"Chuyện tình của chàng và hắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày lần đầu cả hai gặp nhau chàng đã phải lòng hắn. Chàng là người quyền cao, danh tiếng lẫy lừng, còn hắn chỉ là một kẻ hèn mọn, bẩn thỉu, vô dụng nhưng chả biết vì sao chàng lại phải lòng hắn. Cái ánh mắt hắn nhìn chàng lần đầu là chứa bên trong sự căm ghét, hận thụ. Ánh mắt chàng thì bị hút hồn ngay bởi gương mặt ngây thơ với đôi mắt nâu sẫm đầy bí ẩn, mái tóc màu nắng ấm tỏa ra hương vị dễ chịu nhưng cũng phần nóng nực. Kể từ cái ngày ấy chàng luôn bên cạnh hắn không rời, hắn luôn nghe theo những yêu cầu vớ vẩn chàng hay cùng chàng chơi đùa. Rồi vào một đêm trăng tròn hắn hỏi  chàng một câu:
"Ngài có yêu thần không?"
Chàng không biết cảm giác hiện tại này là gì nhưng sau một hồi lâu chàng ngại ngùng gật đầu. Hắn cười tươi như hoa vậy, một bông hoa thật đẹp rồi còn nắm tay chàng thật chặt và mân mê chúng. Thế là cả hai thường bí mật hẹn hò, hắn dẫn chàng đi dạo quanh khắp khu chợ, dẫn chàng đến nơi bí mật của hắn. Nó ở vùng ngoại ô và khá xa trung tâm nên không ai có thể biết, đấy là một cánh đồng vàng ươm, bát ngát, nó tỏa ra mùi hương dễ chịu và ấm áp khiến chàng say sưa. Chàng đứng hồi lâu rồi quay sang nhìn hắn, gương mặt hắn lộ ra một nét u buồn nhưng hắn vẫn nở nụ cười, chàng cảm thấy hắn như đang gồng gánh một thứ gì đó và mặc dù vậy chàng vẫn không hỏi hắn. Hắn quay sang nhìn chàng hỏi:
"Đẹp không?"
Chàng trong vô thức lại bị hắn hút hồn rồi trả lời:
"Ừ. Em đẹp lắm"
Chàng chợt nhận ra mình vừa nói gì và đỏ mặt ngại ngùng, hắn thì cười khúc khích rồi bỗng kéo chàng đến gần mình và hôn nhẹ. Chàng bất ngờ không biết nên làm gì, không biết vì đó là nụ hôn đầu hay không biết vì sao hắn làm thế nhưng chàng biết cảm giác trong mình bây giờ thật sự hạnh phúc.
Thế là đã 1 năm trôi qua từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau. Cả hai vẫn hạnh phúc hay chỉ có mình chàng ảo tưởng cái hạnh phúc ấy, họ vẫn thường lén lút hẹn hò trong cung. Và hắn cảm thấy trò chơi mình dựng nên phải kết thúc thôi. Vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm chàng sẽ không thể quên được hắn bước vào phòng chàng cầm thanh đao chém thật mạnh ngay ngực chàng. Hắn nhìn với ánh mắt tiếc nuối hay thỏa mãn chàng cũng không biết nhưng chàng cố nắm lấy tay hắn hỏi:
"Em...có..từ...ng...yêu..ta....kh...ông?"
Chàng hấp hối nhìn hắn đầy tiếc nuối và buồn bã nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn chàng và hất tay ra không trả lời rồi ung dung rời đi. Chàng cố gắng lết đến cánh cửa nhưng cảm thấy bản thân mình dần nặng chĩu rồi chàng ngất đi
Khi chàng tỉnh dậy các người hầu của vui mừng khôn siết họ nhảy cẫng lên và hò reo vì chàng còn sống. Nhưng trong đầu chàng bây giờ còn hình bóng hắn, chàng vội vã hỏi mọi người trong cung hắn đâu nhưng kết quả nhận được đều là cái lắc đầu không biết. Chàng suy sụp rồi ngày ngày nhốt bản thân trong phòng và làm việc điên cuồng để quên đi hắn. Dần dà chàng đã thoát ra khỏi sự nhớ nhung về hắn nhưng chàng biết trong trái tim mình vẫn còn một chút hình bóng hắn. Rồi vào một ngày chàng cưỡi ngựa thì lại nhớ đến nơi bí mật mà cả hai từng đến, không biết ma xui quỷ khiến gì chàng phi như bay đến nơi ấy. Nó chả thay đổi gì cả vẫn là cánh đồng ấy vẫn mùi hương ấy nhưng chàng lại cảm thấy thiếu một thứ gì...à thì ra là cảm giác ấy là cảm giác hạnh phúc khi ở bên hắn. Bỗng hắn xuất hiện trước mắt chàng, hắn chả thay đổi gì vẫn như lần đầu chàng gặp hắn, vẫn mái tóc ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn mùi hương ấy chàng đều nhớ như in. Nhưng sao trên gương mặt đẹp đẽ ấy lại thiếu đi thứ gì đó, chàng nhận ra nó thiếu đi nụ cười mang hương vị và cảm giác ấm áp đã biến mất, bây giờ trên gương mặt hắn chỉ một biểu cảm duy nhất. Bỗng hắn hỏi chàng:
"Ngươi vẫn còn nhớ nơi này à"
Chàng chỉ lẳng lặng nói "Ừ" và tiếp tục ngắm nhìn nó và những kí ức hạnh phúc nhất đời chàng ùa về. Trong đấy toàn chứa hình bóng hắn, toàn những kỉ niệm ngọt ngào biết bao giờ lại vỡ vụn và trôi đi mất. Chàng bỗng hỏi hắn:
"Ngươi có từng yêu ta không?"
Hắn bất ngờ nhưng lại suy tư hồi lâu, hắn không biết cảm xúc trong mình bây giờ là gì, hắn suy nghĩ rất lâu rồi chỉ nói rằng
"Ta cũng không biết nữa nhưng khi ở bên ngươi ta thấy thoải mái"
Chàng nghe câu trả lời của hắn thì cũng chỉ lẳng lặng rời đi. Về cung chàng vẫn còn suy nghĩ về câu trả lời của hắn, chàng không biết hắn nói thế để chàng vui hay đó là cảm xúc thật của hắn, chàng đều không biết. Hôm sau chàng quyết định quay lại nơi ấy để hỏi thêm, chàng bước đến gần hắn thấy hắn đang chăm chú nhìn về cánh đồng, ánh mắt hắn chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn như thể hắn muốn hét lên thật to. Rồi hắn bỗng ý thức được chàng, hắn kêu chàng đến ngồi cùng rồi hắn nói:
"Ngươi bây giờ chỉ việc nghe ta nói thôi"
Rồi hắn bắt đầu kể
[ Ngày mà ta được sinh thì gia đình ta cũng được coi là khá giả, cả ba và mẹ đều làm trong hoàng cung. Nên tuổi thơ ta cũng được coi là hạnh phúc cho đến khi ta 7 tuổi] nói đến đây hắn bắt đầu thở dài [ Lúc ấy ta đang ngủ thì bỗng có một đám mặc đồ đen xông vào nhà ta giết ba mẹ ta ngay trước mắt ta , lúc ấy ta sốc lắm thế là nó thành một phần tuổi thơ ta từ đó. Rồi ta sống với dì của ta, dì ta luôn căm ghét ta và luôn nói ta là thứ vô dụng nhưng ta thường phớt lờ chúng và ngày đêm tìm kiếm kẻ đã giết cha mẹ ta. Rồi cho đến khi đủ tuổi ta quyết định vào cung để tìm kiếm kẻ ấy. Sau bao ngày ta vất vả thì đã biết được đó là ai] hắn ấp úng không biết nên nói hay không nhưng vẫn dũng cảm nói [ Kẻ đó là mẫu hậu của ngươi, hồi ấy ba mẹ ta phát hiện ngươi không phải con của nhà vua mà là con của mẫu hậu ngươi với một người đàn ông trẻ trong cung. Ba mẹ ta đã báo cáo với nhà vua, rồi ông ta đã rất sốc và chửi vợ mình nhưng ông ta không đuổi bà đi vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình nên đã quyết định nhúng tay vào xử lí ba mẹ ta] kể đến đây hắn bắt đầu nghẹn ngào bật khóc, chàng thì cố gắng an ủi hắn nhưng trong lòng thì áy náy vô cùng, hắn tiếp tục kể [ Rồi một ngày khi đang ra khơi thì ba mẹ ngươi bị ám sát nên kế hoạch trả thù của ta rơi vào ngỏ cụt nhưng biết họ có hai đứa con ta đã nhắm vào ngươi. Ta cố gắng tiếp cận ngươi và cái ngày ta tỏ tình với ngươi thì ta cũng bất ngờ không biết sao mình lại thốt ra câu đó. Cứ thế đã một năm trôi và ta không muốn diễn vở kịch tình cảm này với ngươi nữa nên đã quyết định ra tay. Lúc ấy ta thấy cảm xúc bên trong rối bời không biết lúc đó ta thương hại ngươi hay đồng cảm nữa nhưng sự hận thù trong ta vẫn không thay đổi và đã ra tay một cách nhẹ nhàng. Nhưng lúc ngươi hỏi ta có từng yêu ngươi không thì lúc ấy ta thấy rối bời lắm, không biết lúc ấy ta có yêu ngươi hay không nữa nhưng ở bên ngươi thật sự hạnh phúc và yên bình] nói đến đây hắn cảm thấy thoải mái hơn như trút đi được những rối bời trong lòng [Ngươi biết không cái lần đầu ta gặp ngươi ý ta thấy ngươi đẹp trai cực, ta ấn tượng với đôi mắt của ngươi nó cho ta cảm giác bí ẩn nhưng lại thoải mái. Mái tóc vàng ấy như cánh đồng vàng ươm khi tới mùa nó thật ấm áp và tỏa ra mùi hương thơm mùi nắng sớm] Chàng nhìn hắn không nói gì chỉ tiến đến gần trao cho hắn nụ hôn rồi lập tức rời đi ngay để lại hắn hoang mang. Chàng không biết là mình hôn hắn vì còn muốn gặp lại hắn hay là một nụ hôn tạm biệt nữa. Đêm đến, chàng vẫn chưa tìm được câu trả lời thì bỗng bên ngoài truyền một giọng nói quen thuốc, chàng mở cửa sổ nhìn xuống, hóa ra là hắn chàng thắc mắc tại sao hắn lại xuất hiện thì bỗng hắn kéo chàng lên ngựa rồi phi đi mất. Chàng hoang mang không biết nên làm gì chỉ biết ngồi trong vòng tay hắn. Hắn đưa chàng đến nơi cách xa hoàng cung, cách cả trung tâm đến một nơi kì lạ, xung quay chả có gì nó chỉ là một vách núi cao. Khi hắn chỉ lên bầu trời chàng mới nhận ra khung cảnh đẹp đẽ ở đây, bầu đêm đầy sao và mặt trăng tròn soi đến vách núi thật lãng mạn. Hắn rủ chàng cùng ngắm trăng cả hai ngồi cạnh nhau không nói gì chỉ chăm chăm nhìn lên trời rồi bỗng hắn hỏi "Ngươi còn yêu ta không?" chàng bất ngờ chưa biết nên nói gì vì chàng biết cảm xúc chàng bây giờ chỉ là đống hỗn độn nhưng chàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều nên cũng thật lòng trả lời "Có". Hắn nghe được câu trả lời thì cười phá lên rồi đứng dậy nói "Ta thì đã suy nghĩ rất lâu nhưng bây giờ ta biết cảm xúc thật của mình gì rồi" hắn cười tươi lắm như được mùa vậy, chàng bỗng nhớ rằng "à, đây chính là nụ cười mà ta đã quên đi mất, nó thật đẹp". Cuối cùng hắn hỏi "Ngươi cho ta cơ hội yêu ngươi một lần nữa được không?" chàng bật khóc rồi gật đầu, hắn tiến đến an ủi. Chàng không biết tại sao mình lại khóc nhưng những giọt nước mắt này thật ngọt ngào. Kể từ ngày đó mỗi đêm chàng đều theo hắn đi đây đi đó và tầm sớm sẽ trở về, các người hầu cũng nhận ra dạo này chàng có vẻ vui tươi hơn nhiều. Vào cái đêm ấy, mặt trăng cảm giác như có một nét u sầu hẳn, chàng và hắn thì không mảy may gì ngồi nói chuyện với nhau như mọi ngày thì bỗng xuất hiện một đám lính bắt chàng và hắn đi. Khi chàng tỉnh dậy thấy mình đang bị còng tay và hắn thì bị đánh đập dã man, chàng bỗng hét toáng kêu kẻ đó dừng lại nhưng không có  tác dụng, bên dưới là những thường dân đang đứng vây quanh. Chàng bỗng thấy em trai mình, nhưng chàng đâu biết em trai mình định âm mưu hãm hại chàng để dành chức, đó là kẻ mà chàng coi như người nhà vậy, là kẻ kề vai sát cánh với chàng kẻ đó từ lâu đã muốn dành mọi thứ với người. Chàng bắt đầu kêu cứu với em trai mình nhưng gã chỉ nhìn rồi cười khinh vào mặt chàng, chàng sốc lắm không thể tin được đứa em mình hết mực yêu thương lại phản bội mình. Em trai chàng bắt kết tội hắn trước toàn thể công chúng, chàng thì bất lực không thể làm gì được, đến khi nghe đến xử tội mặt chàng trắng bệch vì cái giá của hắn phải trả là cái "chết" và chàng đã biện minh cho hắn nên theo luật thì chàng cũng bị kết là đồng phạm. Em trai chàng dõng dạc nói:
"Vì là vua nên tội phải xử nặng hơn để có trách nhiệm với toàn thể công chúng và cái giá mà anh nhận được sẽ là cái chết"
Mặt chàng như không còn một giọt máu, chàng kinh hãi cực độ, rồi gã tiếp tục nói
"Chúng ta đã có luật cấm yêu đương với những kẻ cùng giới vì điều đấy là phản quốc và nó thật kinh tởm nên hai kẻ đây phải nhận cái thật đắt cho tội của chúng"
Dân chúng bắt đầu hô hoán, hắn được đưa đến trước mặt chàng cả hai nhìn nhau, trước khi chết chàng nói:
"Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm em và yêu em thêm lần nữa"
Hắn nghe vậy thì bật khóc và nói:
"Em cũng vậy"
Khi thanh đao cắt xuống cả hai thì mọi thứ như mờ dần đi. Cả hai đã đến một thế giới khác, bỗng từ đâu có một ánh sáng lóe lên chàng tiến đến thấy hắn đã đứng đó và nở nụ cười ngọt ngào với chàng. Chàng chạy đến ôm chầm lấy hắn và nói:
"Đúng là em thật rồi"
Hắn ôm chàng nhẹ nhàng vỗ về nói:
"Em sẽ ở bên anh mãi mãi"
Cả hai cùng tiến đến cánh cửa trước mắt vì khi có đôi phương ở bên thì họ không sợ gì nữa nữa nhưng cả hai đều cùng một suy nghĩ
"Hẹn em/anh ở kiếp sau"
Và thế là chuyện tình về một nhà vua quyền cao và một kẻ hầu hèn mọn kết thúc bởi sự kì thị của công chúng
_END_

Sau khi viết xong chiếc fanfic này tui nhận ra Osamu là em trai của Atsumu :)))ôi tôi khốn nạn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro