Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Nghi quay trở lại phòng khách, cô nói với Lưu Kỳ và Cảnh Đằng:
- Nếu không có chuyện gì thì mọi người về được không? Mình cần phải nghỉ ngơi!
- Nếu vậy thì mình về đây! Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi! - Lưu Kỳ đứng dậy và nói với Cảnh Đằng - Chúng ta về thôi!
- Vậy bọn tớ về nhé!
- Nếu vậy thì em cũng phải về đây! - Linh Ngọc cũng lên tiếng.
- Mọi người về đi!
Giai Nghi ra cửa tiễn mọi người ra về. Cánh cửa đóng sập lại, cô cất tiếng thở dài khe khẽ. Vậy là kì nghỉ lễ đã sắp bắt đầu rồi, cô sẽ được trở về thăm gia đình. Ừ mà có lẽ về nhà của mình cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trên đường đi, Linh Ngọc chợt hỏi Lưu Kỳ:
- Kì nghỉ này anh định sẽ làm gì?
- Anh sẽ về nhà, bố anh vừa gọi anh về để bàn bạc một số việc trong gia đình.
- Vậy còn Cảnh Đằng? Cậu sẽ làm gì?
- Đương nhiên là cũng phải về nhà rồi! Mình và anh Lưu Kỳ cùng ở chung một nhà mà!
- Hai người là anh em sao?
- Chỉ là anh em họ thôi!
- Tuy là vậy nhưng cả nhà anh ai cũng quý mến Cảnh Đằng lắm. Ai cũng bảo em ấy sao này chắc chắn sẽ trở thành một người tài giỏi.
- Hầy! Làm sao em có thể giỏi hơn anh được chứ! Em nghĩ có lẽ ông ngoại đã kì vọng vào em quá nhiều rồi. Dù gì thì anh cũng sẽ là người thừa kế sự nghiệp của gia tộc họ Lưu mà! Với lại "cháu nội đích tôn" mới có thể trở thành người thừa kế cơ mà!
- Đâu thể nào mà chắc chắn như vậy được!
Chợt Lưu Kỳ quay sang Linh Ngọc:
- Sao đột nhiên em lại im lặng như thế?
- Không có gì đâu! À mà đến nhà em rồi! Tạm biệt mọi người!
Cảnh Đằng nói với Lưu Kỳ:
- Anh cứ đi trước đi, em sẽ đuổi theo sau!
- Được thôi! - Lưu Kỳ nói và tiếp tục đi.
Cảnh Đằng kéo tay Linh Ngọc lại:
- Này, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?
- Vẫn chưa, xem ra không có hi vọng rồi!
- Mình cũng đã hết lời với ông anh cứng đầu này rồi! Thôi có lẽ chúng ta nên để họ tự giải quyết chuyện của mình đi! Tốt nhất là đừng nên xen vào nữa làm gì!
- Ừ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn!
- Vậy thôi, gặp lại sau nhé!
- Ừ!
Cảnh Đằng chạy theo Lưu Kỳ, gọi với:
- Đợi em với!
Linh Ngọc nhìn theo Cảnh Đằng, cô thấy bóng dáng của cậu dần dần khuất sau những dãy nhà nhấp nhô. Chợt cô thấy có cái gì đó cứ vướng mắc trong lòng, không thể nào tháo gỡ được. Chuyện của cô và cậu ấy rồi sẽ đi đến đâu khi cả hai vẫn đang chờ đợi đối phương phải là người nói ra đầu tiên.
                          *****
Ngày qua ngày...
Thấm thoát cũng đã đến kì nghỉ lễ, mọi người đều cảm thấy vui vì sắp được trở về thăm gia đình. Bữa họp hôm nay không phải để bàn bạc nhiệm vụ mà để tâm sự với nhau trước khi mọi người nghỉ lễ.
- Trước hết tôi xin chúc tất cả các bạn có một kì nghỉ thật vui vẻ! - Vẫn là giọng nói của Lưu Kỳ cất lên đầu tiên - Bây giờ mọi người hãy cùng nhau chia sẻ kế hoạch nghỉ lễ sắp tới của các bạn. Trước hết xin mời người lớn nhất ở đây phát biểu trước, chị Tử Hà!
- Thôi được rồi - Tử Hà bắt đầu phát biểu - Thật ra kế hoạch của tôi không có gì hết. Chỉ là về thăm gia đình thôi!
- Nếu như vậy thì vui quá rồi còn gì! Được đoàn tụ với gia đình, chị thật là hạnh phúc! - Linh Ngọc cất tiếng.
Gương mặt của Tử Hà thoáng buồn, Giai Nghi vội nói với mọi người:
- Có thể mọi người chưa biết, cha mẹ của chị Tử Hà đã mất từ khi chị ấy còn nhỏ. Hiện giờ chị ấy đang sống với ông bà nội.
- Em xin lỗi chị, em vô ý quá!
Tử Hà cười tươi:
- Không sao đâu! Tại em không biết thôi!
- Bây giờ... Ừm, để xem! À đúng rồi Linh Ngọc, hay là em thử nói xem! - Lưu Kỳ quay về phía Linh Ngọc.
- Vâng ạ! Kì này em sẽ đến nhà chị Giai Nghi một lần cho biết!
- Ồ, vậy à! À, vậy còn Lưu Tinh thì sao?
- Đơn giản là về nhà thôi! Chứ còn đi đâu nữa mà anh hỏi!
Cảnh Đằng bực mình:
- Cái cậu này! Ăn nói như vậy đó hả?
- Thôi không sao hết! À, vậy còn Gia Hạo thì sao?
- Kì nghỉ này ngắn quá, có lẽ mình không về nhà kịp rồi! Chắc phải ở lại đây thôi! Đợi đến kì nghỉ hè mới có thể về được!
- Cũng phải thôi! Nhà của cậu xa mà! Có về cũng chẳng ở được bao lâu!
- Này! Sao từ nãy đến giờ anh không hỏi chị Giai Nghi? - Linh Ngọc lên tiếng.
- À, tại anh quên! Vậy... còn cậu thì sao hả Giai Nghi? - Lưu Kỳ nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt của Giai Nghi.
- Mình sẽ về nhà, đi cùng với Linh Ngọc! Còn cậu thì sao?
- À... - Giai Nghi hỏi bất chợt làm cho anh trở nên lúng túng - Mình và Cảnh Đằng sẽ trở về nhà! Ba của mình muốn mình và Cảnh Đằng về để giải quyết nột số việc.
- Có phải là việc thừa kế của gia tộc hay không? - Tử Hà chợt hỏi.
Cảnh Đằng xua tay:
- Làm gì có chuyện đó chứ! Chắc là ông nhớ bọn em nên mới gọi về đó mà!
- Ừ, đúng như vậy đó! - Lưu Kỳ cũng nói theo - Thôi, nếu không còn gì nữa thì mọi người có thể ra về!
- À mà sao mấy hôm nay em không thấy anh Hàn Tuyên đâu vậy? - Linh Ngọc hỏi.
- Cậu ấy xin được nghỉ sớm để về chăm sóc cho mẹ đang bị bệnh ở nhà.
- Vậy sao? Vất vả cho anh ấy quá! Thôi em về đây!
Mọi người lần lượt ra về, Giai Nghi thoáng nhìn Lưu Kỳ. Cô cảm thấy chuyện này như một cuộn chỉ rối rắm, khó có thể gỡ ra được. Rồi không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Có lẽ sẽ rất khó cho cả hai bên. Đoạn, cô quay đi bước khỏi phòng, không nhìn lại nữa.
Lưu Kỳ nhìn Giai Nghi, anh biết mọi chuyện bây giờ không còn giống như trước nữa. Chỉ cần một bước đi sai lầm sẽ phá vỡ mọi trật tự vốn có của tự nhiên. Và mọi thứ bây giờ đều đã vỡ tan, nằm hỗn độn không có trật tự. Rất khó để có thể sắp xếp được mọi thứ trở về với hiện trạng ban đầu.
Cảnh Đằng tiến lại gần Lưu Kỳ:
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết thôi! Không phải anh từng nói như vậy sao?
- Đúng vậy, mọi thứ đều có thể giải quyết được. Nhưng việc tìm ra cách giải quyết không phải là một vấn đề khó khăn hay sao?
- Ừ, anh nói phải!
Cả hai đứng đó một hồi lâu, sau đó từ từ bước ra khỏi phòng.
                          *****
Sáng hôm sau, Linh Ngọc đã đứng trước cửa nhà Giai Nghi từ sớm.
- Chị ơi! Em chuẩn bị xong rồi đây!
- Chị ra ngay đây!
Giai Nghi xách một túi đồ lớn ra ngoài.
- Chúng ta đi thôi!
Cả hai đi bộ ra quốc lộ, đón một chiếc xe khách. Họ lên xe và ngồi xuống chỗ gần cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật thành phố ngày càng xa tầm mắt, mất hút sau những hàng cây rậm rạp. Từng cánh đồng lúa vàng ươm hiện ra, làn gió thổi rì rào như tiếng sóng vỗ. Đi hết cánh rừng, xe chạy vào trong một thành phố khác. Những ngôi nhà chọc trời chen chúc, tiếng xe cộ inh ỏi, tiếng người cười nói vui vẻ làm cho lòng của Giai Nghi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Xe chạy từ từ, tiến ra vùng ngoại ô. Những đồng cỏ tuyệt đẹp, dập dờn trong gió như gợn sóng.
Sau khi xuống xe, cả hai lên xe ngựa đi thêm một đoạn nữa mới đến nhà của Giai Nghi.
Vừa đến cổng, Linh Ngọc đã vô cùng ngạc nhiên:
- Ôi, thật là đẹp quá!
Một tòa lâu đài to lớn đồ sộ giữa đồng cỏ xanh rì trải khắp. Hàng cây xanh xum xuê, những đóa hoa thơm ngát, mùi quả chín thơm lừng khẽ thoảng qua trong gió. Cả hai vừa bước đến cổng đã có người ra mở cửa.
- Tiểu thư cuối cùng cũng đã về rồi! Tôi nhớ cô lắm!
Giai Nghi ôm chầm lấy người phụ nữ đó:
- Con cũng nhớ dì nhiều lắm! À đúng rồi, giới thiệu với dì, đây là bạn của con, Linh Ngọc!
- Con chào dì!
- Ừ, chào con! Dễ thương quá đi! Thôi cả hai mau vào nhà đi! Ông bà chủ đang rất mong tiểu thư đó!
- Con biết rồi! Vào thôi em!
Linh Ngọc xách túi đồ đi theo Giai Nghi. Qua hành lang đến phòng khách, Linh Ngọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mọi đồ vật trong lâu đài này đều đẹp và quý giá, không ngờ Giai Nghi lại sống ở một nơi tuyệt đẹp như thế này. Đúng là một tiểu thư đài các mà!
Bước vào phòng khách, Linh Ngọc thấy rất nhiều người ở đó.
- Cuối cùng thì con cũng đã về rồi! - Một người đàn ông cất tiếng nói.
- Con nhớ mọi người nhiều lắm! - Giai Nghi bỏ túi đồ xuống đất và chạy lại ôm chặt lấy ba mẹ của cô.
- Ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm! - Họ vừa ôm nhau vừa khóc.
"Thật là hạnh phúc!" - Linh Ngọc suy nghĩ.
- À đúng rồi! Con giới thiệu với ba mẹ. Đây là Linh Ngọc, bạn của con. Em ấy nhỏ hơn con một tuổi!
- Chào cháu! Không ngờ Tiểu Nghi lại có một người bạn dễ thương như cháu!
- Ba à! Con đã bảo đừng gọi con như thế nữa. Con đã hai mươi mốt tuổi rồi đó!
- Trong mắt ba mẹ con lúc nào cũng bé nhỏ hết! - Bà mẹ vừa cười vừa nói.
- Thôi, hai đứa cất đồ vào phòng đi rồi bác sẽ đưa cháu đi tham quan khu biệt thự này!
- Vâng ạ!
Hai người cất đồ vào phòng rồi quay trở ra. Linh Ngọc nói với Giai Nghi:
- Chị thật là hạnh phúc khi được ba mẹ yêu thương như thế! Ước gì em cũng có được một gia đình như thế!
- Em không cần phải mơ ước nữa đâu. Không phải bây giờ em đã có một gia đình hạnh phúc rồi hay sao?
- Sao cơ ạ?
- Chị và tất cả mọi người sẽ trở thành gia đình của em. Vì vậy em đừng buồn nữa!
- Vâng! Em cảm ơn chị rất nhiều! Được quen biết chị đúng là em đã quá hạnh phúc rồi!
- Thế thì ra ngoài thôi. Đừng khóc như thế nữa chứ! Em cứ như trẻ con ấy!
- Được rồi, em sẽ không khóc nữa!
Hai người bước ra ngoài tham quan khắp nơi. Cảnh vật đẹp vô cùng, làn gió mát khoan khoái, hương hoa thơm dịu, ánh nắng ấm áp. Mọi thứ đều trở nên thật thanh bình.
Chợt Linh Ngọc kêu lên:
- Ơ, kia là...
Linh Ngọc nhìn thấy một người rất quen đi lại. Thì ra đó chính là Đường Lưu Tinh. Cậu ta cũng thấy cô và Giai Nghi nên bước lại gần.
- Không lẽ nhà của cậu ở gần đây sao?
- Ừ! - Lưu Tinh trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mặt của Linh Ngọc. Dường như đó không phải là cậu ấy không muốn nhìn mà là sự né tránh thì đúng hơn. Bộ dạng đó của Lưu Tinh làm cho Linh Ngọc cảm thấy buồn cười.
- Cười cợt gì chứ? Đừng có tưởng là mình sợ cậu nhé! - Lưu Tinh quay sang nhìn Linh Ngọc.
- Em đừng nghĩ cậu ấy là nhà giàu kiêu căng. Thật ra cậu ấy rất tốt. Lúc trước cậu ấy mua sữa cho em nhưng lại nói là của Lưu Kỳ cho.
- Vậy sao!? Cảm ơn cậu! Mình cứ nghĩ cậu là người như thế chứ!
- "Người như thế" là sao? Ý cậu muốn nói gì đấy hả?
- Không, không có gì đâu! Cậu đừng để ý đến! Chỉ là lúc trước...
- Không sao, không sao cả! Mà cậu muốn đi tham quan khắp nơi hay không, để mình làm hướng dẫn viên cho. Mình rành khu này nhất!
- Nếu vậy thì quá tuyệt vời rồi!
Cả ba người cùng đi, trong lòng Linh Ngọc cảm thấy rất vui vì cô có được những người bạn tốt. Thì ra tất cả mọi người đều không như vẻ ngoài của họ. Như Lưu Tinh đây này, ai nhìn cứ nghĩ cậu ấy kiêu căng khó chịu nhưng thật ra cậu ấy rất tốt bụng.
Trong lúc Giai Nghi và Linh Ngọc đang vui vẻ như thế thì Lưu Kỳ và Cảnh Đằng lại có tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Lúc này, cả hai đang ngồi trên xe chuẩn bị về đến nhà.
- Anh có sao không? - Cảnh Đằng chợt hỏi khi thấy Lưu Kỳ có vẻ mệt mỏi.
- Không, anh không sao cả. Chỉ là do đường dài nên anh cảm thấy hơi mệt!
- Hay là anh đang lo lắng chuyện thừa kế?
Lưu Kỳ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời âm u đến ảm đạm, có lẽ là trời sắp mưa.
- Anh không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình nữa. Lúc nào cũng chỉ có linh cảm xấu.
Cảnh Đằng cũng nhìn ra ngoài trời, những đám mây xám xịt càng ngày càng nhiều như đè nặng lên tâm trí của cậu. Sao mà nặng nề đến thế! Cảnh Đằng ôm đầu, cậu thấy nhức nhối trong đó. Hay là tại những nỗi buồn phiền đang chèn ép, bủa vây như một ma trận không có lối ra?
- Em thấy khó chịu à?
- Vâng, có lẽ là vậy! - Cậu khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán.
- Nếu vậy hãy tranh thủ chợp mắt chút đi, dù gì thì cũng còn lâu mới về đến nhà.
- Em không ngủ được đâu! Thôi cứ ngồi một lát là khỏe ngay đấy mà!
- Nếu vậy thì anh không làm phiền em nữa - Lưu Kỳ nói và quay ra ngoài, tiếp tục ngồi nhìn bầu trời đang ngày càng đen kịt lại.
Một tiếng sấm vang rền làm cho cả Lưu Kỳ và Cảnh Đằng đều giật nảy người. Rồi lộp bộp lộp bộp, từng giọt mưa rơi xuống, nhỏ tí ti như phun sương. Sau đó từng giọt mưa cứ to dần, to dần rồi nặng hạt.
Cảnh Đằng mở cửa sổ, đưa tay hứng những giọt mưa đang rơi ngày càng nhiều hơn. Bất chợt, cậu nhớ đến những giọt nước mắt của Linh Ngọc, trong lòng chợt thấy xốn xang đến lạ thường. Bỗng dưng, từ trong khóe mắt cậu tuôn ra một giọt lệ nóng hổi. Nó rơi xuống và thấm vào trong lớp áo màu nâu trầm.
Lưu Kỳ từ nãy đến giờ không để ý đến Cảnh Đằng, bây giờ anh quay sang và thấy cảnh tượng đó.
- Em làm sao vậy?
- À không, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi! - Cảnh Đằng lấy tay quệt ngang mắt để lau đi.
Xe vẫn tiếp tục chạy, băng qua làn mưa đang tuôn xối xả như trút nước. Bầu không khí lạnh bao trùm cả xe, cả hai đều không nói gì nữa, chỉ lặng yên nhìn mưa. Qua ánh mắt của mỗi người có thể thấy được những nỗi lòng của hai chàng trai trẻ đang phải gánh vác nhiệm vụ của gia tộc. Và liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Không ai có thể biết được.
Bầu trời đã quang đãng hơn sau trận mưa to. Những tia nắng len lỏi qua những đám mây chiếu xuống mặt đất. Mây đen dần tan biến nhường chỗ cho những tia nắng sau cơn mưa. Phút chốc, mặt đất trở lại vẻ tươi mới sau khi được tưới mát.
                       *****
Hàn Tuyên ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chợt thấy buồn. Giá như anh có thể ở lại thêm vài ngày nữa, dù là một ngày thôi cũng được, để có thể nhìn thấy... Chốc chốc, anh lại khẽ cất một tiếng thở dài.
- Con có sao không?
- Không sao đâu, mẹ đừng lo, cứ nằm nghỉ ngơi đi!
- Con à, cái gì mình đã không có được ngay từ đầu rồi thì có cố gắng cách mấy cũng không thể có được đâu. Đừng buồn rầu vì điều đó nữa.
- Con biết rồi!
Anh quay trở vào nhìn bóng dáng liêu xiêu của mẹ, chợt anh thấy mình quả là một đứa con không ra gì. Tại sao lại để cho mẹ anh phải lo lắng trong khi anh đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Có lẽ anh nên quên chuyện này đi để cho mẹ anh yên lòng hơn.
Tuy nói vậy nhưng có lẽ sẽ rất khó để anh có thể quên được. Nhưng điều đó là gì? Nếu muốn biết, hãy theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
                          *****
- Cuối cùng cũng hết mưa rồi! - Tiếng của Linh Ngọc bất chợt kêu lên! - Làm em ướt hết rồi!
- Ai bảo em ham chơi làm chi! Nếu không nhờ Lưu Tinh tìm được chỗ trú này thì có lẽ chúng ta đã ướt như chuột lột rồi!
- Thôi thôi! Dù sao thì không ai bị ướt nhiều là được rồi! Dù sao bây giờ mưa cũng tạnh rồi!
- Không ngờ đó!
- Không ngờ chuyện gì?
- Mình không ngờ cậu lại tốt như thế đấy! Lúc mà ngồi chung xe với cậu đó, mình thấy cậu cứ khó chịu thế nào đó. Hì, lúc đó mình không dám nói chuyện với cậu luôn đấy!
- Vậy sao? Mình là người đáng sợ như thế cơ à? Tại vì lần đầu tiên gặp mặt cậu nên mình mới làm mặt lạnh như thế thôi! Mình chỉ muốn tìm hiểu kỹ càng tất cả mọi người thôi.
- Thì ra là vậy sao? Mình bắt đầu thấy thích cậu rồi đó Lưu Tinh!
- À à, vậy hả? - Bất chợt Lưu Tinh trở nên lúng túng như gà mắc tóc, không biết nói gì cả. Nhưng ngay lập tức cậu trấn tĩnh lại, bởi vì cậu chỉ xem Linh Ngọc là một cô bạn dễ thương mà thôi. Người mà cậu thích chính là...
- Này, không đi tiếp nữa sao? - Tiếng của Giai Nghi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Tinh.
Lưu Tinh nhìn Giai Nghi, cậu nói:
- Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi! - Vẻ mặt của cậu nhanh chóng trở lại bình thường, giống như một diễn viên vừa hoàn thành xong vở kịch của mình vậy.
Trước thái độ đó của Lưu Tinh, Linh Ngọc cũng không mấy ngạc nhiên vì đang bận thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Thế nhưng, đối với Giai Nghi thì khác, đôi mắt của cô dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ của Lưu Tinh, thế nhưng vẫn chưa mấy rõ ràng. Cô chỉ biết ánh mắt của cậu khi nhìn cô không giống như khi nhìn một người bạn mà giống như ánh mắt của Lưu Kỳ khi nhìn cô. Chợt hình ảnh của Lưu Kỳ lại ùa vào trong tâm trí của Giai Nghi khiến cô cảm thấy buồn bã vô cùng. Không biết bao giờ mọi chuyện mới có thể giải quyết một cách ổn thỏa nữa.
                       *****
Lưu Kỳ ngồi dựa vào trong bức tường, khẽ thở dài. Những lời ông nội đã nói khắc sâu như in trong tâm trí cậu.
"Nếu như con có thể hoàn thành được nhiệm vụ sắp tới ta giao cho con thì người thừa kế của Gia tộc họ Lưu đương nhiên chính là con. Còn nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì ta buộc lòng phải chọn lựa một người khác tài giỏi hơn con, và việc con phải rời khỏi ngôi nhà này là điều khó tránh khỏi. Con đã hiểu những lời ta nói rồi chứ? Đừng phụ công ta đã dạy dỗ con."
Cảnh Đằng tiến lại gần, vỗ vai Lưu Kỳ:
- Nếu anh còn ngồi đó thở dài thì chẳng giải quyết được gì đâu. Chi bằng hãy thư giãn chút đi để còn hoàn thành thử thách của ông nữa chứ!
- Lâu nay anh luôn thắc mắc không biết tại sao em lại mang họ Kha nhỉ? Đáng lẽ phải là họ Lưu mới đúng chứ, Lưu Cảnh Đằng!
- Tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ? Hay là anh muốn em thay thế anh làm người thừa kế của Gia tộc?
- Là em có ý nghĩ đó đấy! Nhưng nếu em muốn thì anh có thể bảo với ông cho em làm nhiệm vụ này, sao?
- Em chẳng thích chút nào! Em không hiểu mọi người cứ phải tranh giành quyền thừa kế làm chi. Trông mà phát chán ấy! Với lại em cũng đâu phải là cháu nội đích tôn đâu!
- Quy định đặt ra đều có thể thay đổi được mà!
- Thật không hiểu nổi anh nữa! Em không nói chuyện với anh nữa đâu - Cảnh Đằng bỏ đi.
Lưu Kỳ ngồi nhìn theo Cảnh Đằng, bây giờ ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được mình đang làm gì. Mọi thứ mà anh đang làm dường như chỉ là những hành động vô thức, không thể kiểm soát được.
- Khoan đã, Cảnh Đằng! - Lưu Kỳ cất tiếng gọi.
- Sao? Anh còn muốn nói gì nữa à? - Cảnh Đằng quay lại.
- Không, à có đấy. Nhưng... À không có chuyện gì đâu.
- Anh đang làm cái gì vậy hả? Không giống anh chút nào hết. Một Lưu Kỳ lúc nào cũng bình tĩnh, cẩn trọng biến đi đâu mất rồi?
Lưu Kỳ ngồi ôm đầu, anh không biết gì cả, mọi thứ dường như đều rối hết cả lên. Có quá nhiều chuyện xảy ra và không có chuyện nào đã được giải quyết cả. Mọi thứ như một áp lực nặng nề ngày càng dồn ép, chật chội đến mức không thở được.
- Thôi, anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa - Cảnh Đằng nói và bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, Lưu Kỳ kéo những tấm rèm lại. Đối với anh, ánh sáng bây giờ như một cái gì đó rất khó chịu, không thể tiếp xúc được với nó. Căn phòng bỗng chốc trở nên tối tăm và âm u, chỉ le lói vài tia sáng nhỏ. Ở trong bóng tối thế này, không chừng lại dễ chịu hơn nhiều.
Cảnh Đằng bước dọc theo hành lang, anh nghe tiếng mấy người làm xì xào kháo nhau:
- Kì này không chừng cậu chủ Lưu Kỳ không được chọn rồi. Bộ dạng cứ ủ rũ làm sao ấy. Lão gia đâu phải chỉ có một đứa cháu nội, thiếu gì người khác.
Cảnh Đằng nóng mặt, cậu hét lên:
- Mọi người đừng có nói thế! Không có ai có thể thay thế được vị trí của anh Lưu Kỳ đâu!
Một người nói:
- Chúng tôi thấy sao thì nói vậy thôi! Cậu đâu phải là người trong cái gia đình này. Chẳng qua lão gia nể chút tình ruột thịt mà cho cậu sống trong cái nhà này thôi. Chứ chẳng qua ngay từ lúc mẹ cậu mất thì cậu đã phải dọn ra khỏi đây rồi.
- Được thôi! Nếu như trong nhà này không ai ưa tôi thì tôi sẵn sàng dọn ra khỏi đây, không để mọi người phải bận tâm thêm một phút giây nào nữa!
- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
- Ơ, ông...!
- Chào lão gia ạ!
- Các người lo đi làm việc của mình đi, đừng có ở đây gây phiền phức thêm nữa!
Đám người nhanh chóng đi khỏi, Lưu lão gia quay sang Cảnh Đằng:
- Còn con, nóng nảy như vậy không tốt đâu. Có chuyện gì cũng phải từ từ tìm cách giải quyết chứ!
- Con biết rồi! - Cảnh Đằng quay đi.
- Lát nữa con hãy lên phòng ta nói chuyện.
- Vâng ạ!
Cảnh Đằng bước đi khỏi đó nhưng trong lòng cậu lại thấy tức giận vô cùng. Nếu như không có ông can ngăn thì có lẽ cậu đã rời khỏi đây từ lâu lắm rồi. Cậu không ham muốn gì cái gia sản này, nhưng có lẽ mọi người đã hiểu lầm rằng cậu đang có ý định đó. Do đó tất cả mọi người đều lạnh nhạt với cậu. Đương nhiên là trừ Lưu Kỳ ra. Càng nghĩ, Cảnh Đằng càng cảm thấy chán nản, cậu muốn trở lại trường càng sớm càng tốt, không nên ở lại đây lâu. Nơi đây chỉ đầy sự tranh đấu, mà đó không phải là bản chất của cậu. Nhưng trước hết phải giúp đỡ cho Lưu Kỳ hoàn thành nhiệm vụ đã.
                       *****
- Hừm, sao thế? Đang lo lắng à? - Một người ngồi trên chiếc ghế bành chợt hỏi.
- Cũng có đôi chút, nếu so với thực lực bây giờ của tôi thì có lẽ không thắng nổi hắn ta đâu. Nếu như vậy thì khó có cơ hội được ngồi vào ghế Danh dự lắm! - Một người ngồi cạnh cất tiếng.
- Ha ha ha! Không lẽ đường đường là Hội trưởng Hội Liên Hoa mà lại không thắng nổi hay sao? Vậy thì còn mặt mũi nào nữa! Phải không Lý Chấn Thành?
Chấn Thành ngồi nhìn người đối diện:
- Không lẽ cậu có cách gì giúp tôi sao?
- Không có!
- Nếu vậy cậu còn nói gì nữa? - Chấn Thành tức giận.
Người kia vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhếch mép cười:
- Đúng là không có cách thật. Nhưng nếu vậy thì tôi gọi cậu đến đây để làm gì? Chẳng qua có một vài tin nho nhỏ đây. Không biết cậu có muốn nghe hay không?
- Liên quan đến ai?
Người đó chồm lên phía trước, khẽ nói:
- Đối thủ của cậu!
- Lưu Kỳ sao?
Người đó quay lại chỗ cũ, ngồi xuống:
- Còn ai vào đây nữa! Cậu cứ thong thả, đừng lo lắng gì nữa, phần thắng nằm gọn trong lòng bàn tay rồi! - Đoạn, hắn nói nhỏ mấy câu vào tai của Chấn Thành, vẻ mặt cậu liền thay đổi ngay lập tức:
- Thế thì quá hay! Nguồn tin ở đâu vậy?
- Cứ yên tâm, chính xác một trăm phần trăm!
- Quả không hổ danh là Bàng Thiếu Hàn, con trai của Hiệu trưởng trường Liên minh Tinh Vân.
- Hừ, chuyện nhỏ! Sắp có màn kịch hay để xem rồi!
                        *****
- Hơi ơi ơi...! - Tiếng ngáp ngủ của Linh Ngọc vang lên giữa không gian yên lặng.
- Em buồn ngủ rồi à? - Giai Nghi hỏi.
- À, cũng có chút chút! Nhưng mà có người còn buồn ngủ hơn em nữa kìa! - Linh Ngọc nhìn sang Lưu Tinh, lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt của cậu dường như đã díp hết lại.
- Nếu em buồn ngủ thì hãy về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại! - Giai Nghi nói với Lưu Tinh.
- Không, làm gì có chứ! - Lưu Tinh xua tay.
- Sao lại không? Mắt của em díp hết lại rồi!
- Bộ còn chuyện gì cậu muốn nói sao? - Linh Ngọc bất ngờ hỏi.
- Không, có chuyện gì nữa đâu. Những chuyện cần nói không phải đã nói hết rồi hay sao?
Đúng là một màn kịch hoàn hảo mà Lưu Tinh đã dựng nên. Nó hoàn hảo tới mức cả Linh Ngọc lẫn Giai Nghi đều không nghi ngờ gì. Thực chất cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc.
- Cậu chưa muốn về nhưng mình buồn ngủ lắm rồi. Chắc mình ngủ luôn ở đây quá! - Linh Ngọc than thở.
- Thôi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại được không? Chỗ cũ nhé! - Giai Nghi cất lời.
- Ơ vâng! Nếu vậy thì về thôi!
Lưu Tinh vẫy tay chào tạm biệt Giai Nghi và Linh Ngọc. Hai cô gái bước đi, Lưu Tinh còn đứng nhìn theo một lúc nữa cho đến khi khuất bóng thì cậu mới trở về.
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời chỉ còn sót lại vài tia nắng cuối cùng trong ngày nhưng vẫn đỏ rực rỡ tuyệt đẹp. Hoàng hôn như dài thêm ra, trải dài trên con đường trở về nhà của Lưu Tinh, khiến cho mọi vật như được thắp thêm ngọn lửa sáng chói. Những tán cây như những bó đuốc lớn, phất phơ trong làn gió mát pha chút cái lạnh của màn đêm sắp sửa sụp xuống. Lưu Tinh bước chầm chậm để tận hưởng những phút cuối cùng của hoàng hôn. Vài ngôi sao tinh nghịch vội vàng chui ra khỏi những đám mây để được tỏa sáng trên bầu trời đêm. Vầng trăng sáng trên bầu trời cũng vừa ló dạng, tuy còn mờ nhạt nhưng đã lộ rõ vẻ thanh khiết, có lẽ đây là khoảnh khắc giao nhau duy nhất trong ngày giữa mặt trời và mặt trăng, tuy ngắn ngủi nhưng lại đẹp đẽ biết bao. Bóng của Lưu Tinh trải dài trên mặt đất rồi từ từ hòa vào màn đêm đang phủ lên vạn vật.
                         *****
- Đã mấy giờ rồi vậy?
Cảnh Đằng choàng tỉnh, trời đã sáng. Cậu liếc nhìn đồng hồ:
- Hơn chín giờ rồi sao?
Cậu vụt ra khỏi giường, đêm qua do mải suy nghĩ nên cậu không thể nào ngủ được. Tại sao lại dậy muộn vào ngày quan trọng này chứ?
Năm phút sau, Cảnh Đằng đã có mặt tại phòng của Lưu Kỳ. Anh đã thức dậy từ rất sớm và ngồi bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ.
- Anh không chuẩn bị hay sao? Sắp đến giờ rồi đó! - Cảnh Đằng thúc giục.
- Không phải đến mười giờ mới bắt đầu hay sao?
- Chỉ còn nửa tiếng thôi đó!
- Em không cần phải lo lắng cho anh làm gì. Anh tự biết mình nên làm những việc gì.
Giọng nói của Lưu Kỳ trông có vẻ rất bình thường nhưng sự thật tâm trí anh đang rối bời, không còn suy nghĩ thêm được bất cứ chuyện gì nữa.
Cánh cửa mở ra, một người bước vào:
- Lão gia gọi cậu Lưu Kỳ vào phòng.
Lưu Kỳ đi ra khỏi phòng, Cảnh Đằng cũng đi theo. Vào đến phòng, Lưu Kỳ bước vào trong, còn Cảnh Đằng đứng đợi ở bên ngoài.
Cánh cửa khép lại, Cảnh Đằng nghe thấy tiếng nói bên trong.
- Con đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chưa?
- Vâng! -Tiếng đáp lại của Lưu Kỳ.
- Được! Làm người thừa kế của gia tộc này quan trọng là cần cái đầu. Vì vậy ta muốn kiểm tra trình độ của con. Chỉ cần con có thể chiến thắng được tất cả các anh em của con trong mọi cuộc đấu thì con sẽ là người thừa kế. Còn nếu không thì người chiến thắng chính là người thừa kế. Còn con buộc lòng phải rời khỏi nhà này, con hiểu rồi chứ?
- Con đã hiểu rồi!
- Được! Cuộc thi sẽ được bắt đầu vào chiều nay. Con hãy chuẩn bị đi. Và hãy nói với Cảnh Đằng nữa.
- Con biết rồi!
Lưu Kỳ bước ra khỏi phòng, vẻ mặt đầy lo lắng. Cảnh Đằng theo sát anh, hỏi:
- Tại sao lại có cả em nữa? Không lẽ ai chiến thắng là sẽ thành người thừa kế?
- Đúng vậy!
- Nhưng em không hiểu, tại sao chỉ có mình anh phải ra khỏi nhà nếu như thua cuộc?
- Quy định của gia tộc ta từ trước đến giờ chỉ đào tạo một người duy nhất để trở thành người thừa kế thôi. Nếu người đó không thể thắng được thì coi như đã làm mất danh dự gia tộc.
- Hừ! Quy định vớ vẩn!
- Đành chịu vậy thôi! Mà em có tham gia không?
- Đương nhiên là không rồi!
Một giọng nói từ phía sau vang lên:
- Nếu như không muốn thì cứ rút lui ngay từ đầu đi. Cần gì phải làm ra vẻ!
- Kìa, sao mẹ lại nói như vậy? Dù gì thì Cảnh Đằng cũng là người trong nhà! - Lưu Kỳ lên tiếng.
- Đã không phải là cháu nội lại còn ham cái gia sản của nhà này hay sao? Cậu không có cơ hội đâu!
- Tôi cũng không cần! Tôi đã muốn đi khỏi cái nhà này lâu lắm rồi! Chẳng qua chưa có cơ hội thôi!
Lưu Kỳ can ngăn:
- Đừng nóng! Chúng ta mau đi thôi!
Lưu Kỳ và Cảnh Đằng rời khỏi đó.
- Em không thể chịu đựng được nữa!
- Em cố gắng thêm một thời gian nữa đi, để anh thử khuyên mẹ xem sao.
- Có lẽ trong nhà này chỉ có mình anh tốt với em thôi!
- Chúng ta là anh em mà!
Cảnh Đằng ôm chầm lấy Lưu Kỳ:
- Em cảm ơn anh!
Cả hai người tiến vào phòng đọc sách, ngồi trong đó rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro