Dông bão và món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra trường và lên cấp ba, thời gian tôi và em gặp nhau ngày càng ít hơn, chỉ có thể nói chuyện trên mạng tình cảm từ đó cũng nhạt dần. Đến một ngày dông bão ập đến với chúng tôi - mẹ tôi phát hiện ra sự thật tôi yêu con gái. Mẹ tôi cho người theo dõi tôi, theo dõi từng cử chỉ hành động của tôi. Tôi thật sự tuyệt vọng, muốn gặp em để có thể giải toả tâm trạng này. Tôi hẹn em sáng ngày mai tôi sẽ qua trường đợi em. Hôm đó tôi và em nói chuyện rất nhiều nhưng rồi... mẹ tôi xuất hiện sau lưng tôi và rồi... tôi thật chẳng còn muốn nhớ đến màn hăm doạ đó của mẹ tôi.
Qua ngày hôm sau tôi và cô ấy chia tay, chia tay không một lý do và chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau nữa.
Tôi thì học trong một trường cấp ba khá thấp điểm vì chúng tôi nói với nhau rằng "tương lai là của chúng ta và gia đình không thể nào ép chúng ta chọn trường mà chúng ta không thích." Tôi đã chọn ngôi trường đó để đợi em ấy nhưng rồi thông báo đã có em ấy học một ngôi trường mà gia đình đã chọn.
Lên cấp ba tôi gặp khá nhiều người rung động cũng có nhưng ... "em không phải là mối tình đầu của chị nhưng em là người cuối cùng mà chị yêu." Tôi đã hứa với em thì tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa.
Tóc của tôi cũng ngày càng ngắn dần cho dù gia đình tôi có cấm cản, tóc tôi càng ngắn thì phụ nữ xung quanh tôi càng nhiều. Tôi tham gia vào câu lạc bộ hát của trường, với biệt tài đánh guitar và giọng hát trời phú tôi đã có cả một fanclub riêng cho mình. Nhưng thật sự nó chẳng có ý nghĩa gì khi trái tim tôi đã hoá thành sắt đá.
Tôi chỉ biết vùi đầu vào học hành vì chúng tôi còn một lời hứa "chị và em sẽ gặp nhau trong trường đại học Y thành phố Hồ Chí Minh, chị sẽ là đàn chị khối trên dẫn dắt em." Cuối cùng cũng có giấy báo về tôi được hưởng học bổng toàn phần của khoa y Havard. Tôi nửa muốn đi nhưng lại hơi buồn vì người ấy.
Một năm sau, tôi được khen tặng là học sinh xuất sắc nhất đại học Havard, không những vậy tôi còn đăng ký thêm môn quản trị kinh doanh. Với số vốn từ việc làm thêm tôi đã có một công ty về chứng khoáng riêng cho mình. Thu nhập hàng tháng của tôi là 6 chứ số đô la Mỹ. Nhưng tôi đã bỏ tất cả mọi thứ đẹp đẽ ở Mỹ để trở về Việt Nam khi nghe tin người đó đã đậu đại học Y thành phố Hồ Chí Minh. Người đó đã giữ lời hứa với tôi. Tôi rút học bạ và về học năm hai ở Việt Nam, chuyện mọi công ty từ Mỹ sang Việt Nam.
Năm 20 tuổi, tôi gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro