chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại trường Đại học Tokyo

- Chào buổi sáng, Minh Huệ

Một trong ba người bạn thân của cô

- chào Hana, Mizuki và Takao.

- Sao buồn vậy, tớ có nghe nói là cậu bị... Ái đau. Hana

- Này bà thôi đi không biết Minh Huệ bị gì à đừng có nói thêm nữa. Takao nhéo tay Hana

- Mấy cậu không còn trò gì để làm mà ra trêu tớ đấy hả?!!! Minh Huệ

Minh Huệ buồn bã vì đúng ngày hôm qua cô bị người yêu chia tay mà không nói tý lý do nào khiến cho cô vừa giận vừa buồn và cô cũng mong nếu như gặp lại hắn thì nhất định cô sẽ đập vào cái mặt hắn ta bằng đôi guốc gỗ ngay lập tức.

- Thôi đừng buồn nữa, hay là tối nay tớ mời mọi người đi chơi. Mizuki nói

- Thật hả! Cả hai đồng thanh

- đúng vậy, Một nơi rất tuyệt vời đó.

- tớ không đi đâu, phiền lắm. Minh Huệ trả lời một cách thẳng thừng

- thôi mà, đi đi mà, tớ xin cậu đó *ánh mắt cún con* Mizuki

- cậu đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó được không.

Cô từ chối nhưng bạn của cô càng nhìn van xin và cả hai đứa còn lại cũng nhìn cô với ánh mắt đó cuối cùng cô cũng chịu thua trước họ.

- Thôi được rồi tớ sẽ đi. Nhưng chỉ lần này thôi.

- Tuyệt vời. Tối nay lúc 8 giờ tối không đến muộn đó.  Cả ba đồng thanh

Hiện tại Minh Huệ đang học Ngành kinh tế tại trường

*Tan Trường*

*3 giờ 30 phút tại nhà của cô*

- haizz, mệt thật đó. Sao mình lại chấp nhận chứ.

*reng*

- hửm? Mẹ gọi cho mình.

lúc cô đang than vãn thì bố mẹ của cô gọi.

- Alo, mẹ à. Dạ con vẫn ổn ạ 

- Mẹ lo cho con có ổn không nghe con bị bạn trai đá vì một lý do ngớ ngẩn mà mẹ muốn nổi điên đây này!

- Mẹ đừng lo quá con ổn mà 

- Vậy à. Con nhớ đùng có quá sức ăn uống đầy đủ vào nhớ chưa!

- con nhớ rồi mà, mẹ cũng nhớ giữ sức khoẻ vào và cả bố nữa nhớ uống thuốc vào, con nhớ hôm qua bố nghe tin đó thì tức đến nỗi suýt thì lên cơn đau tim

- con đừng lo quá mà, có mẹ con đây rồi bố con không sao đâu.

- dạ vâng, con chào mẹ.

-chào con.

Cô tắt máy và suy nghĩ rằng bản thân sinh ra trong một gia đình giàu có và danh giá, cũng chiếm nhiều thị trường trên thế giới về đá quý, nhà hàng, giải trí và một số ngành kinh doanh khác. Cũng có sự can thiệp trong hắc đạo nữa. Và sự thật rằng là cô cũng đã từng tốt nghiệp 2 trường đại học. Nhưng cô cũng mong là cuộc sống có thể yên bình. Khi nhìn vào đồng hồ thì thấy sắp đến giờ vội lấy tiền, thẻ và một số thứ quan trọng để đi. Thay một cái váy màu trắng và rời khỏi nhà. Nhìn trên điện thoại thì thấy bạn mình gửi địa chỉ đến đó cô mới biết là mình bị dụ đến phố đèn đỏ, một nơi mà cô rất ghét đến nhất. Và nhìn thấy bạn cô ở đó

- haizzz, mấy bà đùa tôi đó à. Có biết là tôi rất ghét đến đây không?

- chúng tôi biết nhưng nếu nói ra thì bà sẽ không đi nên giấu. Mizuki nói

- thôi chúng ta đi nào tớ biết một nơi rất tuyệt đó. Takao nói
Mình Huệ nghĩ thầm
*Sao tôi khổ thế này*
- đến nơi rồi đó mọi người vào đi.
Cô đi vào trong quán bar có tên là "Prince" mà cô đã thấy trong lúc cô xem trên mạng. Khi bước vào thì cô có nhìn thấy tấm bảng hình thì tò mò hỏi.
- đây là gì vậy tại sao họ lại treo ảnh của những người con trai ở đây
- cậu không biết đây là gì sao?
- không
- đây xếp hạng của các tiếp viên mỗi tuần đó ai mà kiếm được nhiều tiền cho quán thì sẽ được treo lên đây mà người đứng đầu là Akai luôn luôn là người đứng đầu và rất là nổi tiếng đó
- vậy à.
- ngồi vào đi tớ tìm thấy chỗ rồi.
Người phục vụ đưa cho họ một tập danh sách trong đó toàn là hình các tiếp viên họ đã chọn các tiếp viên riêng cho họ. Còn một người bạn cô chọn tiếp viên số 1 đó còn cô thì ko có muốn chọn nên chỉ tham gia cùng bạn cô mà thôi. Akai nhìn thấy cô có vẻ cô đơn thì bạn cô bảo anh ra đó nói chuyện với cô ấy đi.
- chào em
- chào. Cô trả lời một cách lạnh lùng
- liệu tôi có thể biết tên của em không? Để xưng hô
- Minh Huệ
- vậy tôi gọi em là Minh
- anh thích gọi tôi thế nào cũng được
- có vẻ em cũng cần tâm sự, cứ nói với tôi đi
Cô cũng biết nơi này họ có thể tán tỉnh mình nhưng đây là việc của họ. Nhưng cô đã nói ra về vấn đề mình gặp phải là cô bị người yêu đá mà không nói cho cô một lý do nào
- thật tệ quá. Nếu người đó là anh thì sẽ không làm vậy mà giữ cô ấy lại
- anh cũng vui tính thật. Nhưng nếu như tôi mà gặp lại hắn thì tôi sẽ cho hắn một cái dép vào mặt và đánh hắn đến khi tôi thỏa mã thì thôi
- woa em đúng là bạo lực thật
- phải thế thì hắn mới hối cải.
Trong lúc trò chuyện lâu thì cô không uống rượu. Bạn cô thì có hai người đã say nên cô quyết định rủ Takao đưa hai người họ về thì lúc thanh toán thì Takao nói với cô giọng run rẩy
- Minh Huệ cả ba tụi tớ đều ko có đủ tiền làm sao đây họ sẽ bắt chúng ta mất
- thật sự hết nói nổi mà.
Sự bực tức của cô đã đến cực điểm mà cũng chịu vì cái tội cứ thích chơi sang mà giờ gặp đường cùng này.
- để tôi trả cho mấy bà.
Ngay lập tức cô để sấp tiền tới trước mặt họ. Nhân viên đếm thì bảo cô thiếu họ 10 ngàn yên nữa thì cô lôi trong ví ra thẻ tín dụng đen của mình.
Tất cả mọi người ai cũng trầm trồ và ngạc nhiên họ cầm và nói với cô là đủ.
- chậc, phiền phức thật toàn mất tiền mấy cái rắc rối này lần sau mấy bà nhớ trả đủ tiền cho tôi hôm nay tôi trả đủ cho các bà. Đi về thôi.
Cô cùng mấy người bạn ra ngoài mà không quên mắng họ một trận. Anh nhìn cô và thấy cô là một người mạnh mẽ cá tính và cũng rất là thú vị nữa nên cũng muốn tìm hiểu về cô hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro