Chap 1: Bình minh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu Hi Văn vén nhẹ tóc mai, đeo lên tai đôi bông đơn giản màu vàng. Cô dặm lại lớp nền, đánh thêm chút phấn cam cam đôi gò má, tô điểm cho làn môi mỏng bằng một màu đỏ gạch trầm tính. Mái tóc dài màu nâu trà được vấn gọn gàng bằng một chiếc kẹp càng cua, chỉ để lộ chút ít mái ra hai bên. Trang phục hôm nay cô chọn là bộ vest quen thuộc thường ngày - quần âu và áo blazer xám. Khẽ xỏ chân vào đôi giày cao gót không quá 5 phân, một ngày mới lại bắt đầu.

Nghe nói bình minh ở Bắc Kinh không đẹp chút nào, vì cả thành phố đã bị ô nhiễm đến mức đáng báo động. Nhiều người bảo rằng mặt trời vừa ló khỏi mây thì đã bị lớp bụi mịn như sương mù che khuất rồi, không nhìn thấy gì cả. Ở đây lâu như vậy rồi, cô vẫn chưa có dịp kiểm chứng điều đó, quê cô bình minh đẹp tựa mây sa, hồi nhỏ cô đã từng ước ao được một lần ngắm bình minh trên đỉnh tòa Cúc Hoa ở Bắc Kinh.

Từ nhà cô đi đến đài truyền hình CBS không xa cho lắm,
tàu điện ngầm thì không hợp để ngắm cảnh đường phố nên cô quyết định sẽ lên mạng đọc báo một chút. Là một phóng viên, tìm kiếm đề tài thú vị để có thể viết tin là một kĩ năng không thể thiếu, huống hồ cô chỉ mới là một thực tập sinh, cố gắng đến đâu hay đến đó.
Vừa mở trang báo quen thuộc, đập vào mắt cô là dòng chữ  "Nhóm nhạc tân binh OS hạ bệ anh lớn trong cuộc chiến dành No1 bảng xếp hạng Cmusic tuần 1 quý 4 ". OS  vừa mới debut được vài tháng nay, ban đầu cô không quan tâm cho lắm, không ngờ sức ảnh hưởng đã lan truyền nhanh đến vậy, quả là một đề tài hấp dẫn. Chỉ cần điều tra một chút về gia đình, quá trình tập luyện rồi phỏng vấn làm một đoạn phóng sự từng thành viên thì có thể trở thành một bản tin cực hot, tăng rating cao cho đài. Cô lập tức lấy bút ghi lại ý tưởng của mình vào sổ, háo hức nghĩ đến việc sẽ được anh cả khen ngợi trong buổi họp tuần trưa nay.

Nghĩ là vậy, không ngờ khi vừa đến cơ quan, ngồi vào bàn làm việc, Ngạn Hi đã đập một tập tài liệu giầy cộp xuống bàn cô, miệng cười tươi roi rói:

- Hi Văn, anh cả nhờ tôi đưa cái này cho cậu, hơi cực đấy, ráng mà làm cho hết nhé!

Tập tài liệu này phải dày tầm 300 trang, trắng tinh còn thơm mùi giấy mới in. Không phải chứ, một mình cô phải tự làm  kịch bản từ cái đống này sao.

- Anh cả, không phải một mình em làm hết cái đống này chứ? Từ lọc thông tin, tra thêm tài liệu đến viết bài đều chỉ có mình em ?

Hi Văn giãy dụa không yên, mày phượng nhíu lại, môi chề ra trông rất đáng yêu khiến mọi người trong phòng nhìn thấy cũng phải bật cười.
Trương Tuấn đang làm việc trong căn phòng cách ly, nghe thấy tiếng cười liền nhăn mặt,làm việc ở đây phải có kỉ luật một chút chứ. Hồi thực tập, anh còn có quãng thời gian vất vả hơn thế này nhiều, có hôm còn bị tiền bối phạt ở lại ghép giấy đến 12h đêm không cho đi ngủ, chút việc này có nhằm nhò gì.

- Lưu Hi Văn, không làm được sao?, anh cao giọng. Cô là một thực tập sinh, muốn được hưởng mức lương chính thức còn là cả một hành trình dài. Tay cầm bút chân đút gầm bàn, các cô sướng quá rồi. Nếu không muốn yên ổn ở đây làm việc thì chi bằng đi nằm vùng một lần cho biết.

*Nằm vùng: đi đến các trạm cảnh sát, nhà ga, nhà dân, khu vực cần lấy thông tin,.. để bám rễ lấy tư liệu, tin tức mới làm đề tài.

Chưa bao giờ nằm vùng, lại nghe nhiều người nói đó là công việc thú vị, được trải nghiệm nhiều nơi, học cách tự sinh tồn, rút ra nhiều kinh nghiệm sống, Hi Văn nghe vậy liền vô cùng háo hức. Đứng bật dậy khỏi ghế, cúi gập người xuống, cô nói thật to:

- Cảm ơn anh cả, em nhất định sẽ trân trọng cơ hội quý báu này!

Ngạn Hi nghe vậy đã suýt nữa phun ngụm cà phê đầu tiên ra bàn, không phải chứ, con bé này có bị điên không? Đi nằm vùng cực nhọc gần chết người ta muốn trốn còn không xong, đây lại còn tự nguyện? Đúng là tiểu nha đầu ngốc.

Vài người vừa nghe thấy lời cô đã suýt chút nữa bị sặc số cà phê đang uống dở ra ngoài giống Ngạn Hi, số còn lại bụm miệng cười. Trương Tuấn nhếch mép, cười khinh bỉ con bé ngốc nghếch này, cũng nói to không kém để đáp lễ lại:

- Được, 8h sáng mai Hi Văn, Tiểu Ba, Mộng Phạn sẽ xuất phát đến đảo Thanh Nga, bám theo nhóm thần tượng OS. Tập tài liệu sẽ giao cho Ngạn Hi giải quyết!

Tiểu Ba và Mộng Phạn cùng hô "rõ" không chút lưỡng lự, bởi vì họ là những con người ưu tú, Ngạn Hi lần này không ngần ngại đã phun thẳng ngụm cà phê thứ hai ra bàn còn Hi Văn thì sửng sốt không nói nên lời, cô lắp bắp hỏi lại anh cả:

- Nhóm OS ư? Sáng nay em vừa định nộp cho anh về đề tài này, thông tin về các chuyến lưu diễn của họ nhiều như sao trên trời, làm sao anh biết chính xác được nơi nào họ sẽ đi cơ chứ?, cô thắc mắc.

Suốt thời gian ngồi trên tàu, cô mải mê nghiên cứu đã thấy lượng thông tin của họ không kể thật giả lên đến con số 9 triệu, còn lượng tìm kiếm thì hơn 11 triệu, ngày mai họ họp fan ở đâu mọi người còn đang xáo xào lên đoán mò, làm sao anh cả biết được chính xác địa điểm mà phục kích cơ chứ?

- Cái này cậu không phải lo, thông tin đó là của tôi, Mộng Phạn bất ngờ liên tiếng.

Ồ, ra là tư liệu của Mộng Phạn, thảo nào anh cả lại tin tưởng đến vậy. Chi phí cho chuyến nằm vùng này không phải nhỏ, người mà có thể khiến cho anh tin tưởng đến vậy chỉ có thể là Mộng Phạn. Bố cô ấy là giám đốc công ty giải trí YGN, công ty chủ quản của OS, cô ấy biết được lịch lưu diễn của họ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Huống hồ Mộng Phạn còn là một phóng viên vô cùng ưu tú, nghiêm túc hết mức trong công việc.

Tối hôm đó khi đang bận soạn đồ, cô nhận được một tin nhắn từ Mộng Phạn:" Nằm vùng rất vất vả đấy, có bao nhiêu sữa tắm, dầu gội, giấy ướt em cứ mang hết đi, đến đấy rồi sẽ không biết thế nào là sạch sẽ nữa đâu!"

Mộng Phạn quả là một người chị tốt, còn có lòng nhắc nhở cô, các thực tập sinh khác thường sẽ bị tiền bối trù dập cho đến chết mới phải. Hi Văn đến nay đã 25 tuổi rồi, ra trường cũng được 3 năm, cô bị từ chối khi đi xin việc tổng cộng là 19 lần. Có chỗ cô may mắn thực tập được vài ngày, đã bị vài bậc tiền bối đì cho sấp mặt. Họ ngang nhiên bắt cô đi tìm bút, in văn bản, đổ rác, mua bữa trưa..linh tinh toàn việc không tên. Cô cũng biết rằng thực tập sinh thì luôn phải chịu thân phận lép vế hơn nhưng có ai lại quá đáng đến mức cho tài liệu vào máy xén rồi bắt người ta ngồi ghép lại cả đêm không? Sau vài ngày như vậy thì Hi Văn bị cho nghỉ vì công ty đã tuyển được những thực tập sinh khác xuất sắc hơn, con đường sự nghiệp của cô lại tiếp tục lận đận.

Tháng trước cô đang nằm nhà thất nghiệp thì chợt đọc được tin CBS tuyển gấp nhân sự cho một chiến dịch quảng bá thương hiệu. Vốn có tí nhan sắc, cô định thi thử cho vui không ngờ lại may mắn vượt qua hơn 200 ứng cử viên ở vòng gửi xe. Hôm thi phỏng vấn trời xui đất khiến sao ngài giám khảo lại bị đau bụng nên chấm qua loa, kết quả là cả phòng hôm đó đều trúng tuyển. Khi được vào làm rồi cô lại may mắn gặp được những tiền bối tốt như Ngạn Hi và Mộng Phạn, cuối cùng thì ông trời cũng đã độ cho cô rồi. CBS là đài truyền hình có tỉ lệ rating cao nhất cả nước, cơ hội thăng tiến vượt bậc đang nằm trong tầm tay, chuyến nằm vùng này cô phải cố gắng thể hiện xuất sắc nhất mới được, bằng mọi giá phải chứng minh cho mọi người thấy rằng cô vào được đây tuyệt đối không phải nhờ khuôn mặt.

                       ***

" Cộc cộc, cậu chủ! Cậu chủ ơi, cậu chủ hãy mau dậy đi ạ!"
11h sáng, tiếng gọi của vú em vang vọng khắp cả hành lang tầng 4.

Tạ Trạch Dương đang nằm dài trên giường cũng phải bực bội bò dậy. Tối hôm qua cậu có buổi biểu diễn muộn tại một vũ trường nọ, đến tận bây giờ trong đầu vẫn còn âm vang của tiếng nhạc nonstop inh tai và giọng nói ngọt ngào của các nữ tiếp viên hở hang.

Nhận thấy trên người vẫn còn bộ trang phục biểu diễn tối qua, trong lòng cậu thoáng ngạc nhiên. À phải rồi, tối qua đến tận 3h sáng tài xế mới lết nổi cái xác cậu về nhà. Lúc về trên người cậu nồng nặc mùi rượu khiến vú em nằng nặc đòi thay bộ đồ ngủ nhưng cậu đã đá thẳng cô ta ra ngoài hành lang, khóa cửa leo lên giường nằm một mạch tới sáng.

Nghĩ đến những lịch trình bận rộn ngày hôm nay, Trạch Dương không khỏi bụm miệng kêu lên một tiếng: "Chết !". Nhóm của cậu có nhận lời mời tham gia vào một show truyền hình thực tế cuối tuần này, 1h chiều nay là cậu phải có mặt ở phòng tập để kịp chuyến xe ra sân bay rồi. Cậu vội vàng mở điện thoại lên, quả nhiên, 4 cuộc gọi nhỡ và 28 tin nhắn từ người quản lý. Thôi xong, phen này bị ăn chửi là cái chắc rồi, mặc kệ vậy, gọi lại bây giờ cũng bị chửi mà lát nữa gọi cũng bị chửi, cứ tắm trước cái đã rồi tính tiếp.

Bước vào căn phòng tắm rộng
gần bằng cái phòng khách nhà tôi và bạn cộng lại, cậu thả hồn mình qua làn nước. Tắm luôn là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cậu có thể thực sự thư giãn mà không bị ai làm phiền. Từ khi OS ra mắt đến giờ, một ngày của cậu không phải cháy hết mình trên sân khấu hay đờ người ra kí tặng cho fan thì cũng là những giọt mồ hôi đổ không ngừng ở phòng tập. Tuy rất biết ơn sự nổi tiếng của nhóm hiện giờ, cậu đồng thời cũng vô cùng mệt mỏi. Ai bảo làm idol là chỉ có hát và nhảy chứ? Có hàng trăm kĩ năng ngoài kia mà một idol cần phải biết. Nội trong tháng này thôi, quản lý sẽ bắt cậu ghi danh thêm vào lớp diễn xuất, lớp ứng xử trên đài và cả lớp ngoại ngữ nữa, vừa nghĩ đến thôi đã không thở nổi rồi. Chân tay rã rời sau những đêm miệt mài trong phòng tập, ngay bây giờ thứ cậu mong muốn nhất chỉ là một giấc ngủ ngon đến tận chiều.

Làn sương mỏng manh bốc lên từ bồn nước nóng, không đủ để che đi những múi bụng và xương quai xanh gợi cảm của cậu. Thật nhẹ nhàng, Trạch Dương lau mái tóc đang đẫm nước bằng chiếc khăn bông. Không thể tin được rằng ngay cả lúc này, trên người cậu vẫn đang âm thầm toát ra khí chất của một idol.

Trạch Dương mở tủ quần áo, vơ vài bộ đồ rồi xếp vội vào chiếc vali màu xanh nước biển nhạt. Outfit sân bay của cậu hôm nay vô cùng đơn giản, quần bò xanh, áo hoddie dài màu đen và chiếc mũ lưỡi trai đen của Fila. Ngồi trước bàn làm tóc, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại lên chọn đại một video nào đó trên youtube, cậu không thể chịu được cảm giác làm một việc gì đó trong khoảng thời gian dù ngắn hay dài mà căn phòng lại hoàn toàn im lặng được. Vớ lấy lọ gôm và sáp, cuối cùng cậu cũng tạo nhanh được kiểu đầu nấm quen thuộc, ra dáng các maknae chứ thực ra cậu cũng không thích lắm, cảm giác cứ ẻo lả kiểu gì. Xịt xịt một chút nước hoa hương lưu ly ra sau gáy và cổ tai, cậu đã hoàn thành xong tạo hình của một idol.

Trạch Dương mở điện thoại lên, 1h kém 10, thật may mắn, cậu vẫn còn kịp giờ để đến kí túc xá của công ty. Các anh của cậu đều phải ở kí túc xá bởi vì gia cảnh của họ không được khá giả như cậu. Bà nội cậu không muốn xa cháu nên mới bồi thường một khoản tiền lớn trong hợp đồng để cậu được về dinh thự mỗi ngày và có tài xế đưa rước giữa công ty, phòng tập và nhà.

Đường đi đến kí túc xá cũng không xa, trên đường đi cậu tranh thủ xem qua tờ danh sách về lịch trình của nhóm. 5h chiều máy bay sẽ cất cánh, chuyến bay kéo dài đến mười mấy tiếng nên các cậu sẽ hạ cánh xuống sân bay đảo Thanh Nga lúc 9h sáng mai. Nghe nói đây là một hòn đảo khá hoang sơ, có hệ sinh thái tốt, thích hợp để quay các chương trình truyền hình thực tế này nọ.

- Cậu chủ Tạ, lần này các cậu sẽ đi đâu?, bác tài xế nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu qua tấm gương trên xe, cất tiếng hỏi.

- Đảo Thanh Nga! Bác biết nơi đó không?, mắt không rời khỏi tờ lịch trình, cậu đáp lời.

- Ồ, biết rõ quá đi ấy chứ, nét mặt bác tài dãn ra, môi nở nụ cười, đó là quê tôi mà. Cậu chủ quả là may mắn vì nơi đó là cả một kì quan đấy, khi nào đến nơi cậu có thể nhắn cho tôi, tôi sẽ nhắc cậu dậy sớm. Người ta thường nói bình minh trên đảo Thanh Nga là đỉnh cao của thiên nhiên mà chỉ một số người may mắn mới có thể chiêm ngưỡng.
            
                       ***













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro