Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe tôi giải thích đi mà!

------------------------------

[Sao người người kia chơi vừa đỉnh vừa phê thế?!]

[Mạnh đến nỗi nghĩ không có thật luôn á.]

[Tôi biết kỹ thuật của Tiểu Trì không tồi nhưng không nghĩ tới cao quá mức như vậy luôn ấy!]

[Mẹ nó, đây là cường cường liên thủ sao? Xin hai người ra chiến trường đấu đi!]

Trì Chân không rảnh quan tâm đến khu bình luận đang sôi trào.

Đối đầu với mười mấy người bao vây nhìn vậy thôi chứ không có nhẹ nhàng, huống chi đối phương còn có ba bốn trị liệu. Trị liệu không cần phải làm gì, chỉ cần phóng ra mấy cái trị liệu tập thể liền khiến thanh máu của mấy người đang đánh đầy lại.

Chủ yếu hai người còn phải đánh Boss.

Thật ra nếu theo phong cách của Trì Chân thì cậu đã bỏ Boss mà nhanh chạy rồi.

Nhưng hôm nay còn có Vô Tẫn Thời, mà thoạt nhìn Vô Tẫn Thời không có ý bỏ Boss.

Trì Chân thầm nghĩ, sừng của Tranh đại khái là vật phẩm quan trọng nhất để thăng cấp Thần khí lên thượng phẩm. Xác xuất Tranh xuất hiện rất thấp mà xác xuất rơi ra được sừng thì càng thấp hơn. Chắc Vô Tẫn Thời đã phải chờ rất lâu mới có cơ hội này.

Nhưng Vô Tẫn Thời thật sự rất mạnh.

Hắn biết mười mấy người ai yếu ai mạnh, né tránh công kích của cao thủ, chọn điểm yếu của đoàn đội mà đánh. Qua vài lần Trì Chân dần dần hiểu ý của hắn, theo hướng đao của hắn mà ném mấy cái trói, choáng váng, suy yếu, trúng độc...... vào mục tiêu.

Sau đó Vô Tẫn Thời chém xuống hai đao, đối phương liền bay màu.

Mà Tranh ở một bên thỉnh thoảng còn ra mấy chiêu công kích tập thể, người nào không kịp tránh né thì hứng trọn sát thương. Thế nhưng Vô Tẫn Thời còn dụ Boss đi đến chỗ đám người làm Boss ra mấy cái đạo chiêu. Không bao lâu tiến đi hơn phân nửa người của Độc Bá Thương Khung về nhà ăn cơm.

Người của Độc Bá Thương Khung tức giận nằm trên mặt đất, bùm bùm gõ bàn phím điên cuồng phát ra cuồng nộ.

Đê tiện vô sỉ cái gì, đáng khinh cái gì, nếu không phải bị Linh tu trói cái gì --------

Nhất thời trong không khí tràn ngập cảm giác muốn hộc máu của học sinh tiểu học.

Mà Vô Tẫn Thời đối mặt với mấy câu chửi nhục mạ đều chỉ phản hồi lại một chữ.

[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Yếu.

Mấy quả nằm trên đất tức muốn chết. Có hai người bay về điểm hồi sinh quyết định chạy hơn mười mấy phút về rửa mối nhục xưa.

Điểm hồi sinh của núi Cô Quán rất xa, chạy về rồi lại bò lên núi tốn không ít thời gian.

Vô Tẫn Thời biết rõ điều này, biết bọn họ không làm được gì mà hồi sinh liên tục cách xa chỗ này cho nên đánh càng nhanh, chuẩn và tàn nhẫn.

[ Phụ cận ] Ám Dục: Vô Tẫn Thời, cậu đây là quyết tâm muốn khiêu chiến với Độc Bá Thương Khung chúng tôi?

[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời:......

Trì Chân cảm thấy mình đã đọc hiểu ý nghĩa bao hàm một chuỗi dấu chấm của Vô Tẫn Thời, cũng bất đắc dĩ với sự lười giải thích của hắn.

"Độc Bá Thương Khung mấy người mang nhiều đánh ít trước nhưng giờ lại trả đũa nói Vô Tẫn Thời muốn khiêu chiến?". Trì Chân phỉ nhổ: "Này là đang nhét chữ vào miệng người ta!"

[PvP với học sinh tiểu học.]

[Có đôi khi tôi thật sự bội phục người chơi bị bệnh trung nhị có tí chơi PvP. Tôi chơi game nhập tâm cũng không ảo tưởng như họ đâu.]

[Xin hỏi chơi PvP như thế nào vậy? Người chơi hệ PvE ngốc nghếch xem cảm thấy hơi lú.]

[.......Chơi PvP còn chơi ra cảm giác ưu việt hơn người à?]

[Không phục thì ra PK, mấy người xem người chơi PvE ngốc nghếch đứng tấn đánh Boss luyện được kỹ thuật như thế nào kìa.]

Lúc Ám Dục đang nói chuyện mập mờ thì người của Thiên Chi Đạo nghe tin chạy tới, đi đầu lại là Hàn Kiếm Ảnh và Vi Vũ Ngưng Thu.

Vốn dĩ Ám Dục đã giơ vũ khí lên muốn phát động công kích nhưng cuối cùng lại dừng tay. Không biết là do nhìn thấy người của Thiên Chi Đạo xuất hiện hay bởi vì nhìn thấy Vi Vũ Ngưng Thu.

Mà người yêu của Ám Dục là Lưu Li Tâm lại nằm xuống dưới đất vì hỗn chiến.

Nhất thời hai bên ẩn ẩn tình trạng giằng co.

Thế nhưng người của Độc Bá Thương Khung lại không tự giác dừng công kích Tẫn Thời. Khinh Chu Dĩ Quá tấn công chỗ người đang đứng tại chỗ chờ Ám Dục chỉ huy.

Lưu Li Tâm nghèo túng mà nằm trên mặt đất, tên biến thành màu xám. Bản thân cảm giác tầm mắt của Vi Vũ Ngưng Thu tựa như lơ đãng quét tới cô một cái, khiến cơ mặt hoàn mỹ hơi nhúc nhích lộ ra một nụ cười trào phúng.

Cô ta lại thấy Ám Dục sững ờ đứng tại chỗ thì tức giận đến run cả tay.

[ Phụ cận ] Lưu Li Tâm: Thiên Chi Đạo! Tên này không chỉ tổ đội đánh Boss với Vô Tẫn Thời lại còn cùng nhau đối kháng với Độc Bá Thương Khung chúng tôi. Thế này còn không phải là acc phụ của Thiên Chi Đạo mấy người à?

[ Phụ cận ] Mặc Li: Ở diễn đàn đổ cho người khác hắt nước bẩn không bằng về nhà thanh tra môn hộ của mình đi, nhìn xem trong bang mình có loại người nào!

Bên Thiên Chi Đạo nghe vậy thì sôi nổi gửi lời mời tổ đội với Vô Tẫn Thời, kết quả hiển thị Vô Tẫn Thời đã có đội ngũ không mời được.

Mọi người không dám bàn tán, liên tục nhìn về phía bang chủ.

Hàn Kiếm Ảnh ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thật đang nhắn tin riêng cho Vô Tẫn Thời.

[ Bạn tốt ] Hàn Kiếm Ảnh: Cậu cùng Khinh Chu Dĩ Quá tổ đội đánh quái?

[ Bạn tốt ] Vô Tẫn Thời: Ừ.

Hàn Kiếm Ảnh không nói gì, trong lòng lại rất bất mãn. Hắn biết xác suất xuất hiện Tranh rất thấp. Nhưng Thiên Chi Đạo là bang hội lớn nhất chẳng lẽ lại không thể kiếm mấy cái vật phẩm quý? Vô Tẫn Thời là cao thủ trong bang, hoàn toàn có thế yêu cầu bang cung cấp vật phẩm cho hắn!

Ở bên ngoài tìm người tổ đội làm nhiệm vụ không nói thế nhưng lại tìm đến chủ nhân của cái drama hôm qua. Hôm qua Vi Vũ Ngưng Thu  hỏi trên kênh bang hội có ai muốn giúp cô báo thù không. Cô ta là đệ nhất nỹ nữ trong bang, lại là quản lý cấp cao thì tất nhiên là mọi thành viên đều hưởng ứng, sôi nổi thêm báo thù với cậu ta.

Quay đầu nhìn lại thấy Vô Tẫn Thời lại tổ đội làm nhiệm vụ với cậu ta!

Thế này không phải đánh vào mặt mọi người ở Thiên Chi Đạo sao?!

Làm bang chủ thì tất nhiên phải suy xét chu toàn mọi chuyện, đệ nhất cao thủ cũng không thể khiến hắn bỏ qua bang hội. Chuyện tình cảm cá nhân hắn không so đo với Vô Tẫn Thời, nhưng đây là chuyện của cả bang -------

Hiện tại ở đây có người của Độc Bá Thương Khung, hắn thân là bang chủ cũng không thể trực tiếp trở mặt với Vô Tẫn Thời để cho người khác xen vào.

May mắn lúc hắn đang khó xử thì có người lên tiếng.

[ Phụ cận ] Hàn Băng Tử Ngọc: Vô Tẫn Thời anh có ý gì?

[ Phụ cận ] Hàn Băng Tử Ngọc: Đây là cái  tên không đàng hoàng bị người nào đó âm mưu mượn tới công kích Thiên Chi Đạo chúng ta, mọi người đều thêm báo thù với cậu ta mà hôm nay anh lại cùng cậu ta tổ đội?

[ Phụ cận ] Hàn Băng Tử Ngọc: Nếu anh thiết vật phẩm thì bang hội của chúng ta có rất nhiều. Anh nói với bang chủ một tiếng không phải là được rồi à?

[ Phụ cận ] Quãng Đời Còn Lại Hộ Ngươi Vô Ưu: Thiên Chi Đạo đừng có mà bóp méo sự thật, đừng có diễn kịch nữa, tên này chắc chắn là acc phụ của bang mấy người.

[ Phụ cận ] Lưu Li Tâm: Ha ha.

[ Phụ cận ] Hàn Băng Tử Ngọc: Mấy người có ý gì?

[ Phụ cận ] Mặc Li: Tự lăng xê bản thân thất bại còn dám ở diễn đàn bội nhọ người khác hãm hại cô ta.

Nhất thời người của Thiên Chi Đạo và Độc Bá Thương Khung bắt đầu đấu võ mồm, kênh phụ cận xoát xoát bay liên tục so với khu bình luận của phòng live còn nhanh hơn!

Lúc hai đại bang hội đang chiến nhau thì Vô Tẫn Thời và Khinh Chu Dĩ Quá lại không ngừng tay đánh Boss. Cuối cùng Boss ở giữa một đám người đang quần nhau và bị Vô Tẫn Thời cùng Trì Chân nỗ lực công kích mà ngã bùm xuống.

Khinh Chu Dĩ Quá nhanh chóng tiến lên sờ soạng vật phẩm rơi ra, sợ lại phát sinh biến gì đó.

Có Thịt thú mang linh lực 5, Da thú nhung ấm 5, Hàm răng của Tranh 2, Đuôi Tranh 1, Sừng Tranh 1 ------

Sừng Tranh rơi ra rồi!

Khinh Chu Dĩ Quá vui mừng khôn xiết, đang muốn nhắn tin riêng cho Vô Tẫn Thời thì thấy hắn nhắn tin đến.

[ Bạn tốt ] Vô Tẫn Thời: Đi

Ớ? Hiện tại? Đi?

Này ở đây vẫn còn người đang cãi nhau nè?

Hơn nữa hai người còn là nguyên nhân gây nên cuộc cãi vã này. Đương nhiên Vô Tẫn Thời mới là nguyên nhân chủ yếu, nhưng hình như mình mới giống là đầu sỏ gây tội vậy.

Cứ như thế mà đi á?

Làm thế chắc họ càng tức chứ?

Đi mà không tạm biệt chờ đến cuối hai bang hội lại cùng nhau thêm báo thù với cậu thì làm sao bây giờ? Chắc chắn là phải chết rồi!

Trì Chân còn đang suy nghĩ lại thấy Vô Tẫn Thời bắt đầu mở truyền tống trận.

5, 4, 3, 2 -----

Ở giây cuối cùng cậu đã kịp gửi đi một đoạn tin nhắn đã gõ xong.

[ Phụ cận ] Khinh Chu Dĩ Quá: Vi Vũ Ngưng Thu, tôi rất xin lỗi chuyện hôm qua. Xin hãy nghe tôi giải thích, tôi chẳng qua chỉ là đi lấy cốc nước lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tôi đã gửi thư xin lỗi cô rồi đó. Hi vọng cô đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi! Chỉ là hôm nay trùng hợp gặp nhau ở núi Cô Quán lại bị tôi cướp quái nên anh ấy đành phải tổ đội cùng tôi, bằng không tôi bị Boss đánh chết thì vật phẩm cũng bay mất! Tôi không phải acc phụ của Thiên Chi Đạo, cũng không quen người của Độc Bá Thương Khung. Hi vọng hai đại bang hội khoan hồng độ lượng buông tha tôi đi. Hẹn gặp lại! Người tốt cả đời bình an!

Vèo ----

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì Vô Tẫn Thời cùng Khinh Chu Dĩ Quá biến mất. Hiện trường chỉ còn lại đoạn tin nhắn của Khinh Chu Dĩ Quá đang spam của kênh phụ cận.

Im lặng thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro