Từng có một Nanon cưng chiều Chimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một Nanon cưng chiều Chimon như thế nào. Điều đó không ai biết chỉ có Chimon biết. Nhưng điều đó chẳng là gì cả. Nghe bài hát rồi đọc truyện nha.
__________________________

Một ngày đẹp trời của tháng 3 đầy nắng hạ. Trong ngôi nhà ấm áp có một cặp gà bông đang vui đùa cùng nhau.

" Nanon, em lạnh"

" Được rồi để anh ôm em nha"

" Nanon, em muốn ăn trái cây"

" Được để anh lấy cho em"

" Nanon em muốn ngủ rồi"

" Được thoi, anh ôm em vào phòng
ngủ nhé"

Nanon không từ chối bất kì yêu cầu nào của Chimon

Vào ngày sinh nhật Chimon
"Nanon, em muốn đi biển chơi, hôm nào mình rảnh đi nha"

" Không cần đợi hôm nào rảnh đâu,
hôm nay anh đưa em đi liền luôn nhá"

" Thật không"- Chimon không tin lắm

" Thật chứ, chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm"

" Em yêu Nanon nhất luôn"

Thế là họ trải qua một dịp sinh nhật đầy vui vẻ tại biển Phuket cùng với những kỉ niệm đẹp của cả hai

" Chimon ơi, cười lên nè"- Nanon giơ máy ảnh lên chụp Chimon

" Anh làm gì vậy, chụp em sao có đẹp không cho em coi với"- chạy tới chỗ Nanon

" Bé của anh lúc nào cũng đẹp mà

" Nanon à em muốn đi xem anh đóng phim"

" Hôm nay em không có lịch quay hả"

" Dạ hong, này em rảnh"

" Vậy được thôi"

"Nanon hôn Ohm em ghen"

"Ngốc quá, anh chỉ thương mình bé thoi"

Đến giữa tháng 12 cụ thể là ngày 18 tháng 12 là sinh nhật của người em yêu Nanon Korapat. Hôm đây em đã chuẩn bị một bàn tiệc thật hoành tráng để chúc mừng sinh nhật Nanon.

4h30 tại nhà của Namon

" Alo, Nanon à này mấy giờ anh về vậy?"

" Nay anh có cảnh quay khó chắc anh về trễ"

" Vậy anh làm việc đi nha, em đợi anh về. Yêu anh nhiều"

" Ừm, bai em"

(Dạo gần đây Nanon dần xã cách với Chimon hơn. Chính xác hơn là khi anh quay "bad buddy" cùng với Ohm)

Không biết từ bao giờ anh lại lạnh lùng với em như vậy Nanon. Em làm gì sai anh nói em sửa chứ đừng như vậy xin anh.( Tay cầm điện thoại chờ Nanon trong vô vọng)

Tầm 2h sáng thì Nanon về đến nhà trong trạng thái say khướt. Chimon vội chạy ra đở vào.

"Nanon anh sao lại uống nhiều như vậy chứ."

" Anh không sao, em tránh ra đi anh mệt rồi, anh lên phòng trước đây"- Nanon xô Chimon ra trước sự bàng hoàng của em.

" Nanon...."- Chimon ngồi nhìn Nanon rời đi nước mắt rơi xuống.

Lê đôi chân đi đến bàn ăn, nhìn những món ăn mình bỏ công ra để nấu để chúc mừng cho Nanon rồi tự giễu. Nấu làm gì khi chủ bữa tiệc còn chả thèm nhìn đến.

Em cứ thế mà đem tất cả đi đổ đi. Em cất công làm từ sáng đến đợi Nanon về để được cái gì chứ. À không được cái đẩy của Nanon cùng với câu nói như tát thẳng mặt em.

Em đổ xong ngồi nhìn vào khoảng hư không tự hỏi là em làm sau điều gì sai hay do Nanon đã hết yêu em. Em cứ ngồi vậy mà tới sáng.

Nanon tỉnh dậy đi xuống nhà thấy Chimon chỉ đi lại hỏi qua loa cho có. Trong lời nói đấy em không còn cảm nhận được sự yêu thương nữa rồi

"Em nay thức sớm vậy tối qua không ngủ được sao"- vừa nói vừa rót li cafe nóng.

"Em mất ngủ, nên thức sớm"

" Vậy em coi mà đi khám đi nha. Anh đi làm đây tối nay anh về trễ không cần đợi cơm"

"Anh có thể đưa em đi không Nanon"

" Đừng có trẻ con vậy chứ Chimon, em lớn rồi có thể tự đi mà"

" Nhưng mà...."

" Đừng có nhõng nhẽo nữa em không thấy phiền sao. Anh có rất nhiều việc giờ anh bận rồi, anh đi làm đây"- nói rồi bỏ đi.

" Em phiền sao."- thất thần bởi câu nói của Nanon

Kể từ ngày đó Nanon lúc nào cũng đi sớm về khuya số lần Chimon gặp được Nanon cũng ít đi nếu có gặp thì chỉ có cãi nhau. Đến một ngày sực chịu đựng của Chimon quá đủ rồi nên em đã đến chỗ làm của Nanon mà xem.

Wow em không thể tin được những gì em nhìn thấy. Nụ cười ấy, sự hạnh phúc cưng chìu trên gương mặt ấy đang dành cho người khác không phải em.

"Nanon anh làm gì vậy hả"- sự ấm ức trong em bùng nổ. Nhìn người mình yêu ngồi lên người con trai khác hỏi ai mà bình tĩnh được chứ

" Sao em lại ở đây Chimon"- nhảy khỏi  Ohm vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chimon.

" Em hỏi là anh đang làm cái quái gì vậy"- Chimon đã mất đi sự bình tĩnh của mình

" Chimon, nghe anh giải thích, anh..."

" Tôi đang hỏi anh đang làm cái gì chứ không nói anh giải thích."- hét lên với Nanon

" Chimon à, anh với Nanon chỉ là bạn em biết mà."- Ohm đứng lên bình thãn nói, như chuyện vừa rồi là bình thường

" Bạn sao, hơ, bạn mà ngồi lên nhau hôn nhau. Đừng nói với tui là hai người đang tập diễn".- "bạn" nực cười

" Thì đúng là vậy mà, tụi anh chỉ lấy cảm xúc trước khi vào diễn thôi"

" Tụi anh và tôi, hơ nực cười"- từ khi nào em lại trở thành người thừa giữa bọn họ vậy.

" Chimon, bình tĩnh đi em có gì về nhà nói."- nắm tay chimon lôi về

" Nanon buông em ra." - vùng vẫy

" Em im lặng đi theo anh về mình nói chuyện rõ ràng. Ohm tao về trước"

Nói rồi Nanon cứ vậy lôi em vào xe chở em về nha. Em cũng không nói lời nào kể từ ấy, em còn làm gì được nữa bây giờ ngoài việc im lặng. Về đến nhà Nanon lôi em vào trong nhà quăng em lên ghế sofa và ngồi đối diện với em.

" Em làm loạn đủ chưa Chimon, em đang điên hay sao mà ghen với cả Ohm. Nó là bạn thân của anh đấy"- Nanon hiện giờ rất tức giận

"....."- Chimon không nói, em không thể tin được người đang đứng trước mặt em là người đã từng yêu em.

Nanon nói em " điên" trước giờ cả lớn tiếng với em cũng chưa từng. Giờ đã lớn tiếng nói em điên. Phải em điên rồi vì yêu anh mới điên như vậy.

" Sao nào, nói đi trả lời anh chàng phải nãy em lớn tiếng lắm sao, em làm loạn hết lên mà"- Nanon nạt Chimon vì quá tức nên đã đập cái li bể nát.

" Nanon, anh còn yêu em nữa không"- em cũng đang muốn hỏi người đứng trước mặt em có còn phải người em yêu không sao giờ anh thay đổi quá.

"Anh...."- Nanon không trả lời vì cả anh cũng không rõ cảm xúc của mình.

" Nanon, trả lời em đi ANH CÓ CÒN YÊU EM NỮA KHÔNG?"- Chimon đứng lên nhìn Nanon

" Anh xin lỗi.."- cảm xúc trong anh bây giờ rất hỗn loạn vì ko biết do nhân vật hay vì anh đã có tình cảm với Ohm

" Tại sao vây, em đã làm gì sai hả Nanon. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy anh nói đi"- Chimon khóc rồi

" Anh không rõ nữa hiện tại anh không rõ nữa Chimon à"- không dám nhìn Chimon

Reng

Reng

Là tiếng chuông điện thoại của Nanon

" Anh nghe điện thoại một lát, đợi anh"- nói rồi bật máy bên kia là Ohm

Ohm
" Alo Nanon hả, tao đang ở bệnh viện mày đến với tao được không"

Nanon
" Sao mày bị sao, nãy tao đưa Chimon về mày vẫn ổn mà"

Ohm
" Nãy tao đi theo xem có sao không cái bị quẹt xe giờ đang nằm ở bệnh viện không có ai cả"

Nanon
" Được rồi ở đó đi, tao qua liền"

Cúp máy quay lại nhìn Chimon

" Chimon, Ohm nó đang nằm viện anh phải vào với nó."

" Anh không đi được không. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà"

" Giờ không phải lúc nói chuyện đâu. Chuyện này không quan trọng mình nói sau cũng được mà"

" Chuyện của em thì không quan trọng chuyện của bạn thân anh thì quan trọng sao."

" Chimon, em hiểu chuyện một tí đi không được hả."

" Em hiểu chuyện vậy ai sẽ hiểu cho em"

" Em đừng có như vậy, đợi đi tối về anh nói chuyện với em."- nói rồi bước đi

" Nanon nếu anh đi thì em với anh coi như chấm dứt"- đuổi theo Nanon không may dẫm phải những mảnh li lúc nãy nhưng Nanon không nói gì cứ thế mà bỏ đi.

"Anh xin lỗi" - đi thẳng ra xe

Cậu ta chỉ va chạm nhẹ anh đã vội chạy đến bên, còn em dẫm cả mảnh ly máu chảy một mảng vẫn đuổi theo giữ anh lại còn anh chẳng nhìn lấy một cái. Hình như anh đã thương cậu ta hơn em.

Em khóc cứ mặc kệ vết thương mà khóc. Em đau chứ nhưng vết thương nhỏ đó đã là gì so với nỗi đau lòng. Mối tình 3 năm của em và anh cứ vậy mà đứt đoạn. Trả lại cho em một Nanon cưng chiều em như ngày trước có được không.

Em cứ như người mất hồn ngồi đợi Nanon về nhưng qua một đêm Nanon cũng không về gọi điện cũng không bắt máy. Em quá mệt mỏi rồi. Em đi lên phòng viết cho Nanon vài dòng rồi đi vô nhà tắm cứ thế mà kết thúc sinh mạng mình trong đó.

Nanon sau một đêm ở với Ohm cũng đi về nhà. Anh đã rõ vấn đề là do anh chưa thoát ra khỏi nhân vật của mình được. Anh không thể sống thiếu Chimon. Anh đi vào nhà nhưng không thấy Chimon đâu liền lên phòng và thấy tờ giấy vội cầm lên đọc.

Chimon

Gửi Nanon người em yêu
Em biết khi anh đọc lá thư này cũng là lúc em biến mất khỏi nơi đây. Cảm ơn anh vì đã bên em cưng chiều em mang đến cho em bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Nhưng rồi cũng chính anh đạp đi sự hạnh phúc ấy 2 tháng qua em rất cố gắng để có thể nếu kéo anh. Nhưng không Nanon à, ánh mắt và sự cưng chiều của anh đã không còn dành cho em nữa rồi. Anh có biết không, lúc anh gấp gáp đi xem người bạn thân của anh bị sao không,thì cũng là lúc chân em đầy những mãnh thủy tinh đâm vào chân hỏi em đau không  đau chứ nhưng em vẫn cố chạy theo anh còn anh lại không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Đêm hôm qua em đợi anh cả đêm chỉ mong tất cả chỉ là mơ nhưng không anh không còn là của em nữa rồi, chính lúc anh bước ra khỏi nhà là em thấy anh đã không còn yêu em. Em không đủ rộng lượng để nhường anh cho người khác. Những em đủ khoản dung để buông tay anh nếu anh không còn muốn ở lại.. Chúc anh hạnh phúc.

Em yêu anh

CHIMON

Sau khi đọc xong Nanon vội vàng lấy điện thoại gọi cho Chimon.

Reng

Reng

Tiếng chuông vàng lên từ phía nhà vệ sinh Nanon liền chạy vào đó thì vô cùng hốt hoảng khi thấy một bồn đầy máu cùng với cánh tay bị gạch của em. Nanon liền gọi điện cho cấp cứu nhưng đã quá muộn rồi.

Ngồi trước mọi của Chimon

"Chimon, anh xin lỗi em quay về với anh được không, không có em anh không sống được"

Kể từ ngày đó Nanon cứ đăm đâu vào công việc không yêu ai nữa. Chimon chàng trai ánh dương của Nanon đã mang theo sự sống cùng trái tim của Nanon về phía trời kia. Giờ đây ở Nanon chỉ còn cái xác và mãi một tình yêu với Chimon.

Đã từng có một Nanon rất cưng chiều Chimon

Điều đó chẳng ai biết chỉ Chimon biết

Chỉ có Nanon biết Chimon đã yêu Nanon nhiều như thế nào.

Giờ đây chỉ còn mỗi Nanon nhớ về Chimon

Đừng làm mất đi người quan trọng nhất đối với mình đến lúc nhìn lại thì hối hận đã muộn màng.

HẾT RÙI Á CHUYỂN QUA CHAP TIẾP THEO ĐI NÈ
(ai thích mình thì kb vs mình nhoa)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro