chuyện nhà họ Mễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mễ Thanh Lệ: "!"

Lilivia: "!"

Mễ Thanh Lệ cố thu lại bình tĩnh và nhẹ giọng hỏi: " ý Cô là sao?"

Beatrice cười khúc khích:"Fufu ta nghĩ rằng người là bạn thân như cô phải biết chứ?"

Mễ Thanh Lệ: "..."

"...Phải biết chứ"

Cứ như vậy cuộc trò chuyện rơi vào trạng thái tĩnh lặng.Trả lại sự tĩnh mịch cho không gian

-

-

-

Reng reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ trưa đã đến ,em vẫn như cũ hộp cơm trưa ra ăn nhưng có một điều kỳ lạ là...Mễ Thanh Lệ cũng ăn ở đây thì sẽ không có gì để nói nhưng tại sao ngay cả Ái Nị hộp cơm cũng ra vậy???

Beatrice vừa ngâm nga một bài hát vừa lấy hộp cơm màu xanh ra " ...hửm sao thế"

"Em không nghĩ tỷ lại ở đây ăn cùng em"

"Hừ em nên cảm thấy danh dự vì ta ăn cùng em đi. Với lại thấy em lúc nào cũng ăn một mình nên ta chỉ ngồi cùng thôi đừng nghĩ nhiều!"

"..."

"...Vâng"

Mễ Thanh Lệ xem một màn vừa rồi 'Ai nha hiểu rồi~~'(thuyền trưởng đây rùi mn)

-

-

-

Sau khi ăn xong giờ nghĩ trưa còn kéo dài đến 14 giờ chiều nên cả ba tranh thủ đi dạo xung quanh trường và bàn tán một số chuyện

Lylivia:"Tiểu Lệ này Tiểu Thần thế nào rồi?"

Mễ Thanh Lệ: "Haizz thú thật với cậu tên ôn con đó vẫn còn trong thời kỳ trung nhị* nên vẫn vậy"

*Thời kỳ trung nhị hay còn gọi là tuổi dậy thì-thời kỳ phản nghịch

"Ồ"

'Thời kỳ trung nhị à...'

Mễ Thanh Lệ:"Nhưng cậu cũng không cần phải lo, tên nhóc đó chỉ là được ông nội chiều hư mà thôi , nhưng học lực vẫn khá lắm nên có thể sẽ chuyển qua Hoa Đại"

Mễ Thanh Lệ và Cố Hoàng Thần là một cặp long phượng không cha không mẹ được lão Mễ nhặt về tại phố hắc thủy vào một đêm đông giá rét. Vốn ông Mễ Thiền Bính là một vị thi nhân trang nghiêm chốn cố đô nhưng do quá đau buồn trước cái chết của Cố phu nhân mà ông đành ôm tro cốt của người vợ đến chốn này rời khỏi cố đô phồn hoa và trên đường đã bắt gặp hai đứa trẻ song sinh không chốn nương tựa. Có lẽ đây cũng chính là một mối nhân duyên đến với hai chị em cô nên mới có được cuộc sống như hôm nay nếu không chắc họ đã chết trên đường lớn lạnh lẽo rồi...

Họ của em trai cô được đặt theo họ của Cố Chước Nữ , chính là vị thê tử đã qua đời vì bệnh tật hành hạ của lão Mễ. Do từ khi sinh ra Cố Hoàng Thần đã ốm yếu nên ông nội Mễ đã đặt cho cậu theo họ của Cố phu nhân cũng như để tưởng nhớ về nàng ấy . Do không muốn làm ông nội và chị gái lo lắng nên Hoàng Thần đã lén lút tập luyện để cho cơ thể mình khỏe mạnh nên có một lần tập quá độ dẫn đến ốm nặng khiến Mễ Thanh Lệ vừa khóc vừa mắng cậu một trận . Điều đó làm cậu càng quyết tâm để khỏi bệnh tật nhưng đã có chừng mực tránh hai người mà cậu yêu quý nhất lo lắng.

Em nhìn về Mễ Thanh lệ vẫn còn nói về Hoành Thần rồi nghĩ lại'Lúc đầu là cả hai đều đỗ vào Bắc Đại sao nay lại đến Hoa Đại?'

"Lúc đầu là các cậu chọn vào Bắc Đại vì nó chuyên về tự nhiên sao nay lại chọn Hoa Đại còn là ban xã hội nữa?"

Mễ Thanh Lệ :"Chà lúc đầu ta muốn làm nghiên cứu sinh nhưng ngẫm lại nó lại không hợp với ta nên ta đã quyết định đến đây..."

"..."

" Ngươi biết ngươi dở gì nhất không Tiểu Lệ?"

"Hả?"

"Đó là nói dối"

Mễ Thanh Lệ:"..."

Ái Nị:"..."

Mễ Thanh Lệ:"...À thì..."Cô dừng lại ngập ngừng không muốn nói. Em thấy vậy thì mới quay qua Bạch Ái Nị:"Chị có thể rời đi một lúc không ạ?"

"..."

"Được thôi"

Nghe vậy Mịch Hy nhẹ nhàng đáp trả một cách lịch sự:"Cảm ơn ạ"

Beatrice từ từ rời đi , ra sau cầu thang thì ngoảng đầu lại nhìn rồi rời đi vì cô biết Lylivia có thể nhận ra được và ngược lại nó sẽ gây ra rắc rối và nếu tò mò thì nó có thể hại chết mình nên cô đã ra ngoài canh cửa.

Troằn Mịch Hy và Mễ Thanh Lệ cùng nhau đi đến phía lan can sân thượng

Mễ Thanh Lệ thở dài một tiếng rồi nói :"Ông nội...ông ấy mất rồi..."

"!"

"Sao ngươi không nói chuyện này với ta?"

"Ta không phải là không thể nói...tuy nhiên"

"Ta hiểu rồi có vẻ ta không nên tò mò chuyện này"

"Uhm không hẳn là không thể nói , dẫu sao ngươi đối với bọn ta cũng giống như người trong nhà nên..."

Sau đó cô kể lại chuyện đã xảy ra

Lão Mễ trong khi trên đường đến dự lễ trao học bổng của hai người cháu tài giỏi nhà mình thì không may đã bị cướp trên đường.Tuy nhiên nếu chỉ là cướp thông thường thì có thể bỏ qua nhưng kẻ này đã đâm ông ngay trên đường lớn và cướp hết tài sản của ông.

Cố Hành Thần và Mễ Thanh Lệ đã chờ đợi đợi mãi cho đến khi mặt trời lụi tàn cũng không thấy ông đến đón.Cố Hoành Thần đã nghĩ đếnnhungwx tai nạn ông có thể gặp nhưng mễ Thanh Lệ đã khăng khăng rằng ông nội sẽ không sao...ít nhất là cô nghĩ thế. Hai chị em quyết định gọi điện cho ông để chắc chắn , và trước khi kịp ấn gọi họ đã nhận được cuộc gọi của ông .Họ thở nhẹ ra và vui vui vẻ vẻ nhấn chấp nhận cuộc gọi thì niềm vui ấy đã ngay lập tức vụt tắt.

Đó là giọng nói của một viên nữ cảnh sát với một tông giọng lạnh lùng cùng thương xót:"Thật xin lỗi em nhưng ông nội của em đã bị tai nạn qua đời chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ông ấy đã mất máu quá nhiều và..."

Giọng của viên nữ cảnh sát ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:"Ông ấy muốn nhắn lại với các em rằng" chúc các cháu một ngày vui vẻ đừng đau xót trước cái chết của ta nếu thấy các con đau khổ như vậy làm sao mà ta yên tâm uống canh mạnh bà* rời đi được chứ?Ta mong các con này sẽ là một ngày đẹp của các con dù không có ta...chúc mừng trúng tuyển đại học Cố Hoành Thành Mễ Thanh lệ..." đó là những gì mà ông các em muốn nói với các em khi ta đã chắt ghép lại hy vọng các e sẽ không quá đau buồn"

*Canh mạnh bà hay còn gọi là canh xóa bỏ ký ức, các linh hồn khi đến cuối con đường bỉ ngạn của âm phủ sẽ gặp cây cầu của mạnh bà và bắt buộc phải uống để quên đi những ký ức của tiền kiếp và đi vào vòng luân hồi có một cuộc đời mới không còn những gánh nặng của kiếp trước

"Ngày mai các em có thể đến bệnh viện XXX đường XX để nhận xác ông ấy, xin cảm ơn"

Nghe đến đây Mễ Thanh Lệ sụp đổ quỳ xuống , dù cố nén lại nhưng những tiếng nức và giọi lệ cứ vậy ngày một rõ trên gương mặt khả ái ấy , tiếng nức rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của màn đêm bên cạnh cây đèn đường chớp tắt . Còn về Cố Hoành Thần cậu chỉ đứng yên ở đó...nhưng dù có là một người đàn ông mạnh mẽ đi nữa cậu cũng không nén nổi nước mắt của mình.Từ trước tới nay vẫn là ông nội và chị bảo vệ cho cậu nay ông nội đã đi Mễ Thanh Lệ chỉ mạnh mẽ bên ngoài nhưng sâu bên trong rất mỏng manh vậy nên cậu có trách nhiệm phải bảo vệ chị gái.

Cố Hoành Thần thô bạo quẹt nước mắt trên gương mặt thanh tú mà quỳ xuống đỡ chị mình dậy :"Tỷ à đừng khóc nữa chẳng phải ông nội đã nói sao nếu nhìn thấy chúng ta đau khổ như thế này sao ông có thể siêu thoát được...vậy nên chúng ta phải mạnh mẽ lên!"

Mễ Thanh Lệ quẹt nước mắt nén cơn nức rồi nói:"Đệ nói phải chúng ta cần phải cố gắng vượt qua cú sốc này!"

Sau đó họ đã làm lễ đám tang cho ông và những ngày sau đó đã quay lại cuộc sống thường ngày

-

-

-

"..."

Em không nói gì mà quay qua ôm cô bạn thân, Mễ Thanh Lễ đột nhiên được vỗ về cảm xúc như vỡ òa mà khóc nức lên. Mịch Hy xoa xoa lưng cô như vỗ về, Beatrice ở sau cánh cửa dù xa nhưng cũng đủ để nghe thấy tất cả'...' Mễ Thanh Lệ cũng thật giống cô , nhưng khi người thân mất lại không có ai ở cạnh cả ...'Chậc thật vô vị'

Nơi sân thượng lộng gió dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân cứ như an ủi những thiếu nữ có số phận nghiệt ngã, gió thoảng thanh mát dìu dịu đưa đẩy cành tre ngà vàng óng nơi hồ nước tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ thường...

-

-

-

Sau một hồi lâu cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Mễ Thanh Lệ chạy xuống tầng rửa mặt song nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười như trước cười nói với họ như không có chuyện gì và cả ba cùng nhau trở về lớp.

-

-

-

Sau khi kết thúc buổi học , sau khi vệ sinh cá nhân xong em nằm phịch xuống giường ngẫm nghĩ lại về quảng thời gian trước đây. Khi cùng dì đến phố Hắc Thủy sống , điều em nhận thấy đầu tiên đó là một nơi có khung cảnh yên bình , núi non trùng điệp tạo nên một khung cảnh hùng vĩ làm cho con người ta vô thức cảm thấy yên bình. Do nơi này vốn là một cổ trấn nên dù đã rất phát triển nhưng nó vẫn giữ lại những kiến trúc thời xưa . Em cảm thấy nơi đây khiến em cảm thấy thật thanh thản , người dân ở đây cũng vô cùng tốt với em , họ công bằng với nhau và gây ấn tượng lớn nhất với em có lẽ chính là ông cháu nhà lão Mễ. Lần đầu đến đây cô bé Tiểu Lệ đã gõ cửa nhà em và tặng cho dì cháu em một bát sủi cảo làm quà gặp mặt. Và từ đó em và cô đã trở thành đôi bạn thân thiết cùng nhau cố gắng cũng là người bạn đầu tiên của em.

Em thường sang nhà họ ăn cơm tối mỗi khi dì em bận chuyện công ty ,lão Mễ không giỏi trong việc nấu ăn nhưng có lẽ là người gốc bắc nên ông nấu sủi cảo, mì , bánh nhân thịt,...gì đó rất ngon.Bên cạnh đó vốn là một thi nhân nên ông đã dạy cả ba một chút thư pháp Cố Hoành Thành rất có tài năng trong việc luyện chữ nên được lão Mễ dạy rất tận tìn còn em với Mễ Thanh Lệ không giỏi mấy về việc luyện thư pháp này nhưng mỗi người một vẻ Lylivia rất có tài năng trong vẽ tranh thủy mặc còn Mễ Thanh Lệ rất giỏi đánh đàn tì bà làm lão Mễ rất tự hào về ba đứa cháu này .

Ông vốn là một thi sĩ lỗi thời luôn sống ôn hòa tôt bụng với những người xung quanh về đây làm giáo viên văn cho trường top của huyện ngoài ra còn là giáo viên của ngôi nhà tình thương ,dù mệt mỏi nhưng ông cũng vô cùng săn sóc cho cặp long phượng được ông nhặt về vậy nên từ nhỏ Mễ Thanh Lệ và Cố Hoành Thần đã hiểu chuyện nên cũng giúp ông đỡ đi phần nào cực nhọc.

Nhưng những điều tốt đẹp chẳng đến với những người tốt , do lúc trẻ làm việc cực nhọc nên dù bề ngoài trông đoan trang thanh lịch nhưng bên trong đã mục rỗng vậy nên đó cũng là lý do Cố Hoành Thần muốn trở thành bác sỹ để đỡ đi phần nào bệnh tật của ông. Nhưng ông nào lại vì chuyện của mình mà làm khổ tụi nhỏ , vậy nên ông đã phải căn dặn mãi để rồi Cố Hoàng Thần ấm ức từ bỏ mà tiếp tục ôn tập để trở thành nhà vật lý giỏi khiến ông tự hào.

Nào ngờ giấc mơ ấy không những chưa thể thực hiện mà ông đã ra đi mà không thể chứng kiến cảnh những đứa cháu mình thành tài...

Em nhẹ nhàng xoa xoa mắt, em mở cửa sổ ra để gió thoáng mát bủa vây xung canh thanh tẩy đi những mệt mỏi trong người mà nhìn về phía trời sao xa xôi kia.Liệu nếu những linh hồn sau khi ra đi hóa thành những ngôi sao thì có lẽ lão Mễ chính là ngôi sao sáng nhất trong đêm nay.

Em ngồi trên bệ cửa sổ mà nhìn ngắm những vì sao kia mà ngủ thiếp từ khi nào, gió lay động những cành cây cùng mái tóc trắng xõa dài của em dần dần cảnh vật cũng chìm vào giấc ngủ bỏ lại những mệt mỏi ngoài kia chìm vào trời đêm tĩnh lặng như làn nước...

-

-

-

Bạch Ái Nị trở về nhà , căn nhà trống vắng tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng cô đã quen rồi.Sau khi tắm rửa sạch sẽ ,trong bộ đồ ngủ ngắn cô đi xuống tầng hầm tối mịt(tầng hầm ấm áp của Sangwo UwU) điểm cuối có một anh sáng xanh huyền ảo.Cô đến gần và thấy rõ nó là một tủ đông, cô nhẹ nhàng mở tủ ra và bên trong có một chú chó Golden lông vàng óng mượt đang "ngủ" say.

Nàng mỉm cười rồi ngồi cạnh tủ đông và thủ thỉ về những gì cô đã gặp hôm nay. Ba mẹ cô đã dạy cô nên biết "giữ gìn" và trân quý những gì mình có vậy nên Bella cũng sẽ được cô "giữ gìn" thật tốt .

"Bella à sớm thôi em sẽ có một người bạn mới, cô ấy rất dễ thương và xinh đẹp, chắc chắn em sẽ thích người bạn mới này fufu"

Gió thổi cành cây bên ngoài cửa sổ để lại sữ yên tĩnh trong đêm đen trùng điệp nơi đây...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro