Chuyện Tình Của Cô Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kikyou aka Ki

Disclaimer: Họ không thuộc về mình dù rất muốn

Rating: K+

Category: Humor

Couples: Yoonsic

Status : Oneshort _ Complete

Summary: những ai không tin vào quan niệm cũng như học thuyết “một túp lều tranh hai quả tim vàng” thì click back nghen vì cái fic nó sến hơn chữ sến rện

Ai đã một lần về đất Miền Tây hẳn không thể nào không nhớ những câu hò, điệu lý đưa lời tình của các đôi trai gái. Ai đã một lần đặt chân đến Bạc Liêu - vùng đất sản sinh ra những con người tài năng, nức tiếng về khoản ăn chơi – mà không thể không kể tới là công tử Bạc Liêu, Hắc Bạch công tử…. Nhưng vùng đất lành ấy không hẳn lúc nào cũng là những cậu ấm cô chiêu vung tiền như nước, hột xoàn xem như hột xoài. Nhắc tới đây thì chắc bà con trong làng cũng nhận ra đang nói về ai. Chính là cô hai Sooyeon. Con gái ông Hội đồng Jung người nổi tiếng nghiêm khắc, keo kiệt, giàu nhất vùng Bạc Liêu xứ cơ cầu.

Nếu công tử Bạc Liêu ăn chơi trác táng, làm nên huyền thoại là đốt tiền nấu trứng thì cô hai Sooyeon ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp. Năm 5 tuổi đã biết đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, 7 tuổi bản cửu chương là chuyện nhỏ. Nhận ra tài năng của con gái nên ông bà rất yêu chiều cô hai, còn cho cô hai sang Tây để học. Cô hai Sooyeon là người rất mực hiếu thảo với song thân. Nên dù tận bên trời Tây cô cũng không ngại chi phí đắt đỏ mà “đánh dây thép” về thông báo cho ông bà hội đồng Jung là cô hai đổi tên từ Sooyeon thành Jessica.

Cô Thắm con bác Năm lâu lâu về làng với diện mạo hoàn toàn mới đã làm mọi người trong tỉnh sửng sốt thì huống chi cô hai học Tây mới về còn cỡ hồn nào. Cô hai cắt phăng mái tóc đen tuyền dài tới mông để thay vào đó mái tóc vàng óng, chưa kể còn uốn lọn vuốt keo giữ nếp. Cô hai từ giã áo bà ba khoác lên người là những bộ cánh hàng hiệu như áo thun, váy, quần sọt, jean….mà hễ ai nhìn vào là nhức con mắt bên phải, nổ con mắt bên trái. Cô hai còn ra thông báo rằng từ giờ muốn mọi người gọi mình là Jessica Jung chứ không phải là Jung Sooyeon. Từ ngày đó thì trẻ già lớn bé khắp tỉnh Bạc Liêu không ai là không biết tiếng cô của cô hai Ca với sức ảnh hưởng hơn cả công tử Bạc Liêu.

Cô hai năm nay đã 22. Cái tuổi mà ra đường đều bị mọi người “thăm hỏi” về chuyện chồng con. Đấy cho nên ông bà hội đồng Jung vô cùng lo lắng cho hôn nhân đại sự của cô hai. Cũng đã có nhiều đám qua nhà dạm hỏi xin cưới nhưng đều bị cô hai chối từ. Người thì cô hai chê là mặt gian, lấy về rồi nhìn chồng mà ngỡ Tào Tháo. Người thì lại quá khờ sao có thể cùng cô hai đàm thoại tiếng Anh. Kẻ thì quá đào hoa đã có Mai, Lan, Cúc, Trúc, Lê Lê, Sen Sen…mà còn mộng tới cô hai. Thế cho nên cô hai dù xinh đẹp, tài giỏi mà vẫn lẻ bóng mình ên một mình.

Nhưng hôm nay có một chuyện lạ đã xảy ra trong nhà của ông hội đồng Jung. Người làm ai nấy đều xôn xao, mặt mày sợ hãi đến tái mét, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện gì? Cô hai gặp chuyện sao? Đúng là cô hai gặp chuyện chẳng lành và người gây ra chính là ông hội đồng Jung. Không thể nào! Người dân trong tỉnh không ai là không biết ông hội đồng Jung thương cô hai như thế nào. Vậy chuyện gì đã khiến ông giận dữ mà làm một việc mà suốt 22 năm qua ông không hề làm. Đó là mắng cô hai.

“Ta hỏi một lần nữa. Con có thôi gặp gỡ con bé Yoong đó không?”

Ông hội đồng hét lớn khiến bà hội đồng và tất cả người làm trong nhà giật cả mình. Ông hội đồng mặt đỏ lên vì giận, dộng mạnh cây ba-toong xuống nền nhà và trừng mắt nhìn cô hai.

“Dù appa có hỏi con một trăm lần hay một ngàn lần con cũng không từ bỏ Yoong. Chúng con yêu nhau và con sẽ không lấy bất cứ ai ngoài Yoong”

Cô hai mặc áo thun hiệu SPAO quỳ giữa nhà, mắt rưng rưng và dù rất sợ vì lần đầu thấy appa giận dữ như vậy. Nhưng để bảo vệ tình yêu thì khó khăn gì cô hai cũng sẽ vượt qua. Mọi người bên ngoài nhìn vào mà xót cho cô hai. Bà hội đồng giọt ngắn giọt dài, đứt ruột vì thương con. Còn người làm thì cảm động trước hành động đầy dũng cảm của cô hai nhằm bảo vệ mối tình quê đơn sơ mà mộc mạc.

Vậy thì Yoong là ai? Là ai mà khiến cô hai phải cãi lời ông hội đồng, từ chối tất cả các cuộc hôn nhân để giữ lời thề chung thủy. Yoong tên thật là Im Yoona nhưng mọi người vẫn thường gọi bằng Yoong. Cô là trẻ mồ côi được ông bà hội đồng thương tình đem về làm người chăm việc đồng án trong nhà. Yoong nhỏ hơn cô hai một tuổi, việc làm cụ thể là chăn trâu và lùa vịt cho nhà cô hai. Năm 14 tuổi khi Yoong được đưa về nhà, hai trẻ lần đầu gặp mặt ngỡ như đã yêu nhau. Kể từ ngày đó mọi người luôn nhìn thấy hình ảnh của Yoong và cô hai luôn sánh bước bên nhau. Cùng chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất tới những thứ lớn lao hơn như trái ổi. Thề thốt sẽ yêu nhau trọn đời, dù biển cạn đá mòn cũng không lìa xa nhau.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, cô hai bé nhỏ ngày nào giờ đã là một thiếu nữ 18 xinh đẹp mặn mà. Tây Thi nhìn thấy cũng phải sốc mà đội mồ sống dậy. Từng lời nói, nụ cười hay cử chỉ nhỏ của cô hai cũng khiến lòng ai xao xuyến. Yoong cũng không hề kém cạnh cô hai về khoản nhan sắc. Cô là khuôn mặt đại diện của người hầu trong tỉnh. Hình ảnh chăn trâu đầy chất tiêu diêu tự tại của Yoong làm đắm say không biết bao khách lữ hành khi đặt chân đến đất Bạc Liêu. Họ còn làm thơ tả về vẻ đẹp của Yoong:

Trong làng ai đẹp bằng Yoong

Mắt nai, da trắng lại chen men lỳ

Dáng người nhỏ nhắn thư sinh

Thật thà, tốt bụng dễ thương vô cùng

Yoong có nụ cười rất đẹp nên mọi người đặt biệt danh cho cô là “cá sấu”. Yoong hiền lành, vui tính, dễ gần nên rất được lòng mọi người trong tỉnh từ già tới trẻ. Đặc biệt là có số đào hoa. Dù đã giải thích và nói rõ hàng trăm lần là đã có người trong mộng nhưng vẫn có hàng khối cô xếp hàng dài tình nguyện “nâng khăn sửa túi” cho Yoong. Cô hai biết được giận lắm, nhưng chỉ cần Yoong xuống nước nở nụ cười cá sấu thì bao hờn giận của cô hai đều gửi gió theo mây ngàn bay.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến chiều khi Yoong lùa vịt về thì cô hai đều bất ngờ xuất hiện đưa cho Yoong quả trứng gà.

“Cho Yoong nè. Ăn nhanh đi! Chắc Yoong đói lắm phải không?”

Cô hai mặc áo dây, quần sọt lội ra đồng để tìm đưa cho Yoong quả trứng gà cô vừa luộc. Cho nên gà trong nhà ông hội đồng vẫn đẻ đều đều mà trứng thì bỗng dưng biến mất.

“Cho Yoong còn Ca thì sao?”

“Ca không đói Yoong ăn đi”

“Tụi mình ăn chung nha”

Nói rồi Yoong lột trứng và chia nửa cho cô hai. Cả hai ngồi trong bụi chuối cùng nhau chia sẽ quả trứng tình yêu. Tròng trắng mềm ngon, tròng đỏ ngọt ngào. Ngọt mà không ngán, ăn hoài vẫn muốn ăn. Tình yêu thời tuổi trẻ đầy lãng mạn và chân chất. Nhưng mối duyên quê lại bị ngăn cách vì cô hai phải sang Tây du học. Ngày cô hai đi Yoong rất buồn, khóc hết nước mắt trong một chiều mưa. Yoong không có gì tặng cô hai ngày lên đường chỉ có bịch me dốt vừa mới hái. Cô hai nhận bịch me và ôm chầm lấy Yoong. Cả hai cùng khóc quyến luyến không muốn rời xa nhau. Nhìn đôi trẻ yêu nhau lại phải đôi người đôi ngả, hai phương trời cách biệt mà trong lòng mọi người ai cũng xót. Cô hai đi rồi Yoong không còn cười như trước nữa. Ăn uống cũng ít đi, đã ốm nay càng ốm hơn nhưng đẹp thì vẫn đẹp lạ lùng.

Bốn năm chờ đợi và thử thách cũng trôi qua. Cuối cùng cô hai cũng về lại quê xưa nhưng với style hoàn toàn khác. Vì điều đó mà Yoong shock chấn động tâm lý gần một tuần mới bình phục. Dù thích hình ảnh chân quê, tóc dài hai bím ngày xưa của cô hai hơn nhưng Yoong phải thừa nhận rằng lần về này cô hai sexy, quyến rũ và đẹp hơn rất nhiều.

Sơ lược chuyện tình của cô hai với Yoong tới đây là đủ. Chúng ta trở về nhà ông hội đồng Jung xem chuyện gì sẽ xảy ra khi cô hai đòi cưới Yoong và dọn ra ngoài ở riêng.

“Tức! thằng Tức đâu?”

Ông hội đồng hét lớn, gõ liên tục cây ba-toong xuống nền nhà

“Dạ có con thưa ông”

“Mày ra đồng lôi cổ con bé Yoong về đây cho tao”

Anh người làm tên Tức mặt mày mếu máo hết nhìn cô hai tới nhìn ông hội đồng. Anh thương cô hai, và hâm mộ mối tình của họ nhưng anh cũng sợ ông hội đồng.

“Hôm nay trước mặt con bé Yoong và tất cả mọi người bố sẽ tuyên bố gả mày đi. Hừ! Đỉa đói mà muốn đeo chân hạc sao”

“Appa….”

“Đừng mình ơi! Tội con chúng ta…”

Bà hội đồng khóc lóc năn nỉ chồng nhưng xem ra không có tác dụng

“Bố sẽ gả mày cho con gái thầy Hương làng bên”

Ông hội đồng chắc nịch phán

“Bố định gả con cho Thị Yul sao? Con không đồng ý. Yul đã có người trong mộng là tú tài Sò. Hai cậu ấy hẹn chỉ cần Sò đỗ tiến sĩ thì cả hai sẽ làm đám cưới. Con không thể làm người đoạt tình yêu của bạn được”

Cô hai từ tốn phân trần với ông hội đồng

“Mày không thích Yul thì bố gả mày cho con gái rượu của ông hội đồng Thăng - Thăng Taeng. Bố điều tra kĩ rồi, con bé xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, ai thấy cũng thương. Con bé giống con cũng vừa đi học bên Tây mới về. Cũng có tên tiếng anh...Umm, hình như Cherry Thăng”

Ông hội đồng mặt mày tươi cười khi nói về Taeng. Ông vô cùng hài lòng Thăng Taeng vì cô có thể gọi là phần tử hiếm hoi ở Bạc Liêu không hề ăn chơi mà chỉ lo học hành.

“Con không thích ai lùn hơn con”

“Nhưng con bé hiền lành, tốt tính…ah! Nếu không tính phong cách Byun nổi tiếng khắp Lục Tỉnh Nam Kỳ”

“Yoong của con cũng thật thà, chất phác”

“Không nói nhiều nữa bố đã quyết định rồi. Ngày mai sẽ qua nhà ông hội đồng Thăng bàn chuyện cưới hỏi”

“KHÔNGGGGGGGGGG”

Ông hội đồng vừa dứt lời thì một tiếng hét “rạch đôi sơn hà” vang lên. Trước sân nhà ông hội đồng là hình ảnh một cô gái dáng người thư sinh, mặc áo bà ba nâu, đầu buộc khăn rằn, tay cầm cây lùa vịt, môi run run chân đứng không vững khi nghe tin sét đánh là cô hai sắp bị gả chồng. Lòng Yoong lúc này như ngàn con kiến đang bò trong tim. Đau đớn, bất lực khi không biết phải làm gì để giúp người mình yêu thoát khỏi nghiệt cảnh này.

“Yoong~”

“Ca~”

Cô hai và Yoong cùng hét lớn gọi tên và chạy đến ôm chầm lấy nhau, mặc cho sự ngăn cản từ phía ông hội đồng. Mối tình động lòng trời nên người đã cho mưa xuống khiến khung cảnh càng thêm ảo và đậm chất bi thương.

Yoong đi về phía ông hội đồng, cô quỳ xuống và lễ phép thưa.

“Xin ông hội đồng hãy tác hợp cho chúng con. Con và Ca là thật lòng yêu nhau”

Ông hội đồng cười khẩy khi nghe Yoong nói

“Yêu nó? Có mua cho nó được cái nhà không mà bảo là yêu nó”

“Con biết phận mình nghèo tay trắng, không thể cho Ca cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng con còn trẻ, con sẽ làm việc cật lực, gầy dựng sự nghiệp để Ca có cuộc sống hạnh phúc”

Nghe những lời thật lòng và chân thành từ Yoong, hội đồng Jung cũng có chút cảm động. Ông biết rõ Yoong là người hiền lành, tốt tính như thế nào nhưng con bé quá nghèo. Cho chúng nó lấy nhau rồi thì lấy gì mà ăn. Cô hai lại được cưng chiều từ nhỏ liệu có quen cuộc sống cơ cực.

“Con biết appa lo nghĩ điều gì! Nhưng xin appa hãy an tâm, chỉ cần được sống cùng Yoong thì dù cực khổ như thế nào con cũng chấp nhận”

Cô hai thể hiện rõ quyết tâm của mình với ông hội đồng. Đôi trẻ nhìn nhau họ biết rằng lòng này, kiếp này thề mãi bên nhau.

“Con yêu Sica nhiều như vậy sao Yoong?”

Bà hội đồng Jung nhìn Yoong trìu mến hỏi

“Thưa bà! Con yêu cô hai Ca hơn cả bản thân con. Kiếp này và nếu có kiếp sau con cũng chỉ nguyện yêu mình cô hai”

Ông hội đồng nghe hai từ “kiếp sau” liền quay sang bắt bẻ, thử lòng “con rể”

“Thế lỡ như kiếp sau Sica nó là lá thì sao?”

“Appa! Sao appa lại hỏi Yoong như vậy?’

Cô hai phản ứng khi thấy ông hội đồng cứ làm khó Yoong. Nhưng Yoong vẫn bình tĩnh cô siết chặt tay cô hai và mỉm cười trấn an.

“Nếu cô hai là lá thì con sẽ là cây. Cây và lá không rời xa nhau”

“Nhưng lá rồi sẽ rụng”

“Thì lá khác lại mọc lên”

“Vậy nếu con gái ta là mây thì sao?”

Yoong chợt im lặng, trầm ngâm trước câu hỏi. Điều đó khiến tất cả mọi người từ ông bà hội đồng, người làm và cả cô hai đều hồi hộp về câu trả lời của Yoong

“Con người không thể nào đuổi kịp mây. Nếu cô hai là mây con nguyện là chân trời để mây bay về”

Ohhhhhhh…~

Mọi người ồ lên và vỗ tay nức nở trước câu trả lời tuyệt vời của Yoong. Bà hội đồng mỉm cười vì con gái đã tìm được người chồng vừa hiền, chung thủy và yêu vợ. Ông hội đồng không thể nói gì đành im lặng coi như là chấp nhận chuyện của cô hai và Yoong. Còn cô hai thì khỏi nói hạnh phúc, sung sướng, lâng lâng…không từ nào có thể diễn tả được.

Theme Song

Thế là sau ngày ấy. Ông bà hội đồng cho phép Yoong và cô hai Ca đến với nhau, ông cho thửa ruộng và mảnh đất làm của hồi môn nên vợ chồng phải tự lực cánh sinh. Ngày ngày Yoong ra đồng làm ruộng, Ca ở nhà lo chuyện bếp núc. Lâu lâu thì mở lớp phổ cập tiếng Anh cho bọn trẻ trong làng.

Tình nghèo đơn sơ mà ấm áp. Một túp lều tranh hai quả tim vàng. Chỉ cần có nhau thì cay đắng gì cũng vướt qua vì tiền không mua được hạnh phúc. Tình chồng nghĩ vợ quý hơn bạc vàng. Keo sơn gắn bó suốt đời bên nhau.

Túp lều lý tưởng của Yoong và của Ca! Đâu đâu nào Yoong ơi?

Túp lều lý tưởng của Ca và của Yoong! Đâu đâu nào Ca ơi?

Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro