Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Chuyện Tình Của Chúng Tôi】

Tác giả: 许小言

Tên do editor đặt, vui lòng không re-up

***

8.

Thứ bảy, Đông Sơn.

Có lẽ mọi người nghe dự báo tuyết đầu mùa nên lúc này ở Đông Sơn rất nhiều người đang trèo núi, có nhiều đôi tình nhân, có một nhà mấy người hạnh phúc, có người một mình đeo ba lô...

Tính toán của chúng tôi là lên chùa ở đỉnh núi cầu bình an.

Chúng tôi leo được một nửa, một bông tuyết bay xuống: "Này, này, này, Tiến Cẩu, là tuyết đầu mùa đấy, đúng là tuyết đầu mùa!"

Tôi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh tuyết đầu mùa.

Tôi nhìn Tưởng Tiến, lại phát hiện không thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi lập tức hoảng hốt: "Tiến Cẩu?"

Không có ai trả lời.

"Tiến Cẩu? Tưởng Tiến?" Tôi lớn tiếng gọi.

Vẫn không có ai đáp lại.

"Tưởng Tiến, Tiến Cẩu, cậu ở đâu? Hu hu, tớ rất sợ." Vóc dáng người không cao lắm, càng nhìn dòng người chật chội, tôi gấp đến mức không lên.

"Sao cậu lại không? Tớ ở đây này." Nghe được giọng nói quen thuộc, cuối cùng tôi cũng an tâm.

Nhưng tôi vừa tức vừa giận, vọt tới trước mặt anh, dùng hai tay đánh anh mấy cái: "Cậu chạy đi đâu vậy? Làm tớ sợ muốn chết! Hu hu hu."

"Tớ chỉ đi mua một cốc trà sữa nóng."

Anh đưa trà sữa cho tôi, lại đưa tay xoa xoa nước mắt tôi.

"Cậu là một đứa trẻ hay khóc nhè à?"

Tôi càng tức giận, lại đánh anh vài cái: "Không phải đều tại cậu à?"

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không để cậu không tìm thấy tớ nữa."

"Sao tay cậu lại lạnh thế?" Anh nhíu nhíu mày.

"Tớ..."

Tôi vừa định nói gì đó thì lại phát hiện ra mình không thể nói gì được.

Tay anh rất ấm áp.

Anh cứ nắm tay tôi như vậy đi về phía trước, thỉnh thoảng còn nhét tay tôi vào túi áo của anh, thỉnh thoảng còn hờ hơi ấm áp, thỉnh thoảng còn dùng hai tay xoa xoa tay tôi...

Tôi nhìn bóng lưng anh, tim đập bình bịch, giờ phút này trong lòng ta giống như có biến hóa kỳ diệu nào đó.

9.

Vất vả mới đi đến đỉnh núi.

Đỉnh núi biển người chen chúc, trong chùa cũng đầy ắp người.

Chúng tôi đều cầu bùa bình an, lễ Phật, cầu nguyện.

"Cậu cầu gì vậy?" Nghĩ đến vừa nãy anh bái Phật rất chân thành, ta nghĩ rồi hỏi anh.

"Cái này à? Tớ không nói cho cậu đâu, nói ra sẽ không linh." Anh gõ đầu tôi một cái.

"Hừ, không nói thì thôi, tớ mới không muốn biết." Tôi xoay người, nổi giận nói.

"Không còn sớm nữa rồi, chúng ta nên chuẩn bị về thôi." Anh lại kéo quần áo tôi.

"Không vui à?" Anh cười hỏi: "Hóa ra cậu không chỉ là một đứa bé hay khóc mà còn là một quỷ hẹp hòi."

"Mời không phải, cậu cứ kệ tớ." Tôi mạnh miệng nói.

"Vậy chúng ta chụp ảnh lưu niệm đi. Trời sắp tối rồi, chú dì sẽ lo lắng đấy."

Tôi không lên tiếng.

Anh nhờ ngẫu nhiên một người đi đường: "Giúp chúng tôi chụp một bức được không, cảm ơn."

Nói xong anh chạy về đến bên cạnh tôi.

"Tốt, nhìn vào ống kính. 1, 2..."

Đột nhiên anh ôm vai tôi, còn dùng sức nhích lại.

Tôi kiếp sợ, quay đầu nhìn anh.

"...3, quả cà."

Cứ như vậy, khoảnh khắc tôi quay đầu lại đã bị chụp lại.

"Hai người rất xứng dối, ha ha ha."

Người qua đường nói xong rồi đi, tôi cũng không kịp giải thích.

10.

"Thất thần gì đấy? Chúng ta phải đi thôi."

Bởi vì thời gian tương đối trễ, lúc xuống núi chúng tôi quyết định ngồi cáp treo.

Tưởng Tiến kéo tôi đi về phía cáp treo.

Thế nhưng vừa đúng lúc, trong đám đông chật chội, một đại thúc giẫm vào chân tôi!

Cái này không quan trọng, quan trọng là đại thúc mặc một cái áo đinh!

Tâm tính tôi bùng nổ!

Theo lễ phép, lúc đại thúc liên tục nói xin lỗi, tôi nói một mực: "Không sao, không sao."

Lúc đại thúc đi, tôi thực sự không nhịn được.

Đau! Quá đau rồi!

Tôi kéo tay áo Tưởng Tiến, tôi không biết đang xoa nước mắt hay nước mũi.

"Ai, cậy mạnh cái gì chứ?"

Tưởng Tiến ngồi xổm xuống: "Tới đây, tớ cõng cậu."

Tôi không chút do dự trèo lên lưng anh, bây giờ không phải lúc cậy mạnh. Hơn nữa, trước mặt anh, tôi cũng không cần giả bộ mạnh mẽ.

Lưng Tưởng Tiến rất rộng, trên lưng anh tôi có một cảm giác an tâm. Quả nhiên anh không còn là một thằng nhóc.

Thậm chí tôi có chút tham luyến khoảnh khắc này.

Đồng thời tóc của anh còn có mùi dầu gội đầu thơm mát, rất dễ chịu, tôi nắm chặt hai tay, đầu tới gần phía trước, muốn đến gần ngửi tóc anh.

Thân thể Tưởng Tiến cứng đờ, lỗ tai dần dần đỏ lên.

Rất muốn bắt nạt anh!

Tay tôi xoa lỗ tai anh, thổi hơn vào tai anh.

"Còn sờ linh tinh nữa là tớ vứt cậu xuống đấy!"

Nói xong anh liền nới lỏng tay, tôi bị dọa nên nhanh chóng thu tay lại.

"Đừng, quỷ hẹp hòi." Trong lòng tôi đã đánh cho anh vô số lần.

Cứ như vậy, anh cõng tôi về tới nhà.

11.

Tôi nghỉ ở nhà hai ngày mới quay về trường.

Nhìn thấy bài tập xếp thành núi nhỏ trên bàn, trong nháy mắt tôi hối hận.

"Thật đáng sợ." Tiếng rú của chú chó lớp 12.

Diệp Diệp còn đem đến một tin tức hủy diệt: "Vương tử toán học nói muốn tự thân kiểm tra bài tập của cậu.

Thầy giáo dậy toán của chúng tôi họ Vương, chúng tôi đều thân thiết gọi thầy ấy là "Vương tử Toán học".

Đồng thời bởi vì tôi học giỏi các môn khác ngoại trừ môn toán, cho nên Vương tử toán học hết sức chiếu cố tôi.

Thậm chí thầy ấy còn chỉ đạo Tưởng Tiến kèm tôi môn toán.

Sau những lần bị tra tấn, cuối cùng điểm toán của tôi cũng được cải thiện.

12.

Chủ nhiệm lớp bảo chúng tôi viết trường đại học mục tiêu và điều chúng tôi muốn làm nhất, thầy ấy nói như vậy chúng tôi mới có động lực.

Nhìn Tưởng Tiến viết rất nhanh, tôi rất hiếu kì.

"Tiến Cẩu, cậu muốn thi vào đại học nào?"

"Tiến Cẩu, về sau cậu muốn làm gì?"

...

Anh đánh lạc hướng tối: "Thi xong cậu sẽ biết."

"Chán thế."

Tôi bôi bôi, xóa xóa trên giấy, tôi cũng không biết tôi muốn làm gì nhất, còn đại học nào thì đậu trường nào thì học trường đó.

Cuối cùng tôi cũng không viết cái gì.

13.

Đêm giao thừa.

"Diệp Diệp, chúng tôi cùng nhau đốt pháo hoa đi, tớ chờ cậu ở chỗ cũ."

"Xin lỗi nha, Tiểu Ngôn, ông nội tớ đột nhiên lâm bệnh phải nhập viện rồi. Bây giờ giờ cả nhà tớ đều ở bệnh viện, năm nay không thể cùng cậu đón giao thừa được." Cô ấy nghẹn ngào.

"Không có việc gì, nhất định ông nôi sẽ khỏe lên, cậu đừng buồn."

Tôi an ủi cô ấy rất lâu.

Sinh vật thực sự là thứ mong manh mà lại ngắn ngủi.

Tôi đốt pháo hoa, ước nguyện năm mới:

Hi vọng những người tôi yêu thương đều khỏe mạnh, không bệnh tật.

"Cậu ước gì thế?" Tưởng Tiến nhìn tôi.

"Tớ không nói cho cậu đấy. Hừ, trước kia cậu cũng không nói cho tớ biết."

Tưởng Tiến nhìn chằm chằm tôi, trầm mặc một hồi.

"Nếu như tớ nói, ước nguyện của tới chính là cậu." Đột nhiên anh mở miệng.

"Tớ hy vọng cậu một đời bình an, vui vẻ khỏe mạnh, tớ hy vọng cậu học với tớ cùng một trường đại học, tớ hy vọng tớ có thể ở bên cạnh cậu."

"Anh thích em, Ngôn Ngôn." Anh cầm tay tôi để lên ngực anh.

"Cậu đùa gì thế?"

Trai tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

"Anh không nói đùa. Ngôn Ngôn, em không cần phải trả lời luôn, anh chờ em nhìn thấy rõ tim mình."

"Tớ không biết." Tôi chạy trối chết, về nhà tôi chui vào trong chăn.

Trai tim vẫn không ngừng đập thình thịch như cũ, có lẽ tôi cũng thích anh? Suy nghĩ rất lâu, đến đêm khuya tôi mới ngủ say.

14.

Gặp lại Tưởng Tiến.

"Tớ nghĩ kỹ rồi, lần này tớ giao cho trời, nếu như chúng mình cùng thi đậu một trường đại học, tớ sẽ thử ở cùng với cậu."

"Được, anh tin tưởng ông trời sẽ giúp chúng ta."

Sau đó tôi phát điên học bổ túc toán học, Tưởng Tiến cũng rất kiên nhẫn phụ đạo cho tôi, tiến bộ của tôi rất nhanh, Vương tử toán học còn công khai khen tôi trên lớp.

Nhưng còn chưa đủ, cuối cùng tôi vẫn kém anh hai, ba mươi điểm.

Tôi phát điên nhìn điểm môn vật lý.

Bây giờ nghĩ lại, làm sao tôi không muốn ở cạnh anh đây?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh