Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường phim " Anh yêu em nhưng xin lỗi!"
Sora à!
Tại sao?? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?!!
Em nghe anh giải thích đã! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
Hiểu lầm?! Ha..Hiểu lầm sao? Chang Doo Hyuk, tôi đã làm gì sai để anh có thể đổi xử với tôi như thế này hả? Anh nói đi! Đồ khốn khiếp!!..
Ok! Cắt! Tốt lắm Jiyeon, cảnh đó cảm xúc thực sự rất tuyệt. Hôm nay đến đây thôi mọi người vất vả rồi.
Cảm ơn đạo diễn, mọi người vất vả rồi ạ~
==========
Có nước không? Họng chị hơi đau.
Chị Jiyeon..ưm..
Sao thế?
Điện thoại của chị, có cuộc gọi nhỡ ạ.
Của ai? Sau em cứ nghe hộ chị được mà.
Của quản lý Kim ạ.
Quản lý Kim?? Ah, Kim Dowon? Anh ta gọi làm gì?
Em không biết nữa, nhưng hình như có việc quan trọng đó chị. Anh ấy gọi mấy lần rồi.
Reng..reng.
Lại gọi rồi này, chị nghe đi chị.
Bíp.
Alo?
[Sao bây giờ mới nghe điện thoại?]
Tôi đang ở phim trường không cầm điện thoại theo được. Anh gọi có chuyện gì không?
[Cô đang quay ở phim trường nào?]
Quản lý Kim, có phải anh quản hơi nhiều rồi không? Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh đâu.
[Felix có đến chỗ cô không?]
Không đến. Gà nhà anh chạy mất sao lại hỏi tôi? Mà cho dù cậu ấy đến tìm tôi thật thì phải làm sao đây? Đám nhà báo mà chụp lại thì cũng mệt lắm nhỉ?
[Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm đâu. Định vị báo cậu ấy đến chỗ cô.]
Thật sao? Vậy để tôi bảo cậu ấy quay về giúp anh nhé? Mà khoan, cậu ấy có biết mấy người cài định vị lên điện thoại không vậy?
[Cô! Tút..]
Hử?
Sao vậy chị?
Cúp máy rồi, nhưng không nhanh bằng lần trước.
Chị Jiyeon, sao chị lại đi chọc tức quản lý Kim vậy?
Sao? Em thấy thương cho anh ta à?
Không phải đâu! Em đâu có. Mà em nghe loáng thoáng tới tên anh Felix..?
Cậu ta bỏ đi đâu rồi ấy. Làm gà mẹ như anh ta đang phải cuống cuồng đi tìm.
Reng..reng.
Ai gọi vậy chị? Má! Là anh Felix!
Suỵt! Em nghe đi.
Sao lại là em?
Em nói dối giỏi hơn chị.
Chị đừng đùa chứ~
Reng..reng..
Nghe đi. Cứ báo chị đang ở trong phim trường.
Nhưng..
Nhưng gì, chỉ là cuộc điện thoại thôi mà. Cậu ta có ở đây thật đâu mà em sợ.
Ưm..Dạ, alo, anh Felix ạ?
[Haein, Jiyeon có ở đó không?]
Dạ. Chị ấy, chị ấy đang ở trong phim trường ạ.
[...]
Sao thế? Sao không nói gì nữa? (nói nhỏ)
Là anh ấy im lặng mà. (nói nhỏ)
[Đưa máy cho cô ấy đi.]
Nhưng, chị ấy..haiz! Chị nghe đi này.
Sao lại dễ bị đánh bại như vậy? (nói nhỏ) Alo!
[Giờ còn bảo cả trợ lý nói dối tôi nữa cơ đấy. Em nghĩ tôi là đứa nhóc 3 tuổi đấy à?]
Cậu đang ở đâu vậy?
[Mở cửa ra là nhìn thấy đấy!]
Sao cơ??
Ahh!! Chị Jiyeon, bên ngoài kìa.
Sao hét lên thế?
Mau, chị mau nhìn ra ngoài đi~
[Mở cửa được chưa? Tôi không muốn bị phóng viên chụp được ảnh đâu.]
Cạch..
Anh Felix! Sao anh lại ở đây?
Tiện đường đi qua thôi.
Haein, em ra ngoài trước đi.
À, vâng. Chị Jiyeon, có cần em gọi cho quản lý Kim không? (nói nhỏ)
Không cần đâu.
Cạch..Cạch.
Sao lại đến đây? Quản lý của cậu đang tìm loạn lên đấy.
Không phải nói rồi sao? Tiện đường đi qua thôi.
Từ Seoul đến Busan mà tiện đường sao? Cậu..ưm..uh..
Đổi son rồi sao? Không thơm bằng loại trước.
Cậu chán sống rồi đó hả?
Tôi đói rồi, cùng đi ăn đi.
Xuống xe!
Em chắc là muốn đuổi tôi xuống chứ?
Xoạt.
Bíp.
Tôi gửi tin cho quản lý của cậu rồi. Chắc khoảng 20 phút nữa anh ta sẽ đến đón cậu thôi. Giờ thì xuống xe đi.
Em dám?! Chết tiệt!
Còn không xuống?
Không.
Cậu tỉnh táo một chút đi được không?
Những lịch trình quan trong tôi đã hoàn thành rồi. Những việc còn lại không có tôi các thành viên khác vẫn làm tốt được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro