Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Mọi người yên tĩnh chút, đây là học sinh mới chuyển trường, mọi người cố gắng ở chung." Đột nhiên lớp trưởng đi vào lớp tuyên bố tin tức này, nháy mắt trong lớp như nổ tung.

"Tưởng Tiến, rất vinh dự được đến đây, xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Anh cười rực rỡ khiến tất cả học sinh nữ trong lớp đều mê mệt.

Đặc biệt là bạn thân tôi cũng không kém, nước dãi cũng sắp chảy xuống, vừa kéo vừa lay tay tôi: "Này cũng quá đẹp trai rồi, tớ tuyên bố, cậu ấy chính là giảo thảo* mới nhất của cấp ba chúng ta!"

*Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi.

Mặc dù bạn thân tôi hơn khoa trương nhưng tên tiểu tử này đúng là rất đẹp trai,  trên người mặc áo trắng quần đen, đúng là hình tượng nam chính trong truyện, tôi lại cảm thấy có một loại quen thuộc không rõ ràng.

Lớp trưởng bảo anh chọn một chỗ để ngồi, anh đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh tôi ngồi xuống.

"Chào cậu, bạn cùng bàn mới." Tôi duỗi tay về phía anh: "Tớ cảm thấy cậu rất quen, chắc là chúng ta có duyên đi."

Anh nhíu mày: "Ồ? Vậy sao? Xem ra đúng là có duyên."

Chúng tôi lễ phép bắt tay nhau rồi nhanh chóng buông ra.

2.

Bởi vì nhà tôi rất gần trường, cho nên tôi là học sinh ngoại trú, buổi tối sẽ về nhà, mệ tôi nói hôm nay có khách đến ăn cơm, bảo tôi chuẩn bị.

"Trước đây họ là hàng xóm của chúng ta, chính nhà chú Tưởng, chuyện làm ăn nhà họ thay đổi nên chuyển về đây, tốt xấu đều là bạn bè cũ nên mời họ ăn cơm."

Tôi bỗng nhiên nhớ ra còn có một hàng xóm cũ như vậy, lúc ấy còn có một thằng nhóc chảy nước mũi bám theo tôi gọi chị đấy, không biết hiện tại thế nào rồi: "Vâng, con biết rồi."

Chỉ một lát sau, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, đúng là chủ Tưởng, mà đằng sau chú ấy là một người rất cao, định thần nhìn lại: "A, bạn cùng bàn mới!"

Chủ Tưởng nở nụ cười: "Các cháu học cùng một lớp à? Đúng là có duyên, vậy thì chú nhờ cháu chăm sóc thằng bé, nó vừa mới tới, còn chưa quen. Chú nhớ rồi, hai cháu là bạn tốt khi còn bé đấy."

Ta vỗ ngực: "Nhất định sẽ không có vấn đề ạ, cháu sẽ lo! Chú Tưởng, chú cứ yên tâm."

Một bữa tối qua đi, tôi còn kinh ngạc không ngờ nhóc con ngày xưa đã biến thành một người đẹp trai, đồng thời cũng là bạn cùng bàn: "Sao hôm nay cậu không nói?"

"Tớ muốn nhìn xem rốt cuộc cậu quên tớ bao nhiêu." Anh che ngực làm dáng vẻ đau khổ.

"Đừng như vậy, thật ghê." Tôi le lười: "Vậy tớ có thể gọi cậu là cẩu như lúc còn bé không?"

Tức thời anh đen mặt: "Tùy cậu."

"Cậu vẫn đáng yêu như vậy, ha ha ha." Tôi giơ tay nhào nặn má anh, trên mặt anh xuất hiện vết ửng hồng không dễ phát hiện nhưng ngay lập tức biến mất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh