Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giây mở truyền tống kết thúc.

Hình ảnh bị cắt, Khinh Chu Dĩ Quá mở to mắt, trước mắt đã là núi tuyết trắng xoá.

Trì Chân cũng không nóng vội làm nhiệm vụ mà click mở giao diện thuộc tính trang bị cho phòng live xem. Cậu di chuột đến chỗ vũ khí, một chuỗi giới thiệu về Sa Đương Mộc Chi chậm rãi hiện lên.

Trì Chân chậm rì rì mở miệng: "Sơn Hải Kinh có cây hấp thụ tinh hoa nở ra quả khiến người không chìm. Vũ khí của Linh tu chúng tôi là cành của cây thần, rời cây thần cũng không khô héo, còn có thể tiếp tục ra hoa kết trái. Tuy rằng quả không nhiều lắm, mỗi lần chỉ có một quả. Một lần ăn chỉ có 10 giây nín thở dưới nước nhưng cũng đủ dùng để mở truyền tống rồi"

"Không tưởng tượng được đúng không? Lực công kích của Sa Đường Mộc Chi không cao nhưng lại có công dụng đặc thù quý giá như thế. Nhưng công dụng này trong tình huống bình thường rất ít dùng đến. Nói thật, từ lúc tôi dùng vũ khí đến nay thì đây là lần đầu tiên sử dụng nó."

"Hắc hắc, còn nhớ hôm qua tôi nói gì với mọi người không? Chọn Thực Ảnh Đàm trong mười chức nghiệp không sai đâu, chúng tôi có thuộc tính linh hoạt, chức nghiệp khác không thể so nhaa~"

"Đi làm nhiệm vụ cuối cùng thôi~"

[Tức thật! Tôi thừa nhận đợt này bị cậu dụ rồi!]

[Có một nói một, thao tác của chủ phòng thật đỉnh. Tốc độ tay nhanh vãi chưởng.]

[Ê tôi chưa thấy rõ, Vô Lượng Đạo Tông kia xuất hiện lúc nào thế?]

[Từ từ, đường chạy trốn kia được tính ra sao thế? Dịch chuyển một cái cộng thêm đại chiêu, tiện tay giết luôn ba con quái, bị thổi bay lại vừa vặn rơi vào trong nước chạy trốn?]

[Chủ kênh có bí quyết, chú ý đi.]

Trì Chân: "A, cảm ơn, cảm ơn các anh em. Tôi tính như nào á? Làm gì có đâu, do tay hết. Đi dã ngoại dùng đại chiêu vài lần đánh quái là có thể thuần thục nắm giữ khoảng cách bị thổi bay thôi mà."

[Cái thao tác này của chủ phòng mà đi đánh PvP thì hết ý!]

[Đừng! Người mới, người xem chúng tôi chỉ thích nhìn Tiểu Trì chơi PvE thôi. Xem Tiểu trì đi thu thập vật phẩm, lấp đầy ô vuông mới giải trí.]

Trì Chân nhanh chóng nói: "Đều sẽ chơi, đều sẽ chơi. Kỳ thật tôi livestream cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu, chỉ là ngày thường mình chơi như nào thì live như thế. Không phải không thích đánh PvP mà là không có thời gian. Tôi ban ngày phải đi học, chỉ buổi tối với cuối tuần mới có thời gian. Mọi người cũng biết cơ chế của Vấn Đạo rồi, có đôi khi mải làm nhiện vụ hàng ngày liền quên mất mình định làm gì, lắm lúc đi lang thang không mục đích lại bắt đầu đi trồng cây."

[Cậu không chơi PvP không phải là cậu không nghĩ tới à? 🤣]

[Tôi còn nhớ rõ lần trước xem Tiểu Trì live chơi PvP mà tức không làm gì được 🤣]

[Tiểu Trì chơi game không tìm được đồng đội cố định đó mà 🤣]

Hình thức PvP trong Vấn Đạo chia làm hai loại, một loại là cá nhân PK, một loại là tổ đội năm người PK. Người nào không có đội thì có thể lựa chọn hệ thống tổ đội ngẫu nhiên.

 Nhưng tổ đội ngẫu nhiên thì người chơi không quen biết nhau, không có sự ăn ý, dễ dàng bị đánh bại bởi tổ đội cố định.

"Khụ khụ, núi tuyết quá lạnh sẽ mất máu. Nhanh nhanh cắn đồ ăn thôi~". Trì Chân đánh trống lảng sang chuyện khác, click mở túi, lựa chọn cá nướng vừa thó được.

Cá nướng ớt hương: Sống trong đầm Dực Trạch. Ướp với tiêu, thì là, hương diệp, vỏ quế. Nướng trên lửa nhỏ, mùi thơm nức mũi, công dụng không sợ rét lạnh.】

Đồ tốt, ăn thôi.

Khinh Chu Dĩ Quá móc ra cá nướng, loảng xoảng loảng xoảng chuẩn bị ăn.

Đạt được công dụng giữ ấm thời gian năm phút.

[Không phải chứ?! Tôi biết cậu không phải ngẫu nhiêu hốt cá nướng, nhưng mà cái này cũng quá.....]

[Bản thân mang theo 99 lọ thuốc tăng độ ấm cuối cùng còn móc được đồ tốt của quái nhỏ?]

[Ôi Tiểu Trì của chúng ta. Vật tẫn kỳ dụng nha~]

Khinh Chu Dĩ Quá không dao động, ăn xong cá nướng bắt đầu nhấc chân bôn ba trong núi tuyết rộng mênh mang.

Nhiệm vụ hàng ngày cuối cùng là phải bắt được thần thú "Tranh"

"Tranh" là một thần thú hay lui tới vách núi tuyết, lực công kích và phòng ngự cấp bậc rất cao, quái ở đầm Dực Trạch hoàn toàn không cùng một cái khái niệm. Có thể xem là Boss nhỏ của dã đồ.

"Tôi còn chưa từng làm nhiệm vụ này." Trì Chân click mở tình hình cụ thể của nhiệm vụ và tỉ mỉ nhìn xem. "Lâu rồi mới có nhiệm vụ ngẫu nhiên thật sự mới."

Nhiệm vụ này chưa biết được là kinh hỉ hay là kinh hách.

[Tranh? Tranh không phải Boss nhỏ của dã đồ à? VL! Tiểu Trì, cậu tính đánh một mình à?]

[Cấp bậc của Tranh thì ít nhất cũng phải là tổ đội ba người đúng không? Đừng nói phải có Tank, Vú em cũng phải có.]

[Nhận nhiệm vụ ngày thôi mà cũng dính? Không phải chứ, chủ phòng mang vận khí gì vậy? Tôi đi dạo ở núi Cô Quán nửa tháng đều không kiếm được Tranh, cậu ta tuỳ tiện nhận nhiệm vụ ngày mà cũng gặp được?]

[Thật ra từ lâu tôi đã nhận ra vận khí của Tiểu Tì có gì đó kỳ lạ....]

[Kỳ đến độ bị hai bang hội đuổi giết à?]

[Má nó trí mạng ghê!]

"Thử xem xem, tôi cảm thấy chắc có thể. Linh tu có kỹ năng trị liệu, hơn nữa còn có thuốc, để bảo mệnh như thế là đủ rồi". Trì Chân nghĩ nói: "Một người công kích có chút không đủ, DPS cũng không đủ, cùng lắm đánh chậm xem sao."

Khinh Chu Dĩ Quá gian nan leo lên đỉnh núi tuyết, rốt cuộc đến điạ điểm nhiệm vụ chỉ điểm.

Thuyết minh nhiệm vụ ghi rằng: Có thú tên là "Tranh", dáng như xích báo, có năm đuôi, tính thích nướng thịt, có khả năng phun ra lửa.

Khinh Chu Dĩ Quá móc củi gỗ ra từ ống tay áo, tranh thủ thời gian chuẩn bị ném miếng thịt nướng ra nhóm lửa, cậu sợ bị đuổi giết liền chạy đến tận đỉnh núi tuyết.

Nhưng ai ngờ đã có người đứng trên đấy.

Một thân quần áo màu đen dễ dàng gây chú ý đang toả sáng nhàn nhạt.

Sắc trời biến ảo, có bông tuyết chậm rãi bay xuống.

Đang xác nhận xem ai ở phía trước, cậu liền nhận ra đao Côn Ngữ.

Thân đao toàn thân đen nhánh, cho dù cách nhau một đoạn xa thì Khinh Chu Dĩ Quá vẫn có thể nhìn thấy hoa văn tinh mịn đang phát ra  ánh sáng chuyển động trên thân đao.

Đao cùng người một màu, ở trong tuyết trắng im lặng đoả toạ.

Ở giữa khung cảnh bầu trời trắng xoá, chỉ thấy bóng dáng màu đen bên cạnh là đống lửa màu đỏ.

"Thật ngầu nhaaa......" Trì Chân buột miệng thốt ra.

[???]

[Mẹ nó cố sức bò tới làm nhiệm vụ, kết quả lại có người cướp trước mặt cậu mà cậu còn đứng khen hắn ngầu???]

[Hơn nữa hắn ta là người của Thiên Chi Đạo, không chạy đi còn chờ bị người ta đến giết à?]

"Tôi đang nói đao Côn Ngữ thật ngầu." Trì Chân giải thích: "Hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi Vô Tẫn Thời rồi, anh ấy nói không sao hết."

[Thức tỉnh đi! Cậu cũng đã xin lỗi Vi Vũ Ngưng Thu rồi đây thây, thậm chí còn tặng cô ta bảy bông hoa Mê Cốc đó!]

[Kết quả người ta mang thiên quân vạn mã đến đuổi giết cậu.]

[Chỉ có học sinh tiểu học mới nghĩ xin lỗi rồi thì thôi là thật sự thôi.]

Trì Chân di di con chuột: "Nhưng Vô Tẫn Thời có thêm báo thù với tôi đâu."

[Máaaaa, cậu dầu muối không ăn à?]

[Tôi ở đây phán một câu, chắc chắn cậu yêu thầm Vô Tẫn Thời!]

[Chỗ củi gỗ làm nhiệm vụ của cậu đâu? Đi dạo ngắm thời tiết ở núi tuyết của cậu đâu?]

Khinh Chu Dĩ Quá cọ tới cọ lui, đứng một chỗ không đi cũng không mồi lửa.

"Chẳng lẽ Vô Tẫn Thời cũng nhận nhiệm vụ giống tôi? Anh ấy đang nướng thịt nhất định là đang đợi Tranh đến. Nếu tôi cũng nướng thịt chờ Tranh thì nhiệm vụ hoàn thành tính trên đầu ai?"

"Nếu như tôi mồi lửa anh ấy lại hiểu lầm tôi muốn cướp nhiệm vụ thì phải làm sao bây giờ?"

"Tôi lại không đánh lại được đao Côn Ngữ."

"Nếu không đợi anh ấy làm xong nhiệm vụ đã rồi tôi làm sau."

"A! Công dụng giữ ấm hết rồi, tôi ăn viên thuốc đã."

[Tôi chịu không nổi!!! Bôi đen chủ phòng niệm kinh cho cậu!]

[Nói nghe ghét thật sự, mỗi lần Tiểu Triều gặp phải Vô Tẫn Thời đều bị sao ấy.]

[Ngày thường mười phút nói một câu, hiện tại một phút nói mười câu.]

Bất tri bất giác, người xem trong phòng live đã hơn 500 người, còn không ngừng tăng lên.

Trì Chân không chú ý, cậu khẩn trương điều khiển Khinh Chu Dĩ Quá đứng ngồi không yên. Qua một lúc lâu cuối cùng cũng khiến cho Vô Tẫn Thời chú ý tới.

[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: ?

Khinh Chu Dĩ Quá căng thẳng, ném củi gỗ trong tay xuống đất.

[ Phụ cận ] Khinh Chu Dĩ Quá: Tôi phải làm nhiệm vụ ngày, cũng là đánh "Tranh". Anh làm trước đi rồi tôi làm sau.

[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Không cần, cậu cứ làm đi.

Nói xong, Vô Tẫn Thời vẫn như cũ lẳng lặng ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng sẽ rắc hương liệu lên thịt nướng, hy vọng Tranh sẽ đến.

Khinh Chu Dĩ Quá thấy Vô Tẫn Thời không ngại liền mồi lửa, đặt một miếng thịt nướng lên sau đó rắc hương liệu.

Trong lúc nhất thời, hai người mỗi người ngồi một bên yên lặng nướng thịt.

[Gì? Khổng Dung nhường lê (*) à? Sặc mùi gay làm tôi nổi da gà.]

[Nãy tôi cho rằng hắn nhìn thấy chủ phòng sẽ cho cậu ta một đao, thế nhưng lại không có? Hắn ta không phải người của Thiên Chi Đạo à? Không phải toàn bộ bang Thiên Chi Đạo đang đuổi giết chủ phòng sao?]

[Ai nha! Ở phòng live hóng chuyện bang hội khác không sợ bị block à?]

[Ông không thấy căn bản cậu ta không thèm nhìn bình luận à, một phút quay đầu nhìn Vô Tẫn Thời 500 lần, cổ sắp gãy luôn rồi kìa.]

[Cụ thể thế nào mấy người lên diễn đàn xem đi. Nói đơn giản Vô Tẫn Thời được tôn lên là cao thủ của Thiên Chi Đạo. Một mình một phương ở Thiên Chi Đạo. Trừ bang chủ ra thì chẳng cho ai mặt mũi cả.]

[Đúng đó, tôi ngẫu nhiên lên diễn đàn đọc được bài đăng người ta lén nói xấu. Nói rằng mặc dù cùng trong bang hội nhưng Vô Tẫn Thời chẳng thèm để ý đến ai. Nhưng tôi thấy hắn nói chuyện với Tiểu Trì thì thấy cũng bình thường, cũng chẳng tức giận vì chuyện hôm qua.]

[Khó mà nói. Đàn ông sẽ không tức giận vì chuyện từ chối một em gái bị livestream trúng đâu, khéo hắn lại thấy rất có mặt mũi vì được theo đuổi ấy chứ.]

"Khụ khụ, đừng hóng chuyện của người ta trong phòng live của tôi mà". Trì Chân cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, chặn lại một ít bình luận hóng chuyện.

Nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: "Vô Tẫn Thời là người rất tốt."

[Tôi có hỏi cậu à?]

[Cậu cũng chẳng phải người của Thiên Chi Đạo, làm sao biết được người ta có tốt hay không.]

[Biết vì sao không? Vì cậu ta yêu thầm Vô Tẫn Thời.]

[Chân tướng đấy.]

"Không phải, không phải, đừng nói bậy." Trì Chân có chút hoảng loạn: "Không phải tôi từng bán vật phẩm cho anh ấy sao? Dù sao cũng khá tốt, cũng dễ tính."

Trì Chân chính luống cuống tay chân giải thích, đột nhiên có một tiếng tru sắc bén vang khắp núi tuyết.

Một tia chớp màu đỏ xuất hiện nhảy lên núi tuyết, nhảy nhảy mấy cái lập tức lao thẳng về phía Khinh Chu Dĩ Quá.

---------------------------------

Tác giả: Một ít giả thiết đến từ Sơn Hải Kinh, Bác Vật Chí. Chẳng qua vì muốn chơi game nên bị tôi sửa loạn một hồi, mọi người không cần để ý....

-----------------------------------

(*) Khổng Dung nhường Lê:     https://lilicious14.wordpress.com/2012/01/08/dien-co-khong-dung-nhuong-le/

Mọi người có thể vào link này để đọc nha, cũng khá hay đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro