Chap 8 Take x Draken: Về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chúc mừng, cậu đang mang thai, đứa bé được 4 tuần rồi

-Tôi..tôi thật sự mang thai sao. Cậu đưa tay đặt lên bụng mình vuốt nhẹ cậu vui và rất hạnh phúc 

-Cậu về nhà nhớ bồi bổ sức khỏe nhé cậu hơi xanh đấy mà đừng đi một mình nhé sau hãy đi cùng chồng cậu. Việc này là vì đứa bé tôi nghĩ người bố cũng nên chú ý

- Vâng ạ tôi sẽ chú ý . Chào bác sĩ

      Bước ra khỏi bệnh viện, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng "mẹ sẽ bảo vệ con", cậu suy nghĩ có lên cho hắn ta biết không mà hắn đâu quan tâm cậu chứ.Haizz

      Về đến nhà cậu không thấy ai, đi lên tầng tắm rửa rồi xuống nhà không quên cất giấy siêu âm vào ngăn tủ cậu đi xuống thì hắn và Naoto bước vào. Cậu không nói gì chỉ bước vào bếp rót nước, thì hắn nói vọng vào

- Rót cho tôi ly nước Draken

-Cả tôi nữa nha Draken-channn

    Bộ tôi là người hầu của mấy người sao, Draken tức giận nhưng thôi cậu không thèm chấp cậu rót nước đưa ra đặt xuống bàn cho họ, định quay vào Takemichi nói:

- Ngồi đây tôi muốn thông báo với em một chuyện

-Chuyện gì. Cậu ngồi xuống ghế đối diện hắn và Naoto đang ngồi 

- Tạm thời giờ đây Naoto sẽ ở nhà tôi một thời gian trước khi em ấy hoàn thành thực tập ở công ty. Ý em thế nào

-Nhà anh mà sao hỏi tôi chứ

-Vậy em đồng ý

-Ừm tôi cũng không quan tâm miễn là đựng gây sự với tôi là được

-Naoto vậy từ mai anh sẽ cho người chuyển đồ đạc của em đến đây

-Vâng ạ cảm ơn Takemichi-kun nha iu anh~~~~

-Tôi vào nấu cơm

      Draken cảm thấy khó chịu nên cậu vào nhà bếp ngay, vì Naoto thích ăn cá nên Takemichi bảo cậu làm nhưng vừa nhìn thấy cậu vội vàng che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn "ôi trời mình đang trong giai đoạn nghén", thấy cậu hôm trước cũng chạy vào hắn lo lắng hỏi

- Em bị sao vậy, buồn nôn sao

-Ừm tôi không sao chắc hơi chóng mặt chút

-Vậy để tôi nhờ người khác nấu cơm

       Món ăn được bày biện trên bàn rất ngon rất đẹp mắt nhưng cậu không muốn ăn gì nhìn thấy cá mặt cậu lại muốn buồn nôn vì cậu đang mang thai nên nghén là chuyện đương nhiên nhưng đồ ăn trên bàn cậu gắp được có chút rồi ăn nhưng cậu vẫn phải ăn vì đứa bé. Cuối cùng cũng xong cậu thấy một người giúp việc bọc một thứ gì đó trong tủ lạnh cậu mở ra là chocolate bên trong có mảnh giấy" Cậu đang mang bầu đúng không nhìn là tôi biết rồi tôi biết các bà bầu rất thích chocolate ăn đi". Cậu cảm động thầm cảm ơn cô ấy rồi mang lên phòng. Takemichi và Naoto ăn cơm xong lại cùng nhau ra ngoài chắc đi tiếp khách cậu nhìn từ trên nhà rồi quay vào mở chocolate ra và ăn "ngon thật" có lẽ bữa cơm kia làm cậu hơi khó chịu nhưng vẫn phải ăn may thay món này đã cứu cậu. 

    Cậu bắt đầu dọn tủ quần áo chọn những áo mỏng mặc thoải mái và đống đồ kia thì gấp gọn . Phù! cuối cùng cũng xong. Cậu chuẩn bị lên giường ngủ thì mở ngăn kéo ra nhìn hình siêu âm của mình mà cười mỉm.   Đang ngủ ngon bỗng một tiếng động làm cậu chợt tỉnh , là Takemichi và Naoto sao chắc họ về rồi. Cậu lại mặc kệ định nằm xuống ngủ tiếp thì cửa phòng bị mở ra, Takemichi bước vào với trạng thái say khướt, hắn lảo đảo bước tới giường cậu. Cậu đứng dậy vội đỡ lấy hắn. Hắn ôm cậu hít mùi hương từ cổ cậu rồi nói với giọng đã say

- Em hận tôi đến vậy sao

-Tôi không hận anh đâu, anh về phòng đi

-Em hết yêu tôi rồi à

- Ừm chắc vậy

- Ha tôi thật kém cỏi mà

-....

      Hắn ngẩng đầu lên hắn nhanh chóng hôn cậu, cậu bị hắn hôn, cậu bực mình đẩy hắn ra quát

- Anh điên à toàn mùi rượu đừng động vào tôi

-Em đang là khó chịu sao

-Tránh ra đừng động vào tôi

     Hắn bước đến gần cậu bế cậu lên vứt lên giường, hắn hôn cổ cậu. Cậu sợ hãi cậu bất chợt rơi nước mắt "không được đứa bé" cậu đập vào lưng hắn : Anh bỏ tôi ra mau không thể được

 - Em nói xem sao tôi không thể chứ. Hắn tiếp tục cúi xuống kéo áo cậu xuống hôn lấy hõm cổ

- Xin anh không được 

-...

-Đứa bé đừng tôi mang thai rồi đừng làm vậy

-Hả. Hắn ngạc nhiên Draken đang nói gì tai hắn nghe lầm chăng

-Tôi đang mang thai

- Con tôi à

-Ừm tôi chỉ làm với anh thôi mà. Cậu tức phồng má nói

-Vậy em đang mang thai nó

-Ừm

-Sao không nói với tôi, vậy mấy hôm em buồn nôn vì nhìn thấy cá là

-Do nghén, tôi bị nghén

- Em nên nói với tôi

-Tôi định sẽ nói với anh sau đó nhưng

     Chưa để cậu nói hết hắn ôm cậu vào lòng, hắn hối hận vì đã cậu tổn thương giờ còn định để cậu mang thai một mình sao hắn đau lòng

- Xin em Draken hãy tha thứ cho tôi, tôi xin lỗi 

-...

     Cậu nhìn hắn, cậu mềm lòng nhẹ nhàng gật đầu dù sao cậu vẫn còn yêu hắn , yêu hắn rất nhiều. Cả hai ôm nhau vui vẻ. Bên ngoài cửa Naoto đứng đó khó chịu. Naoto phải bày trò mới được Takemichi là của tên đó.

       Sáng hôm sau, Takemichi đi làm hắn hôn chán cậu rồi cúi xuống hôn bụng cậu. Dù bụng cậu vẫn chưa lớn lắm. Naoto đứng từ cầu thang nhìn tức điên lên. nó bày trò nghĩ ra kế hoạch hay ho nó nhanh chóng đợi hắn đi khuất rồi đi xuống với giọng khó chịu khiêu khích cậu

- Đúng là có bầu một cái là được cưng chiều ngay nhỉ haizz

- Cậu Tachibana Naoto cậu ăn nói cho cẩn thận. Cậu nên nhớ cậu chỉ là người xen vào chuyện của chúng tôi chứ đừng có đặt điều 

- Vậy sao tôi biết hai người từ xưa đã yêu nhau rồi. Quả thật anh ta chưa bao giờ yêu tôi haha chả hiểu sao anh ta lại yêu anh đến thế

     Cậu cũng ngạc nhiên trước giờ anh ấy vẫn luôn yêu mình. Cậu vui nhưng tiếp tục nói chuyện với Naoto

- Cậu biết thế thì nên ra khỏi nhà  đi

-Này này nhà này là của anh à

- Không nhưng tôi sẽ mách anh ấy nếu cậu làm hội hai mẹ con tôi

- Được để xem

      Nói rồi Naoto ra khỏi nhà với trạng thái hậm hực, nó quyết tâm phải chia rẽ được cậu và hắn. Đi đến một nhà hoang một tên cao to đang đợi Naoto ở đó. Naoto nói: Chỉ cần làm một lần thôi rồi tôi sẽ chỉnh sửa anh sẽ có 100 triệu

- Được dù sao cũng được chơi với cậu em xinh đẹp 

      Tên đó với Naoto nhanh chóng hôn nhau, cởi quần áo và cùng nhau làm tình. Hóa ra kế hoạch hèn hạ của Naoto là đóng giả rồi quay clip ghép mặt để gửi cho cậu

       Mấy ngày sau, Takemichi cùng Draken ngồi trên ghế sô pha , Draken mở lời với hắn

- Takemichi nè tuần sau là đợt khám thai định kì của em đó 

- Ừm chúng mình sẽ đi nhé

- Thưa chủ tịch có bưu phẩm ạ

-Ừm cảm ơn bác

-Ai gửi vậy nhỉ không có tên

          Hắn mở ra thì có một chiếc đĩa mở lên thì không ngờ hình ảnh hiện lên không ai khác chính là hắn và Naoto đang ân ái trên giường, cậu trừng mắt, cậu cảm thấy khó thở quá. Không nói gì cậu chạy ra ngoài. Hắn tức giận tắt tivi nhờ thư kí tìm hiểu còn mình thì chạy ngay theo cậu. Cậu chạy đi vừa chạy vừa khóc bản thân cứ chạy mà không biết mình ở đâu, hắn đuổi theo nói to

- Draken em cho anh giải thích đã. Hắn chạy đến bắt lấy tay cậu thì cậu vội rụt tay ra và cho hắn một phát tát thật đau

- Anh còn giải thích sao, anh là đồ khốn

-Khoan em nghe anh 

      Nói rồi cậu đi sang đường nhưng vì không để ý một chiếc ô tô mất lái chuẩn bị phi đến, hắn hốt hoảng chạy ra : DRAKENNN

      Cậu nhìn về phía trước thì có bàn tay đẩy cậu ra :RẦMMMMM

        Cậu bị ngã vào lề đường mở mắt ra ôi mình không sao sờ vào bụng "ôi đứa bé không sao", Nhưng nhìn thấy ra giữa đường người người đứng chen nhau cậu vội ra xem ai đã cứu cậu, cậu nhanh chóng ra đó thì khi nhìn thấy người đang nằm đó là Takemichii

   Cậu sợ hãi cậu ngồi bệt xuống lấy tay nâng dầu hắn lên , hắn tỉnh lại nhưng hơi yếu hắn mỉm cười nhìn câụ

- Rốt cuộc anh bị điên sao tại sao lại làm vậy

-Vì yêu hai mẹ con đó

-Chả phải anh đã

- Thư kí đã bảo anh đó chỉ là cắt ghép mà Naoto muốn trêu em thôi

- Tôi.., tôi hiểu nhầm sao

- Ừm em tát tôi hơi đau đó

- Anh đáng thế

- Khụ... khụ tôi muốn nói với em lời này Nếu tôi không sống được xin em hãy sống hạnh phúc đừng có lúc buồn ngủ lại gọi tôi dậy lấy nước, đừng có nghén rồi gọi tôi lấy Chocolate cho ăn và đừng có nhớ tôi quá nhé. Còn cực cưng bày con phải nhớ hãy nghe lời mẹ nha đừng có làm nũng nhá. Draken này

- Takemichi xin anh đừng nói nữa xe cứu thương sắp đến rồi mà. Cậu đang khóc rất to từng giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

- Nè giờ em mít mướt quá đấy

- hức ,... hức tại anh đó

- Draken anh yêu em thật đó chiếc vòng cổ kia em hãy đeo cho con thay vì anh nhé. Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm. 

-KHông TAKEMICHI ai cho anh ngủ hả anh dậy mauuu dậy mau em không cho anh được phép ngủ, em sẽ yêu anh mà em sẽ không nghi ngờ anh nữa sẽ không ghen đâu em xin anh đấy

   Cầu xin anh hãy tỉnh lại



10 năm sau

- Nè Hanagaki Toke con mau dậy nhanh muốn trễ học à

- Vâ.......ngggg thưa mommy

-Mau lên gọi cả bố con nữa riết rồi ngủ nướng y chang nhau 

      Bước xuống lầu là Toke con của cậu và hắn và đi bên cạnh là người đàn ông đã thay vest ăn mặc chỉnh tề màu tóc đen cùng đôi mắt xanh dương  kia đang bước xuống

- Mau ăn nhanh còn đi 

    Người đàn ông đó !! Vâng vẫn là Takemichi của chúng ta. Hôm đó xe cấp cứu đến may mắn thay tên này sống rất dai nên vẫn cứu sống làm cậu hết hồn và lo lắng

      Rồi hai người cuối cùng chính thức kết hôn và năm sau cậu cũng đẻ một bé trai là Hanagaki Toke rất dễ thương thằng bé giống y Takemichi hồi nhỏ vậy rất dễ thương nhưng lúc lớn chắc dễ ghét lắm đây.

- anh đi làm đây tạm biệt vợ yêu

-Con đi học đây bye bye mommy

   Nói rồi cậu hôn má hai bố con nhà họ rồi vẫy tay tạm biệt họ. Cậu dọn dẹp một chút rồi ra ngoài thăm mộ một người đó là Ema người em gái cậu rất yêu quý

 -Ema này anh và anh ấy có lẽ đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng thật may mắn vì cuối cùng anh và anh ấy vẫn yêu nhau. Em ở dưới ấy hãy thật hạnh phúc nhé khi nào anh sẽ dẫn cả Toke và anh ấy đến đây cho em nha

     Tạm biệt Ema 

      Cuối cùng cậu đi về thật hạnh phúc trải qua bao nhiêu sóng gió hắn và cậu đã bên nhau sợi dây chuyền cậu vẫn đeo nó thầm cảm ơn nó đã bảo vệ cậu và tình yêu cậu suốt bao nhiêu năm qua.

     END   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro