2.Đúng người sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 Tháng 12 Năm 2020

2h sáng

Joshua chợt thức giấc nhìn sang dáng người nhỏ nhắn đang vùi vào lòng anh tìm sự ấm áp.Anh đưa tay lên xoa đầu cậu bỗng thấy người cậu run lên.Cậu nói mớ
"Lạnh....lạnh...lạnh"
Nghe vậy anh liền hốt hoảng gỡ tay cậu ra khỏi người.Mặt cậu thì nhợt nhạt,môi thâm,mồ hôi nhễ nhại,mồm thì luôn kêu lạnh.Anh vô thức đưa tay lên sờ trán cậu rồi giật mình bật dậy,đứng xuống giường bật điện rồi vớ lấy cái áo khoác đi ra ngoài nhưng không kịp đi được đôi dép hay đôi giày nên anh cứ thế mà bước đi trên đôi chân trần

Anh bước chân thật nhanh đến tiệm thuốc nhưng vì giờ đã là 2h sáng nên ít tiệm thuốc còn bán thế nên anh đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác.Cuối cùng anh cũng tìm thấy quầy thuốc còn mở cửa
"Cô ơi cô cho cháu một hộp thuốc hạ sốt và một cái nhiệt kế ạ"
"Đợi cô tí"
"Vâng ạ"
Một lúc sau cô đưa cho anh đồ anh cần.Anh nhanh tay móc tiền trong túi áo rồi đưa tiền cho cô bán thuốc và nhanh chân rời đi nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn.Nói rồi anh chạy thật nhanh về nhà nơi người anh thương đang bị bệnh.Cứ thế anh chạy thật nhanh không quan tâm đến đôi chân dính đầy máu của mình mà cố chạy
Về tới nơi,anh chạy vào phòng thì nhìn thấy Seungcheol đang ôm cậu trong lòng

Anh thua rồi
Anh thất bại rồi
Cuối cùng người có được tình cảm của cậu là Seungcheol chứ không phải anh mãi mãi không phải anh

Lúc ấy Jeonghan quay ra cửa thì nhìn thấy đôi mắt đã ngấn lệ của anh.Cậu định bước xuống giường để tới bên anh nhưng vì cậu đang ốm nên đầu có hơi choáng váng thành ra cậu ngất trên sàn nhà lạnh lẽo.Thấy vậy anh cũng nhanh chân chạy vào nhưng không kịp rồi Seungcheol đã nhanh chân hơn một bước,hắn bế Jeonghan đi ngay trước mắt anh

***

Jeonghan à giờ tim tớ đau quá,chân tớ cũng rã rời rồi

Có lẽ khi tớ và cậu đủ sẵn sàng.Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.Xin lỗi vì có lẽ mình không thể đợi cậu được nữa

Xin lỗi !

****

(Từ giờ Seungcheol sẽ xưng là anh còn Jeonghan vẫn xưng là cậu nhaaaa)

--------Flash Back---------------------------------

Sau khi Joshua ra ngoài,Seungcheol cũng tỉnh giấc.Anh đứng dậy rồi ra ngoài uống nước,khi đi ngang qua phòng của Joshua và Jeonghan thì thấy đèn còn sáng.Thế nên Seungcheol gõ cửa một cái nhưng không thấy ai trả lời.Seungcheol đành bỏ đi uống nước nhưng cuối cùng hắn vẫn mở cửa phòng của Joshua và cậu.Vừa vào phòng Seungcheol đã nghe thấy tiếng Jeonghan nói mớ nhưng.....Joshua đâu rồi ?
"Seungcheol à tớ nhớ cậu.Tớ đã thích cậu được 7 năm rồi đấy chỉ là...."
Giọng của Jeonghan nhỏ dần đi nhưng anh cũng đã nghe được vế đầu.Seungcheol rất ngạc nhiên khi biết được cậu thích anh.Seungcheol đi đến bên giường ngồi xuống thì bỗng nhiên cậu nắm chặt lấy tay hắn
"Đừng đi...đừng đi"
"Được rồi mình không đi ngủ ngoan nào"
Seungcheol cảm thấy Jeonghan đang rất lạ liền đưa tay lên sờ trán cậu thì phát hiện ra cậu đang bị ốm
Bỗng nhiên Jeonghan với tay ôm lấy Seungcheol khiến anh ngã nhào vào người cậu.Đúng lúc này Joshua trở về rồi chạy vào phòng,vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt

----------End Flashback-------------------------

Sau khi đưa Jeonghan đến bệnh viện.Seungcheol cứ thấp thỏm ngồi không yên mà lo cho cậu.Một lúc sau bác sĩ cũng mở cửa bước ra
"Bác sĩ bác sĩ cậu ấy sao rồi"
"Này!May là cậu đưa cậu ấy đến đúng lúc chứ không muộn một hai phút là cũng đã mất đi một đời người rồi.Bây giờ thì cậu ấy đã ổn nhưng tôi khuyên cậu nên để ý đến cậu ấy thì hơn.Chứ không tôi cũng không biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy đâu.Thế nhé !"
"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều"

**

"Ưm"
"Mình đang ở đâu đây"
"Jeonghan à cậu tỉnh rồi sao.Thế thì cậu ăn cháo nhé tớ đi mua cho cậu rồi nè"
Vừa nói anh liền cầm bịch cháo dơ lên cho cậu thấy

Sáng hôm nay,Seungcheol sợ cậu tỉnh dậy sẽ đói nên chạy đi mua cháo cho cậu.Mua xong anh đi thật nhanh đến phòng cậu thì thấy một bóng người đứng ở ngoài cửa không dám bước vào
"Joshua ?"
"Có phải cậu không Joshua"
Khi chàng trai ấy nghe tiếng Seungcheol gọi thì gấp gáp chạy đi trong sự ngỡ ngàng của anh.Anh thấy vậy cũng chẳng quan tâm,đến trước phòng mở cửa,vừa vào anh đã thấy cậu tỉnh dậy

"Seungcheol hả sao tớ lại ở đây"
"Sáng hôm nay vào lúc 2h,cậu bị sốt thế nên Joshua cậu ấy đi mua thuốc cho cậu.Lúc Joshua về cậu định đi tới chỗ cậu ấy nhưng cậu lại ngất ra sàn.Thế là tớ đưa cậu tới bệnh viện"
"Ra là vậy.Seungcheol...."
"Hả"
"Cảm ơn cậu nhé"

"Jeonghan à....tớ với Milseo chia tay được hơn một năm rồi"
"Gì thế sao hai người lại chia tay rồi,nói cho tớ xem nào"
"Cả hai người bọn tớ chia tay nhau vì cô ấy nói hai chúng tớ không hợp để yêu nhau.Vậy nên,cậu biết đấy,thế là cả hai đứa cùng nhau chọn kết thúc là điều hợp lí nhất"
"Thế giờ cậu và cô ấy sao rồi ?"
"Dĩ nhiên tớ và cô ấy vẫn là bạn bè không hơn không kém"
"Ừm"
Cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau đến chiều

______________________________________
Ngày 30 Tháng 12 Năm 2020

Sau vài ngày ở bệnh viên thì Jeonghan cuối cùng cũng được về nhà.Seungcheol dìu cậu vào phòng một cách cẩn thận
"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ trong mấy ngày qua"
"Không có gì với cả đó là điều mà tớ nên làm"

"Thế thôi cậu đi nghỉ đi nhé.Tớ không làm phiền cậu nữa"
"Ừm"
Khi anh vừa ra khỏi phòng,Jeonghan chợt nhận ra rằng Joshua không có ở nhà mà ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy.Đúng lúc ấy cậu nhìn sang kệ tủ bên trái của chiếc giường thì thấy một quyển sách lạ lẫm.Jeonghan bước tới gần tủ với tay lấy cuốn sách ấy lên
"You are my life"
"Thì ra tên quyển sách là vậy sao?"
Jeonghan liền mở cuốn sách ra thì bên trong có một bức thư hình con thỏ nhỏ được xếp ngay ngắn ở giữa những trang sách.Cậu lấy bức thư ra một cách cận thận rồi mở nó lên và đọc

--Gửi Yoon Jeonghan--
Thiên thần trong đời tớ
Khi cậu đọc xong bức thư này thì tớ đã ở một nơi rất xa,nơi mà tớ không thấy muộn phiền và nỗi buồn rầu trong tim mình.15 năm qua tớ thầm thương cậu nhưng tớ chưa bao giờ thấy mình mệt mỏi thế này.Cảm ơn cậu,Yoon Jeonghan vì đã cho tớ biết được tình yêu là gì"
--Người viết Hong Joshua--
Người mãi mãi chỉ đơn thuần là bạn của cậu

______________________________________

Đọc xong nước mắt Jeonghan tự dưng rơi xuống khiến cậu không thể ngăn lại được rồi cậu lại khóc òa lên khi đọc quyển sách

*

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2005

Ngày đầu tiên tớ gặp được một cậu trai bé nhỏ da trắng,tóc dài là vào lúc tớ đang đi học về thì thấy cậu chạy tung tăng ngoài đường với mấy đứa trẻ trong xóm
Lúc đầu tớ còn tưởng cậu là con gái cơ vì hồi ấy cậu để tóc dài
Thế mà chẳng ai ngờ được tớ đã lỡ trót thương cậu khi tớ thấy cậu cười

Phải
Cậu cười rất đẹp nhìn rất giống như một thiên thần không có cánh vậy

**

Ngày 25 Tháng 2 Năm 2005

Ngày mà cậu chủ động tới bắt chuyện với tớ lần đầu tiên
Tớ cảm thấy rất cảm kích và trong lòng tớ vui sướng thấy rõ chỉ là cậu không biết
Tớ và cậu nói chuyện với nhau rất lâu
Cho đến khi tớ biết cậu là hàng xóm ngay bên cạnh nhà mình

***

Ngày 22 Tháng 3 Năm 2005

Ngày mà cậu đến trước nhà tớ rủ tớ đi học cùng lần đầu tiên
Cậu có biết không trên con đường vắng vẻ tớ không còn đi một mình như trước nữa vì đã có thêm cậu đi cùng đấy thỏ nhỏ

****

Ngày 15 Tháng 4 Năm 2007

Tớ đánh nhau với mấy đứa con trai khác chỉ vì bảo vệ cậu khi bọn nó nói cậu là một đứa yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác.Lúc đó tớ tức lắm nên tớ không nghĩ nhiều mà lao thẳng vào đánh bọn nó

Lúc về nhà tớ bị bố mẹ mắng nhiều lắm luôn nhưng khi giải thích xong thì bố mẹ tớ bỏ qua cho tớ vì tớ đã biết giúp đỡ người khác khỏi mấy thứ xấu trên đời

Sau hôm ấy cũng là một ký ức không thể quên đối với tớ

*****

Ngày 30 Tháng 6 Năm 2008

Hôm nay cũng như mọi ngày,cậu sang rủ tớ đi chơi
Tớ đã làm cho cậu một cái nhẫn cỏ để dành tặng cậu nhưng tớ lại không dám đưa tận tay cho cậu mà cất nó đi

******

Ngày 5 Tháng 9 Năm 2010

Tớ và cậu bước vào cấp 3
Nhưng tiếc là tớ và cậu không học chung cùng trường mà mỗi người một nơi.Khi đó tớ buồn lắm,cả một buổi tối tớ không ngủ được chỉ vì chuyện đấy

*******

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2011

Dù cho có khác trường thì tớ vẫn thường ngày sang bám cậu không rời vì tớ thích cậu mà
Cực kì thích luôn ý
Nhưng tớ biết cậu không bao giờ thích tớ

********

Ngày 20 Tháng 4 năm 2012

Cậu bỏ tớ đi rồi !

****

Hôm nay tớ vẫn ra nhà cậu như mọi ngày nhưng khi ra đến nơi thì mọi người lại bảo nhà cậu chuyển đi rồi
Lúc ấy tớ vẫn không tin mà cố chấp gọi tên cậu trong vô vọng

Trời đổ mưa

Tớ vẫn đứng đó chờ cậu
Đứng chờ cậu cho đến khi cậu trở về
Nhưng cậu không quay lại và có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa

Nhưng...

...tớ vẫn tưởng đó là một trò đùa khác mà cậu lừa tớ
Tớ không tin
Tớ không bao giờ tin cậu sẽ bỏ tớ một mình

Tớ đứng chờ cậu cho đến khi trời sáng rồi ngất đi trên vũng nước mưa

Sau hôm ấy tớ sốt cao tận 41 độ,bố mẹ tớ đưa tớ tới bệnh viện

Nhưng không sao bác sĩ bảo tớ chỉ suýt chết thôi

Không sao cả

Tớ vẫn ổn

Tớ sẽ đợi cậu về

Thiên thần của tớ

*********

Ngày .... Tháng ..... Năm 2013

Hôm nay tớ đã là một thực tập sinh của Pledis

Còn cậu thì sao

Cậu ở đâu rồi

Nói với tớ đi tớ sẽ đến tìm cậu

***

Jeonghan à
Tớ vừa nhìn thấy có người rất giống cậu nhưng mà...sao cậu lại ở đây được chứ

Có phải cậu không Jeonghan
Cậu đang được ôm bởi Seungcheol đúng không?

Trả lời cho tớ đi

****

Tớ nhận ra cậu rồiiii
Cậu đang đứng trước mắt tớ

Tớ muốn ôm cậu lắm nhưng cậu lại nói với tớ rằng chúng ta quen nhau sau

Cậu đang đùa đúng không
Cậu rõ ràng đang đùa tớ
Nhưng mà...lời nói đùa của cậu trông thật lắm

Tớ không muốn tin vào điều đấy
Mãi mãi không thể tin

**********

Ngày 26 Tháng 5 Năm 2015

Tớ và cậu được debut cùng nhau
Tớ vui lắm nhưng tớ và cậu không còn như xưa nữa.Tớ không thể chạy tới ôm cậu vào lòng được nữa

***********

Ngày 27 Tháng 2 Năm 2017

Tớ thương cậu,Jeonghan !
Tớ mãi mãi thương cậu như ngày đầu thế mà cậu lại coi tớ như một người bạn thân

Lúc trước cậu từng kể cho tớ rằng cậu thích Seungcheol từ hồi còn là thực tập sinh
Nghe xong tớ buồn lắm nhưng tớ vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài để mà động viên cậu

Hôm nay cậu khóc rất nhiều
Hôm nay tớ cũng đã đánh nhau với Seungcheol vì tớ thương cậu

Tớ sẽ không nói cho cậu biết vì cậu mà tớ đánh người cậu thích đâu....
....tớ sợ cậu bỏ tớ đi như trước lắm

Tối nay tớ đã tỏ tình cậu

Nhưng cậu bảo cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ
Tớ cũng đồng ý

Tớ đã được ôm cậu như xưa rồi

Tớ vui lắm

************

Ngày 27 Tháng 12 Năm 2020

Hôm nay cậu bị sốt,tớ vội vàng chạy đi mua thuốc cho cậu với đôi chân trần
Khi về đến phòng thì tớ thấy cậu và Seungcheol đang ôm nhau

**

Jeonghan à

Tim tớ cứ quặn lại,nước mắt thì không thể ngưng rơi còn đôi chân thì không ngừng chảy máu

Tớ đau quá
Cậu hãy đến ôm tớ như hồi trước đi
Tớ muốn được ôm

Tớ xin cậu đấy

***
Xin lỗi nhưng mà....

...tớ mệt rồi

Tớ xin lỗi vì tớ không thể chờ đợi cậu được nữa

Thật lòng xin lỗi

Thiên thần của tớ,Yoon Jeonghan

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro