Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp cấp 3
Tại cổng trường

'Rồi tụi con đứng yên nha, cười lên nào.....1......2.....3.....' - giọng nói của một người phụ nữ vang trong âm thanh nhộn nhịp của ngày tốt nghiệp.

'tách'

Chiếc máy ảnh chụp xong rồi hiện tấm hình lên màn ảnh.
Io
Trong hình có 4 người. Bộ sinh ba nhà ta và một người tóc màu trắng ngà, khuôn mặt mơ mộng, hồ ảo của anh ta làm người khác khó đoán được rằng anh ta đang nghĩ gì.

'Haiz.......sắp phải rời xa chỗ này rồi sao.......anh không muốn đâu......' -Tsubaki vờ khóc vờ làm nũng với Azusa.

'Nghiêm túc giúp em đi, đâu phải là chúng ta đi luôn đâu, chúng ta chắc chắn cũng sẽ học chung trường đại học đào tạo diễn viên lồng tiếng mà, lo gì hả anh?' - Azusa vừa trách móc vừa an ủi Tsubaki và cũng đồng thời đẩy người anh ra vì ôm mình ở chỗ đông người.

'Đồ trẻ con, không biết ổng bao nhiêu tuổi rồi nữa, hết sức tưởng tượng' - Natsume đưa khuôn mặt kì thị và cặp mắt 'tôi không quen biết hai con người này' mà nhìn Tsubaki.

'Thế em có vấn đề gì với việc này sao Natsume?' - Azusa nói và đưa khuôn mặt 'thân thiện' và luồng không khí 'vui tươi' của mình mà nhìn sang Natsume.

'Không, không có gì, xem như em chưa từng nói gì đi' - Natsume rút từ kinh nghiệm lâu năm của mình nên mới thoát được khỏi con ác quỷ đội lốt thiên thần mang tên Azusa.

'Ừ ừ, tha cho em đó' - lập tức Azusa thu lại tất cả luồng khí và khuôn mặt ấy mà trở về bình thường.

Tsubaki hiện tại đang cứng đơ vì khi anh ôm Azusa mà bị Natsume chọc ghẹo, Azusa tỏa khí làm anh cóng và khi nói chuyện 'thân thiện' với Natsume thì có bóp tay anh nên anh đau và hiện tại sẽ đơ ra một lúc.

'Nhắc mới nhớ, mẹ với Rui [Louis] đâu?' - Natsume lên tiếng.

'Em nói anh mới nhớ đấy, họ vừa mới ở đây mà, đâu rồi nhỉ?' - Azusa nói, nhìn váo vác xung quanh.

'Mẹ về trước rồi, công ty có chuyện đột xuất nên lát nữa chúng ta bộ về' - giọng nói hồi ảo, êm ấm đó vang lên từ phía sau bộ sinh ba, làm họ giật mình.

'Rui, em ngừng làm thế đi, tim anh sắp rớt ra ngoài luôn đó' - đồng thanh tập 1.

'Thế á? Em xin lỗi nhé' - Rui nói.

'Rồi rồi, không sao. Mà em nói là chúng ta đi bộ về sao?' - Azusa hỏi lại, mong rằng anh nghe nhầm.

'Đúng thế, đi bộ về' - Rui trả lời với khuôn mặt 'bình thường thôi, chỉ là đi bộ thôi mà'.

'Hả........' - đồng thanh tập 2.

'Không.......anh có chết cũng không muốn đi bộ' - Tsubaki than thở.

'Thế thì anh ở đây luôn đi, đừng có đi với tụi em' - Azusa lên mode phũ.

'Em cõng anh đi rồi anh sẽ đi cùng' - Tsubaki bay vào bám Azusa.

'Anh uống thuốc chưa, mơ đi, còn lâu em mới cõng, anh có chân mà, tự đi đi' - Azusa không thèm nhìn Tsubaki mà giựt tay mình ra, đi bộ cũng Rui và Natsume để về nhà - 'kệ anh ấy, mình đi thôi'

'Người đâu mà phũ quá vậy, mà thôi, đẹp mà phũ còn hơn không mà. A~zu~sa~......đợi anh với' -Tsubaki uể oải, đi theo phía sau.

'Không, đi nhanh lên đi' - Azusa không thèm ngoảnh đầu nhìn lại mà cứ bước tiếp.

Natsume và Rui thì vừa đi vừa nhìn Tsubaki với thái độ 'thấy cũng tội mà thôi cũng kệ' mà nhìn anh 5 của họ.

Bước một hồi thì nghe một âm thanh lạ từ phía sau, 3 người ngoảnh lại nhìn, dưới đất là một người con trai tóc nâu, nằm xõng soài dưới đất, cặp mắt nhắm nghiền.

'Tsubaki/ Tsubaki-nii-san' - ba người kia hốt hoảng chạy qua chỗ Tsubaki đang nằm.

'Tsubaki........Tsubaki.....anh có sao không......anh sao thế.....' - Azusa tối sầm mặt, ôm anh mình trong tay để lay anh dậy.

Đáp lại câu nói của Azusa chỉ là sự im lặng của Tsubaki.

'Này, trả lời đi chứ, Tsubaki, đừng có im lặng mà' - Azusa vừa lay người vừa vỗ má của Tsubaki để lay anh dậy. Nhưng Tsubaki vẫn tiếp tục im lặng.

'Để em gọi cấp cứu' - Natsume hối hả. Nhưng đâu ai để ý là có người đang nhăn mặt khi nghe đến chữ cấp cứu.

'Anh thử dội nước xem sao, đây' - Rui vừa nói, vừa đưa chai nước cho Azusa.

'Cảm em Rui' - Azusa cầm lấy chai nước rồi mở nắp, định đổ vào mặt Tsubaki thì có tiếng la.

'Bậy bậy bậy, không được đổ nước vào mặt anh, không chỉ ướt quần áo mà tóc anh ướt luôn đấy' - phải, chủ giọng nói đó không ai khác ngoài Tsubaki. Anh đang trong tình trạng khiếp hãi nhìn chai nước.

'Thì ra nãy giờ anh lừa bọn em sao? Azusa - nii - san vừa nãy rất sợ đấy' - Rui lên tiếng, nhìn Tsubaki có chút nổi giận.

'Ông anh sinh ba chết bầm, ông không nghĩ cho tui với Rui thì thôi, ít ra cũng biết nghĩ cho Azusa chứ, nhìn mặt anh ta tái mét rồi kìa' - Natsume thuyết giáo rồi đưa mắt nhìn sang Azusa - 'Này anh có ổn không đấy'.

Azusa không nói gì, mặt tối sầm lại. Đổ hết chai nước lên người Tsubaki, bóp vỏ chai rồi ném vào đầu Tsubaki. Cậu đứng lên, chỉnh mắt kính, phủi quần áo rồi khoác cặp lên. Không nhìn Tsubaki một cái mà quay lưng, giọng nói lạnh lẽo 'biến đi, tôi không có người anh là anh, đi thôi Rui, Natsume' - rồi cậu bước đi.

'Em đi với anh ấy đi, anh ở đây lo cho ông này' - Natsume nói nhỏ với Rui. Rui chỉ ừm một tiếng rồi chạy cheo Azusa.

Mặt Tsubaki cứng đơ, anh chưa từng thấy Azusa như thế, anh đau lắm. Natsume kéo anh đứng lên, anh tự phủi đồ. Natsume nhìn anh và nói - 'anh đắc tội lớn rồi, em không giúp anh như mấy lần trước nữa đâu, tự thân vận động, dùng chất xám của anh mà suy nghĩ đi' - nói xong Natsume khoác vai ông anh mình dẫn về nhà vì trông anh ta đứng còn không nổi đừng nói chi là đi.

__________________hết chap 3__________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ, do máy của au bị hư.
Cho au thêm phần giới thiệu nhân vật nhá.

Rui [gọi cách đúng hơn là Louis] Asahina
Đứa con thứ 8 trong gia đình
Tính cách thơ mộng, hồ ảo, bí ẩn, không ai thực sự biết anh ta suy nghĩa cái gì.
Là thành phần hiếm trong nhà.

Hết nhé.
Lần đầu mình viết hơn 1000 từ, có nên ăn mừng bằng một bộ fic khác không nhỉ.
Hen gặp lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro