Chap 16: Sanzu x Muto (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Haru~~ à 

- Mikey đã dậy rồi sao. Hắn vội vã chạy tới chỗ cầu thang bỏ mặc anh đang ngã ngồi đó. Đi tới chỗ cầu thang nhẹ nhàng bế Mikey xuống. Mikey cũng thuận tay ôm lấy cổ hắn dụi nhẹ vào cổ hắn.

-Anh còn nằm đó, mau dậy cho tôi

- Haru à đây là.. Muto là mày sao

- .....

- Đúng rồi là mày Muto mày mày đã về

- tao .. Mikey 

- Thôi nào kệ anh ta đi chúng ta vào thôi

- Nhưng Haru~

- Thôi nào

   Nói rồi hắn cùng Mikey đi vào mặc anh ở đó. Hắn chắc vẫn tức tối từ câu nói của anh nên thôi anh kệ, đi ra ngoài định đi mua ít đồ. Hắn thấy vậ nhưng mặc kệ

- Haru à Muto nó bị sao vậy sao nó không nói với tao

- Mikey à không phải vậy đâu  anh ta chỉ là hơi ngạc nhiên chứ thôi chứ không có gì đâu

- Vậy sao ~~~

- Ừm Mikey à tí muốn đi đâu chút không

- Ưm đi đâu giờ ta mà hôm nay không họp băng sao Haru

- ừm hôm nay nghỉ 

- Vậy công viên giải trí đi

  Hắn và Mikey đã nhanh chóng ăn xong rồi rời nhà, hắn cũng chả quan tâm anh đi đâu cả vì vốn dĩ anh cũng chả là gì của hắn. Dù sao cũng chỉ là mang ơn hồi còn ở Touman mà thôi. Còn anh khi đi khỏi nhà hắn, cảm giác đã đỡ hơn trước, anh một mình đi dạo trên con phố nhỏ, ngó vào những nơi mà anh và hắn đã từng đi tới ngày còn là người của Touman. Anh đi đến một chiếc ghế đá ngồi xuống đó suy nghĩ về hồi đó

Mấy năm trước

- Nè Sanzu bộ câu mê Mikey lắm à

- Sao anh lại hỏi vậy

- Tôi thấy cậu hay nhìn trộm nó và có vẻ cậu rất thích gặp nó

- Vì nó là Vua mà với lại màu tóc của nó cũng rất đẹp và cũng rất giống một người mà tôi cũng ngưỡng mộ và yêu quý

- Để tôi đoán nhé là Draken sao

- Không không nó sao có thể chứ

- Vậy là ai ta

- Tôi sẽ nói cho đội trưởng biết khi chúng ta đánh bại Thiên Trúc

   Nhưng có lẽ đánh bại Thiên Trúc thì cũng chả có câu trả lời ai mà biết đó là ai cơ chứ. Nhiều lúc Muto nghĩ rằng liệu đó có phải là mình không. Nhưng thôi anh biết mà bản thân cũng không thích hắn, mà hắn thì càng không thích mình nói thẳng ra là ghét nhưng đâu đó anh vẫn muốn có sự tôn trọng và yêu quý như một người bạn từ hắn.

  Về phần hắn sau khi đã đưa Mikey đi chơi rồi bản thân khi đi về biệt thự, cất tiếng gọi anh: Muto anh đâu rồi mau ra đây cho tôi, Muto, Muto

- Đi đâu sao chưa về vậy

Đã 6h rồi vẫn chưa thấy anh về, hắn đăm chiêu khó nghĩ sao giờ vẫn chưa về

- Hay anh ta bỏ trốn rồi

- Mà chắc không phải đâu anh ta bỏ đồ ở đây mà , với lại điểm yếu của anh ta mình cũng đã nắm được

Nhưng mãi chưa thấy về hắn từ khó chịu giờ lại lo lắng , chả biết tại sao nhưng bản thân lại lấy xe đi tìm anh hắn bị ddien rồi sao lại phải tìm anh ta cơ chứ. Nhưng bản thân lại chả hiểu sao lại đi tìm anh . Còn anh vì cũng cảm thấy muộn nên nhanh chóng ra về nhưng trên đường lại lạc đường nên không nhớ nhà của hắn. 

- Haizz thôi đành tự mò vậy cũng muộn rồi nhanh chóng thôi

Cũng do trời khá tối nên đường về cũng trở nên khó khăn hơn anh cố gắng để về mau. Còn hắn đang lái xe đi tìm anh thì bỗng có một đám đông vây quanh hắn định đi thì nhiều người dân nói 

- Ôi rõ khổ còn trẻ thế mà

- Tội nghiệp quá

 Hắn đi xuống hỏi vài người 

- Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ

- À vừa nãy có cậu trai trẻ tóc vàng dáng người cao bị đâm cũng rõ khổ

- Tóc vàng sao 

- Mong là cứu kịp

 Hắn hoảng loạn đi tìm anh , hắn nhanh chóng vào bệnh viện 

- Mau tìm cho tôi người vừa cấp cứu trong vụ tai nạn vừa nãy tên Muto

- Dạ bệnh nhân đang ở phòng phẫu thuật 3 ạ

Hắn nhanh chóng đi đến bỗng nhìn thấy anh ở ghế ngồi chờ hắn vooij vàng nắm tay anh hỏi

- Anh anh bị ngốc sao anh không bị thương đâu chứ

- Sanzu sao cậu

- Mau nói anh bị xe đâm sao

- Hả 

- Chẳng phải anh

- À không tôi chỉ bị thương nhẹ thôi còn người kia cũng bị nặng hơn đang phẫu thuật á, Chả hiểu sao lại giống tên tôi nên nhiều người nhầm. Anh cười trừ

-Mà sao cậu lại đến đây

- Tôi .. tôi.. Hắn ngoảnh lại không muốn trả lời

- Thôi về đi người nhà cậu ấy tới rồi

- Được rồi 

   Có lẽ anh cũng biết hắn quan tâm đến mình nhưng cũng vui thật , còn hắn trong lòng giờ đây thật khó hiểu hắn đang phủ nhận rằng mình có cảm giác với anh và đó không phải là tình cảm bình thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro