -
Cô cười nhẹ với khuôn mặt toả nắng nắm tay cậu ta thật chặt và nói
— Tớ cũng vậy , tớ sẽ làm cho Vua Hải Tặc tự hào với cả thế giới rằng đã có một người hoa tiêu tuyệt vời ! - Nami
— Shishishi , Được thôi -
Cả hai ngồi sát vào nhau giữa làn gió mát mẻ , dải biển lấp lánh rộng lớn và cả một hương cam nhè nhẹ , thật lãng mạn . Họ trao cho nhau yêu thương nói chuyện thật ngọt ngào mà không hề hay biết rằng từ nãy giờ đã có 14 con mắt luôn chằm chằm nhìn và nghe họ nói từng chữ . Cả bọn mặt như bừng lên khi thấy điều đó như vẫn cố gắng không để phát hiện như riênh Chopper với bản tính ngây ngô , ngốc nghếch sẵn có cậu bỗng la lên
— CÁI GÌ , NAMI V.......V.. VÀ LU...LUFFY -
Nami,Luffy nghe thấy liền hốt hoảng quay lại
— C... Các cậu ở đay từ khi nào chứ ?? -
— Ờ ! Chỉ là tình cờ thôi , hahahaha !!
— Không ! Tớ không nghĩ đó là sự tình cờ -
Nami
— Thôi bỏ qua đi . Chuyện này cũng đáng để bọn tớ biết cơ mà — Usopp cười nói
— Chúc mừng hai người , cô hoa tiêu và thuyền trưởng - Robin cười khúc khích
— Tớ không thể tin Luffy - Zoro
— Hả - Luffy
— À không . Không có gì - Zoro
Zoro quay sang hướng khác nhìn cô gái nào đó với khuôn mặt đỏ bừng
— Thật tuyệt Luffy - san , yohohoho - Brook
— Có vẻ sẽ có tiệc vui đây - Franky
— Hai cậu thật làm bọn tớ bất ngờ - Chopper
Cậu nói với như đã hiểu gì đó về tình yêu sau khi Robin thì thầm vào tai chú tuần lộc ngây dại
— Tại sao chứ Nami - swan , Luffy có đúng thật là ...- Sanji khóc sướt mướt tỏ rs thất vọng làm cả nhóm cười toe toét .
— Đúng vậy đấy , cậu ấy là người tớ thích nhưng chưa phải là của tớ lúc này Nami vẫn là Nami vẫn là hoa tiêu dữ dằn của các cậu - Luffy vui vẻ đáp
— Bọn tớ biết mà - Cả nhóm
— Thiệt tình , chịu thua mấy người này. Được rồi hãy quay lại với ban đầu nào đừng soi mói bọn tớ nữa - Nami
— Được rồi ! Hãy đi về phía trước và khám phá những hòn đảo tuyệ vời tiếp theo nào . - Luffy hô lớn
— TUÂN LỆNH THUYỀN TRƯỞNG -
Cậu và Nami nhìn nhau in hình bóng của nhau trong tim mỗi người và nụ cười trên môi cùng hướng về tương lai phía trước . Chuyện tình ấy dù có ai biết đu chăng nữa thì nó cũng sẽ thật vững giữa mọi không gian và thời gian , con tàu này sẽ luôn là kỉ niệm của tình yêu và sự lãng mạn của đôi thuyền trưởng và hoa tiêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro