Chap 13: Mochi x Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mochizuki Kanji là tên độc ác, hắn là tên không có tình thương liệu người như hắn sẽ có ai yêu chứ. Thế nhưng lại có người yêu hắn đó là em- Chifuyu. Tại sao em lại yêu hắn, em bị sao vậy yêu một tên độc tài như hắn. Phải Chifuyu điên mất rồi, một người như hắn thế mà em lại đem lòng yêu. Lý do Chifuyu yêu hắn có lẽ là từ năm ấy hồi bé Chifuyu bị bắt nạt và hắn là người đến cứu em. Giống như mọi người khác họ chỉ mang ơn và cảm ơn thế nhưng Chifuyu lại đem lòng tương tư vì hắn ngầu chăng vì hắn xả thân cứu em khi sắp bị cưỡng hiếp. Đó là một buổi chiều mưa rất to Chifuyu đi mua đồ cho mẹ và em đang đi trong con hẻm nhỏ, đột em bỗng hơi sợ hãi vì có cảm giác ai đi theo sau quả thật một bàn tay kéo em lại 

      - Yo!  xin chào bé con

      - Em đẹp thật đấy

      - Mấy anh là ai ? xin hãy tha cho em , em xin các anh 

      - Nè chúng mày ấu dâm ít thôi nó mới có 10 tuổi thôi đấy

Đó là mấy tên học sinh cấp 3 hư hỏng , theo em nhìn thì có 3 tên có hai tên xăm hình và đeo khuyên tai trông có vẻ sợ hãi. Mặt mũi cũng sáng sủa nhưng em nghĩ đây là những học sinh hư.

     - Nè mày tự nhiên ngoan vậy. Không chơi trẻ con à. Chơi trẻ con sướng lắm vừa khít vừa bót

     - Ế mày mà bỏ thì phí lắm đẹp thế này cơ mà

     - Không đẹp cũng không chơi nhá

     - Thôi được rồi tao với mày thôi càng tốt thằng đó chỉ thích đụ mấy ông thầy thôi Hahaha

Nghe bọn chúng nói chuyện em run lên, em sợ quá " làm ơn ai đó cứu tôi với"

     - Bé cưng ngoan không đau đâu một chút thôi anh sẽ cho em tiền

     - Không...không.. mấy anhh.... xin... hãy tha cho emm

    - Kìa bé cưng em ngon thật đấy

 Nói rồi một tên cưỡng hôn môi mỏng của em. Tên đó ngặm lấy đôi môi ngọt ngào của em một cách mạnh bạo . Cảm thấy như em đang không ngừng đập vào ngực mình. Tên đó thả ra cười

    - Sướng thật đấy 

  Sợ sệt lo lắng em bắt đầu cũng đã khóc nước mắt cứ rơi lã chã

    - Cứu tôi với.. có ai không cứu tôi

    - Bé cưng em cứ khản cổ mà kêu đi mưa to lắm

    - Giữ sức mà rên đi

Chúng bắt đầu tiến đến em cởi áo em ra sợ hãi lắm và đột nhiên một cú đá mạnh khiến tên kia ngã ra mặt đất ôm mặt 

    - Thằng nào

    - Đứa nào đấy

    - Tao là Mochizuki Kanji đại ca trường cấp 3 ở đây chúng mày là cái bọn nhà giàu phá phách đấy sao

    -Mày dám

    - Ngậm mồm lại tao đã nghe đồn rất nhiều chúng mày đã cưỡng hiếp rất nhiều có cả các thầy giáo trẻ ở trường rồi bây giờ động dục còn đòi cưỡng hiếp trẻ con sao

    - Cút mau. Hắn tức lên 

    - Mày nhớ mặt tao đấy Mochizuki Kanji 

Nói xong ba tên đó bỏ đi để hắn ở đó với em đang bị xé áo đang ngồi khóc. May thật mưa tạnh rồi. hắn ngồi xuống cạnh em cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em 

    - Mưa lạnh đấy nhóc mặc vào đi. Nói rồi hắn đứng dậy bước đi

    - Anh ơi em cảm ơn 

    - Không cần đâu

    - Áo của anh

     - Cứ giữ lấy 

Nói xong hắn bỏ em ở đó một mình. Và từ đó Mochizuki Kanji sẽ là cái tên em không bao giờ quên mặc dù em đã cố gắng tìm gặp hắn nhưng đều vô vọng . Em hãy đứng trước cổng trường cấp 3 chờ hắn nhưng đều vô nghĩa hắn đều không xuất hiện. Nhưng không thế mà em bỏ cơ hội khi lớn hơn em đã có thể tìm hiểu tung tích hắn. nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Và rồi cũng đã được 6 năm giờ đây em đã 16 tuổi rồi càng lớn em càng xinh đẹp. Thật giống tiên thần. Bao người thích em nhưng có lẽ em vẫn chờ một người là Mochizuki Kanji . 

      Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em gặp lại hắn ở một tiệm hoa. Khi đó em vào mua hoa, hắn cũng vào đó nhưng cả hai không nhận ra nhau, với lại nhìn hắn lúc đó nhìn tướng tá hơi sợ hãi và bỗ bã em cũng không muốn dây vào. Và khi tính tiền bà chủ hàng hóa đã

     - Ô Kanji hôm nay lại đến sao, đã bảo không cần rồi mà 

     - Kêu nhận thì cứ nhận đi bà già này thiệt tình, Thôi tôi đi đây.

     - Ơ Kanji, Kanji

     - Bác cho cháu tính tiền ạ

     - Ừm , haizz cái thằng này suốt ngày như vậy 

     - Có vẻ người ấy quen bác

     - Ừm thằng bé ấy là Mochizuki Kanji mấy năm trước bị một bọn người đuổi đánh xuýt chết may bác thấy nằm ngoài của hàng bê bết máu bác thấy cũng tội nên gọi cấp cứu rồi hình như là cũng ra viện một hôm quay lại trả bác tiền, bác bảo không cần nhưng cứ dúi. Chỉ mong thằng bé tìm được công việc tử tế. 

     - Bác ..nói gì ạ anh ấy là Mochizuki Kanji ạ

     - Ừ đúng rồi cháu

 Chifuyu nghe vậy người em cứ run lên. Tìm được rồi cuối cùng tìm được anh ấy rồi cậu biết mà. Rồi em cũng sẽ tìm được anh. Tính tiền xong đi về nhà Chifuyu vui vẻ nghĩ lấy trong tủ ra chiếc áo của hắn cậu ngửi nó dù mùi của hắn đã biến mất nhưng cảm giác vẫn còn. Chifuyu muốn nói với hắn rằng em rất nhớ hắn, nhớ lắm 6 năm tìm hắn khiến em biết mình đã yêu hắn rồi. 

     Sáng hôm sau em lại đến cửa hàng hoa, hỏi chủ hàng về số của hắn và cuối cùng cũng có. Em đã gặp hắn mặc dù cũng hơi kì cục nhưng em biết phải gặp được hắn. Và rồi cũng đã gặp được hắn nhìn em có chút quen thuộc nhưng vẫn không hiểu lắm. Em hẹn hắn ở bờ sông. Và em đến cầm theo chiếc áo năm xưa em đến 

    - Chào anh Mochizuki Kanji. Em là Matsuno Chifuyu người mà anh cứu năm xưa. Không biết anh có còn nhớ em. Em là đứa trẻ con anh cứu khi bị 3 tên cùng trường anh suýt cưỡng hiếp em nhưng lúc đó anh đã cứu em

    - Vậy cậu muốn trả ơn hay gì

    - À không em đã tìm anh rất nhiều nhưng mãi em không gặp được anh may thay chúng ta đã gặp nhau bác bán hoa đã cho em số của anh

    - Cái bà già này.. Vậy cậu muốn làm gì cho tôi

    - Em...em thật sự lúc đó em muốn cảm ơn anh rất nhiều , em cảm ơn anh

   - Vậy là xong rồi đúng không . Tôi đi

   - Ơ khoan đã . Em .. em thích anh 

   -...... Hắn ngoảnh lại nhìn em 

   - Em... em xin lỗi nhưng thật sự khi được anh cứu em lúc đầu chỉ là muốn cảm ơn vậy mà không hiểu sao em lại thích anh nữa 

   - Trẻ con thật

   - Dạ 

   - Tôi nghĩ rằng cậu nên sớm từ bỏ đi, yêu đương gì chứ tôi không hứng thú đâu mà tôi hơn cậu cũng gần 8 tuổi ấy . Tôi nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi. Sau này cậu sẽ quên tôi thôi

    - Em thích anh thật sự em không đùa cợt em đã tìm anh 6 năm rồi. Em biết nghe vậy rất khó hiểu nhưng thật sự em thích anh

    - Haizz. Nè Matsuno Chifuyu cậu tôi không hứng thú với cậu đâu. Tôi không muốn yêu mấy đứa con nít như cậu. Nên bỏ cuộc đi

   -....Em...

  - Về đi . Nói rồi hắn bỏ em ở đó một mình 

      Chifuyu vừa đi vừa khóc em bị thất tình rồi. Người em thích thật sự lại không hề thích em cũng phải thôi, sao đã lại thích em được. Chifuyu đi đến cây cầu  nhìn xuống thành phố cậu man mác buồn. " Chiếc áo này thôi đành giữ vậy"

   Còn hắn, hắn cũng đang buồn hắn suy nghĩ tựa tay lên chán hắn thật ra bản thân đã nhớ ra em hắn biết em giờ đây là người rất xinh đẹp. Thật ra hắn cũng có chút thích em hắn muốn nói vậy nhưng vì không muốn em gặp nguy hiểm bởi hắn chính là một tên giang hồ chỉ biết đâm thuê, chém mướn làm điều xấu mà thôi. 2 năm trước vì hắn đã cứu em khỏi 3 tên nhà giàu đó. Tên đó đã thuê một đám đàn em đánh lén hắn. Vì quá đông hắn không thể trụ thậm chí bọn nó có dao, Hắn bị một nhát vào bụng nên vẫn cố gắng đánh trả và rồi may thay chạy thoát thân và được bà chủ tiệm hoa cứu giúp. 

         Và ngày qua ngày, em lại đến tiệm bán hoa và hắn cũng có mặt ở đó. Hắn và em chạm mặt nhau nhưng đối xử như người dưng. Bà chủ thấy lạ hỏi em

     - Bộ Kanji làm cháu buồn à

     - À không ạ Mà bác ơi cháu đang tìm việc làm thêm bác có biết chỗ nào tuyển người không

     - À có đó. Chỗ bác nè bác thấy con hãy ghé qua với lại bác cũng cần người phụ thằng Kanji đôi khi mới qua thôi

    - Vâng vậy cháu xin được làm ở đây ạ

Từ này Chifuyu làm việc ở đây, Kanji hắn thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm hắn vẫn đến đây nhưng cả hai người không một cuộc nói chuyện cả câu chào cũng chả có chỉ nhì nhau cho xong bữa. Không thể như vậy được bà chủ tiệm thấy thế đành phải ra tay hôm nay bà nấu cơm tối mời Chifuyu ở lại ăn cơm và em cũng đã ở lại. Và hắn

     - Nè Kanji ở lại ăn cơm đi hôm nay khuân vác cũng mêt rồi

    - Thôi tôi về đây bác cứ ăn đi

    - Thằng này mày không ăn thì từ sau đừng ra đây nữa

    - Chậc bà già này 

Nói rồi hắn đành quay vào bàn ăn hắn và em hai mắt chạm nhau. Em thấy vậy đành quay đi hắn cũng thế. 

   - Hai đứa ăn cơm đi

   - Mời bác ạ , mời anh

   - Ừm mời bà già mời cậu Không khí thật căng thẳng ăn cơm gì mà nuốt chả trôi, em với hắn không một lời với nhau

   - Ơ kìa hai đứa nói chuyện gì đi chứ

  - Tôi chả chuyện mà kể đâu

  - Dạ cháu cũng không biết nói gì

  - ơ kìa hai đứa này

     Rồi em và hắn cùng đụng đũa vào miếng cá rồi lại bỏ ra lại chạm vào miếng thịt, lại bỏ ra hai người lại động vào đĩa trứng. 

    - Nè cậu gắp trước đi. 

    - Cảm ơn anh. Em trả lời có lệ khiến hắn ngạc nhiên chắc là cũng đã dần dần hết thích hắn rồi. Vậy mà tại sao hắn lại co chút buồn và thất vọng hắn thật điên mà. Dù gì cũng bảo là không được thích hắn cơ mà.

          Ăn cơm xong em vào bếp rửa bát hắn vào chỉ hỏi em 

  - Có cần giúp gì không

 - Không cần đâu. Lần đầu thấy hắn như vậy em thấy lạ nhưng cũng có chút vui vì hắn đã hỏi han mình. 


Sáng hôm sau 

  Hắn đến cửa hàng từ trưa vì có chút việc bận hắn đến nhìn không thấy em hắn hỏi

- Bà già bộ cậu Chifuyu không đến hả

- Thằng bé bị ốm rồi. Mày mang cháo ra cho nó đi khổ thân chắc lại đi bộ buổi tối rồi cảm lạnh chứ gì ,mày chả chịu đưa thằng bé về cả

- Gì chứ sao cứ đổi lỗi tại tôi vậy

- Thôi không lằng nhằng mang cháo đi ngay

 Hắn đến nhà em theo địa chỉ mà hình như chỉ có một mình em ở nhà. Thiệt tình hắn thở dài" ở một mình sao mà chăm sóc tốt được" rõ ràng còn trẻ mà

    - Matsuno Chifuyu cậu đâu rồi, tôi Kanji đây

    -khụ..khụ ơ anh

    - Cậu sốt quá. Hắn sờ trán cậu

    - Tô...i..Nói chưa kịp lời em đã ngất đi vì mệt

    - Ơ ơ Chifuyu Chifuyu....

  



Đợi chap tiếp nhé không có H đâu nhé ngọt ngào xíu cho cuối năm thêm ngọt

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro