Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chỉ còn ngày mai nữa, cuộc thi giữa Lưu Kỳ và Lý Chấn Thành sẽ bắt đầu. Phía trường Liên Hoa, mọi người đã ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi. Thế nhưng, bên phía trường Liên minh Tinh Vân, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược: lạnh lẽo, u ám, ảm đạm vô cùng, trông chẳng có chút sức sống. Lưu Kỳ bây giờ đang ở đâu? Tại sao anh lại không chuẩn bị cho cuộc thi?
Thì ra Lưu Kỳ vẫn còn đang ngồi suy nghĩ gì đó trong phòng họp. Khuôn mặt của anh đầy sự lo lắng, hoang mang. Cánh cửa phòng mở ra, Cảnh Đằng bước vào:
- Em có chuyện muốn nói với anh!
Không biết họ nói gì với nhau, nhưng hình như họ đang cãi nhau. Trông Cảnh Đằng rất bực tức, Lưu Kỳ thì hết sức khuyên bảo nhưng không được. Cuối cùng, Cảnh Đằng bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt hầm hầm. Còn Lưu Kỳ thì trông tệ hơn lúc nãy nữa. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một người bước vào trong...
Ngày hôm sau...
Lưu Kỳ tập hợp tất cả mọi người lại.
- Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì thời gian qua đã để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc của hội. Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây để bàn bạc kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày mai.
Tất cả đều rất ngạc nhiên trước sự thay đổi một cách nhanh chóng của Lưu Kỳ. Phòng họp trở nên sôi nổi hẳn lên, mọi người đều đưa ra nhiều ý kiến. Cuối cùng, tất cả đều đi ra khỏi phòng với vẻ mặt thoải mái và dễ chịu.
Trước sự thay đổi đột ngột của Lưu Kỳ, Lưu Tinh vô cùng khó hiểu. Cậu không biết lí do tại sao Lưu Kỳ lại có thể mau chóng lấy lại tinh thần như vậy. Với lại, hôm qua Lưu Kỳ và Cảnh Đằng vừa mới cãi nhau, sao hôm nay họ lại có thể thân thiết với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra được? Hay là... Lưu Tinh chợt nhớ đến người cuối cùng đã gặp Lưu Kỳ vào ngày hôm qua. Lúc đó cậu đang vội nên không thấy rõ đó là ai, nhưng hình như là một cô gái. Nếu như vậy thì chỉ có thể là một trong ba người: Giai Nghi, Linh Ngọc hoặc Tử Hà. Nhưng người có liên quan nhiều nhất chính là...
- Không thể nào như vậy được! Chắc chắn là không phải rồi!
Lưu Tinh cứ lẩm bẩm như vậy. Sao đó cậu đi thẳng khỏi trường.
                           *****
"Ting" - Tiếng chuông cửa vang lên.
Giai Nghi ra mở cửa, một cô gái với hai bím tóc ngắn đung đưa đang đứng trước mặt cô.
- Cậu là...
Cô gái đó mỉm cười, nói:
- Giai Nghi! Cậu không nhớ mình sao? Mỹ Nghi đây!
- Cậu là Lâm Mỹ Nghi phải không?
- Ừ!
Giai Nghi ôm lấy cô gái đó, vui mừng.
- Cậu về từ bao giờ vậy?
Cũng phải nói thêm rằng trước đây Mỹ Nghi học ở trường Liên minh Tinh Vân, cô và Giai Nghi là bạn thân. Sau đó, cô chuyển đi một thời gian. Từ đó đến nay cũng hơn một năm.
- Mình vừa mới về thôi. Vừa về đến là mình chạy ngay đến đây đó!
- Vậy vào nhà đi!
- Khoan... Khoan đã!
- Chuyện gì vậy?
- Mình muốn hỏi cậu chuyện này!
Nhìn thấy thái độ của Mỹ Nghi, Giai Nghi đoán ra ngay. Bởi vì khuôn mặt của cô bạn lúc này đã đỏ bừng lên.
-Cậu muốn hỏi về Gia Hạo chứ gì?
- Ơ... Ừ...!
- Vậy sao không ghé trường để gặp trực tiếp luôn?
- Nhưng đã lâu quá rồi, biết cậu ấy có còn nhớ ra tớ là ai không?
Giai Nghi mỉm cười.
- Sao lại không nhớ được chứ? Mới có một năm thôi mà!
Hai người bước đi, thẳng đến trường Liên minh Tinh Vân.
Tại trường Liên minh Tinh Vân...
Giai Nghi thấy Linh Ngọc cũng đang ở đó, trông vẻ mặt của cô ấy hơi lo lắng.
- Linh Ngọc! Em đang làm gì ở đây vậy?
Linh Ngọc ngước lên nhìn.
- Ơ, chị Giai Nghi? - Linh Ngọc nhìn sang người đứng cạnh Giai Nghi - Đây là ai?
- Chào em! Chị là Mỹ Nghi, bạn của Giai Nghi! Rất vui được gặp em!
- Chào chị! Nhưng sao em chưa từng thấy chị bao giờ?
- Cậu ấy đã chuyển đi từ năm trước. Bây giờ cậu ấy mới chuyển trở về đây.
- À, ra vậy!
Quay sang Mỹ Nghi, Giai Nghi nói:
- Cậu vào trong phòng họp đi. Lát nữa mình sẽ vào sau. Mình có chuyện muốn nói với Linh Ngọc.
- Được rồi! - Mỹ Nghi tiến vào phòng họp.
Đợi cho Mỹ Nghi đi khỏi, Giai Nghi mới nói với Linh Ngọc:
- Em đang buồn vì chuyện của Cảnh Đằng sao?
- Sao chị biết? - Linh Ngọc ngạc nhiên.
- Làm sao mà chị lại không hiểu em được chứ! Em đừng buồn nữa, mọi chuyện đã ổn cả rồi!
- Sao cơ ạ?
- Hôm qua chị đã đến gặp Lưu Kỳ...
Ngày hôm qua, sau khi Cảnh Đằng bước ra, Giai Nghi đã vào trong phòng. Cô thấy Lưu Kỳ đang vô cùng buồn bã. Khi thấy cô, Lưu Kỳ vội đứng dậy.
- Giai Nghi đấy à? Cậu đến đây có việc gì thế?
- Mình đến để tìm cậu!
- Tìm mình sao? Có chuyện gì không? - Lưu Kỳ hơi bất ngờ.
- Cậu ngồi xuống đi đã! - Giai Nghi ngồi xuống ghế.
Đợi cho Lưu Kỳ ngồi xuống, Giai Nghi mới nhẹ nhàng hỏi:
- Vừa rồi cậu và Cảnh Đằng có chuyện gì sao?
- Không có gì, chẳng qua dạo này bọn mình có chút chuyện. Với lại cũng là chuyện nội bộ trong gia đình thôi.
- Là chuyện thừa kế phải không?
- Sao cậu biết? - Lưu Kỳ bất ngờ.
Giai Nghi không nhìn Lưu Kỳ, hai bàn tay của cô đan vào nhau, hơi run run.
- Sau khi có kết quả, Cảnh Đằng đã gọi cho mình. Cậu ấy đã nói cho mình biết mọi chuyện. Mà mình cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
- Cậu biết hết rồi sao? Nhưng cậu đừng quan tâm đến làm gì. Chuyện này là chuyện riêng của anh em mình.
- Còn chuyện cậu phải ra khỏi nhà có thật không? - Giai Nghi hỏi, giọng nói của cô có phần hơi nghẹn lại. Mặc dù cô đã biết, nhưng cô vẫn không thể tin đó là sự thật.
Lưu Kỳ cúi gằm mặt xuống bàn.
- Ừ, là thật!
- Sao cậu phải làm như vậy chứ? - Giai Nghi đột nhiên quay sang Lưu Kỳ.
- Làm gì cơ?
- Cậu đã giả vờ thua để Cảnh Đằng có thể trở thành người thừa kế đúng không?
- Cái, cái gì? Sao cậu lại nghĩ như thế?
Giai Nghi im lặng, không trả lời. Từ khóe mắt cô, một giọt nước mắt chảy ra. Giai Nghi ôm mặt khóc nức nở. Cô nói trong làn nước mắt:
- Hôm qua, sau khi Cảnh Đằng ra khỏi trường, cậu ấy đã đến tìm mình. Cậu ấy muốn mình giải thích cho Linh Ngọc hiểu mọi chuyện. Và mình đã dò hỏi và biết được chuyện của cậu và Cảnh Đằng. Cậu ta nói đã thấy cậu và Lưu Lão gia nói chuyện về việc cậu sẽ nhường cho Cảnh Đằng trở thành người thừa kế. Do đó Cảnh Đằng đã bảo mình đến đây để thuyết phục cậu.
Lưu Kỳ im lặng. Anh đưa khăn cho Giai Nghi lau nước mắt. Một lúc sau, anh mới nói:
- Thì ra đây mới chính là mục đích cậu đến đây. Để thuyết phục mình sao? Mình đã quyết định như thế rồi, đừng cố thuyết phục mình. Suốt từ lúc nhỏ đến giờ, trong nhà họ Lưu, chỉ có Cảnh Đằng là người lúc nào cũng quan tâm đến mình. Em ấy luôn nghĩ cho mình dù là trong chuyện gì đi nữa. Hơn nữa, Cảnh Đằng còn là một chàng trai tài giỏi, còn gì có thể xứng đáng với em ấy hơn là vị trí thừa kế của nhà họ Lưu? Vậy nên mình chỉ muốn em ấy có một tương lai tốt đẹp hơn, không bị ai xem thường chỉ vì em ấy không phải là cháu nội đích tôn. Chỉ cần là người mang trong mình dòng máu của nhà họ Lưu thì đều hoàn toàn có thể.
- Mình biết cậu muốn tốt cho Cảnh Đằng, nhưng đó lại là một sự ràng buộc, một gánh nặng quá lớn đối với cậu ấy!
- Không! Mình tin tưởng em ấy!
Cảnh Đằng từ bên ngoài bước vào.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng em, nhưng vị trí này xứng đáng với anh hơn. Em biết cho dù em có giỏi như thế nào đi nữa thì suốt cả đời này em cũng không thể bằng anh được. Em không thể nào điềm tĩnh được như anh, tính của em rất nóng nảy, em không bao giờ biết suy xét mọi chuyện rõ ràng trong khi anh lại rất cẩn thận. Em cũng không thể nào sống được trong nhà họ Lưu bấy nhiêu năm qua nếu không có sự quan tâm của anh. Và bây giờ, anh lại còn nhường vị trí quan trọng này cho em nữa, vậy liệu đến bao giờ em mới có thể bằng được anh đây?
- Anh chỉ muốn bù đắp lại những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong bao năm qua.
Cảnh Đằng chợt ôm chầm lấy Lưu Kỳ.
- Không, không có đau khổ gì cả! Không phải anh đã cùng em san sẻ tất cả mọi chuyện hay sao? Vậy nên, em chính là người hạnh phúc nhất trên đời!
Lưu Kỳ cũng ôm lấy Cảnh Đằng, và anh khóc. Cảnh Đằng cũng khóc, cậu không kìm được những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Cảnh Đằng mới nói:
- Thật ra, mọi chuyện được giải quyết là nhờ Giai Nghi. Cô ấy đã gọi em đến đây để chứng thực tất cả mọi chuyện. Anh đừng nghĩ Giai Nghi không quan tâm đến anh, thật ra cô ấy lúc nào cũng lo cho anh.
Lưu Kỳ nhìn sang Giai Nghi, cô vội vàng nói:
- Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi! Mình có việc phải đi đây!
- Khoan đã! - Lưu Kỳ nắm lấy tay của Giai Nghi - Cảm ơn cậu! - Anh nở một nụ cười ấm áp.
Giai Nghi đỏ bừng mặt, cô vội kéo tay lại, bỏ ra khỏi phòng.
Cảnh Đằng nhìn Giai Nghi rồi lại nhìn Lưu Kỳ:
- Trông hay đấy chứ! Em không ngờ anh lại có thể làm được như vậy đấy!
- Không có đâu!
Hai anh em lại cười vui vẻ. Vậy là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. À không, còn một chuyện nữa, chính là chuyện của Linh Ngọc. Nhưng thôi, không thể phủ nhận công sức của Giai Nghi, nhờ cô mà đám chỉ rối rắm này cuối cùng cũng đã sắp được tháo dỡ hoàn toàn.
Và đó là tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua...
Linh Ngọc từ nãy đến giờ vẫn đang lắng nghe Giai Nghi nói. Chợt Giai Nghi bất ngờ nói với cô:
- Em đừng hiểu lầm Cảnh Đằng nữa. Chẳng qua thời gian vừa rồi cậu ấy gặp phải rắc rối nên mới lạnh lùng với em như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, không phải em nên gặp Cảnh Đằng để nói rõ mọi chuyện hay sao?
- Vâng ạ! Có lẽ phải như thế thôi.
Linh Ngọc đứng dậy, cô nói:
- Bây giờ chúng ta mau vào phòng họp thôi!
- Được!
Trong phòng, Mỹ Nghi đang nói chuyện với Hàn Tuyên. Trông thấy Giai Nghi và Linh Ngọc bước vào, cô nói:
- Sao bây giờ cậu mới vào?
Giai Nghi ngồi xuống cạnh Mỹ Nghi.
- Mình có chút chuyện thôi mà! - Quay sang Hàn Tuyên - Chỉ có mình cậu ở đây thôi sao? Mọi người đâu cả rồi?
- Mình cũng không biết - Hàn Tuyên liếc nhìn đồng hồ - Đáng lẽ bây giờ mọi người phải đến rồi chứ? - Rồi anh nhìn ra cửa - Kìa, Gia Hạo và chị Tử Hà đã đến rồi!
Nghe tên Gia Hạo, Mỹ Nghi vội nhìn ra cửa. Đằng kia đúng là Gia Hạo, cậu ta đang nói chuyện với Tử Hà.
Hai người bước vào trong phòng. Chợt Gia Hạo nhìn sang người ngồi cạnh Giai Nghi, cậu kêu lên:
- Mỹ Nghi!
Mỹ Nghi vội đứng dậy.
- À, mình có chút việc!
Chợt Giai Nghi kéo tay Mỹ Nghi lại.
- Cậu ngại à!
- Không phải!
Gia Hạo lại gần Mỹ Nghi, hỏi:
- Cậu về lúc nào vậy? Sao không ngồi xuống đây nói chuyện?
- Mọi người sắp họp rồi. Mình ở đây cũng đâu có làm được gì.
- Vậy thôi.
Mỹ Nghi đi ra ngoài, Gia Hạo lại gần, thì thầm:
- Lát nữa mình có chuyện muốn nói với cậu. Đợi mình ở ngoài cổng trường.
Nhưng Mỹ Nghi vờ như không nghe thấy, cô đi thẳng một mạch.
Nhìn cảnh tượng đó, Linh Ngọc chợt nhớ tới Cảnh Đằng. Chợt bên ngoài cửa, Lưu Kỳ và Cảnh Đằng bước vào, theo sau đó là anh chàng Lưu Tinh.
- Vậy là tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ. Trước hết, tôi rất cảm ơn tất cả các bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong cho cuộc thi ngày mai. Sau đó, tôi muốn các bạn cử ra hai người đại diện cùng với tôi đón tiếp trường Liên Hoa.
Tử Hà nói:
- Theo tôi nên cử Giai Nghi và Linh Ngọc đi là được. Giai Nghi là Hội phó, còn Linh Ngọc là người phụ trách việc giao lưu giữa các Hội. Như vậy là đã hợp lý.
- Giai Nghi không thể đi được. Kế hoạch lần này rất quan trọng nên tôi đã giao cho cô ấy duyệt qua. Bây giờ phải tìm một người khác thay thế.
Một cánh tay giơ lên.
- Để em đi cho! - Cảnh Đằng nói.
- Được đấy! - Lưu Tinh tán thành.
- Sao đột nhiên cậu lại muốn đi vậy? Bình thường cậu đâu có hứng thú với mấy chuyện này? - Linh Ngọc hỏi.
- Đã là người của Hội thì phải đóng góp công sức cho Hội chứ!
Linh Ngọc không nói nữa, nhưng cô có cảm giác Cảnh Đằng không thực sự muốn làm việc này. Hình như cậu ấy còn có mục đích khác. Tuy vậy, cô vẫn đồng ý đi cùng với Cảnh Đằng.
Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Gia Hạo bước nhanh ra khỏi phòng, tiến đến gốc cây cạnh cổng trường, Mỹ Nghi đang đứng ở đó.
- Bắt cậu đợi lâu rồi!
- Không sao đâu! Cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?
Gia Hạo gãi đầu, lúng túng:
- Không, chỉ là mình muốn hỏi thăm cậu chút thôi! - Im lặng một giây, anh nói tiếp - Mà cậu định sẽ ở đâu?
- Chưa biết nữa! Có lẽ mình sẽ ở tạm nhà của Giai Nghi.
- À, vậy sao?
- Nếu không còn gì để nói nữa thì mình về đây!
- Ừ, cậu về!
Mỹ Nghi bước ra khỏi trường, cô còn ngoái đầu lại nhìn một lần. Gia Hạo chỉ vẫy tay chào tạm biệt chứ cũng không nói gì. Anh nhìn theo Mỹ Nghi đang từ từ bước đi, lòng cảm thấy tiếc nuối.
                           *****
Và cuối cùng, cuộc thi cũng đã bắt đầu. Hôm nay, sân trường đông đúc một cách lạ thường. Tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ trước sự kiện quan trọng của trường. Không có bất kỳ giáo viên nào, bởi lẽ, đây chỉ là cuộc thi nằm ngoài dự định. Tuy nhiên, trước màn đối đầu vô cùng kịch tính giữa hai Hội trưởng của hai trường lớn nhất nhì thị trấn, mọi người tỏ ra vô cùng thích thú và hồi hộp. Nhất là với trường Liên minh Tinh Vân lại càng quan trọng hơn nữa khi cuộc thi này sẽ quyết định xem họ có thể bảo vệ được chiếc ghế Danh Dự của trường hay không.
Linh Ngọc nhìn ra ngoài từ phòng họp, cô thấy hơi lo lắng. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, cũng chưa bao giờ ở trong một sự kiện lớn như vậy. Nhưng Giai Nghi đã trấn tĩnh cô:
- Cứ bình tĩnh đi! Không có việc gì phải lo lắng cả!
Lời động viên của Giai Nghi đã làm cho Linh Ngọc đỡ căng thẳng hơn.
Công việc xây tháp cứ hai mươi năm mới tổ chức một lần. Không phải ai cũng vinh dự được nhìn thấy tòa tháp Liên minh mới được xây dựng. Tòa tháp cũ đã bị phá bỏ từ năm trước. Sở dĩ người ta phải xây lại là vì sợ các công trình cũ sẽ không an toàn. Tòa tháp sẽ được xây ngay vị trí cũ, đó chính là góc phía Đông của trường, nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên. Toàn bộ chi phí cho việc xây tháp đều do đóng góp của các cư dân trong thị trấn, và nhân lực sẽ do trường Liên minh Tinh Vân đảm nhiệm. Trên đỉnh tháp có một cái chuông đồng rất lớn. Người được trao vinh dự đánh chiếc chuông đó chính là người được chọn để ngồi vào chiếc ghế Danh Dự. Nếu được ngồi vào ghế Danh Dự, có thể sẽ trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Do đó, Lý Chấn Thành rất muốn có được vị trí này và tìm mọi thủ đoạn. Nhưng Lưu Kỳ đã quyết tâm không để hắn ta đạt được mục đích.
Từ bên ngoài, Lưu Kỳ bước vào phòng họp.
- Đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi!
Linh Ngọc và Cảnh Đằng bước ra, đi theo sau Lưu Kỳ. Linh Ngọc không nói gì cả, nhưng Cảnh Đằng thì khác. Cậu ta cứ huyên thuyên suốt cả quãng đường từ phòng họp ra đến cổng trường. Cậu ấy nói rất nhiều với Linh Ngọc, nhưng cô chỉ nghe chứ không trả lời. Cô đang cố gắng suy xét lại mọi chuyện đã xảy ra với Cảnh Đằng để có thể biết được cậu ấy có thay đổi hay không. Nếu như cậu ta vẫn như trước thì có lẽ mối quan hệ giữa hai người sẽ trở lại bình thường.
Mãi suy nghĩ, Linh Ngọc không biết rằng đã đến cổng trường. Cho đến khi Cảnh Đằng gọi thì cô mới giật mình ngước lên.
- Này! Cậu còn đi đâu nữa à? Đến nơi rồi cơ mà!
- À, không...
Cảnh Đằng còn định nói gì đó, nhưng đoàn xe của trường Liên Hoa đã đến. Từ trong xe, Lý Chấn Thành bước ra cùng với Dương Giai Kỳ và Diệp Lam Thu. Hắn ta lại gần Lưu Kỳ, nói:
- Xem ra cậu có tâm trạng tốt nhỉ? Nhưng đừng cố gắng vô ích. Sớm muộn gì thì chiếc ghế Danh Dự cũng vào tay tôi thôi!
Lưu Kỳ bình tĩnh đáp lại:
- Còn chưa biết ai hơn ai mà!
Chấn Thành nhếch mép cười. Rồi với điệu bộ khinh khỉnh, hắn trỏ Cảnh Đằng rồi nói:
- Vậy liệu hai anh em cậu có tâm trí nào để nghĩ đến cuộc thi không?
Cảnh Đằng bực tức:
- Cậu có ý gì?
Chấn Thành khoát tay.
- Làm sao tôi biết được. Chuyện của anh em cậu cơ mà!
Đoạn hắn ta bước vào trong, Cảnh Đằng nhìn theo, nghiến răng.
- Không biết hắn đã biết được điều gì mà lại lên giọng như thế?
Lưu Kỳ trấn an Cảnh Đằng.
- Em cứ bình tĩnh, đừng lo lắng gì cả!
- Em biết rồi!
- Vậy chúng ta vào thôi!
Chợt Cảnh Đằng kêu lên.
- Thôi chết! Em quên một thứ quan trọng! Em phải về nhà lấy cái đã.
- Thật là! Nhanh lên đấy!
- Em biết rồi!
Linh Ngọc định quay vào đi với Lưu Kỳ, bỗng Cảnh Đằng kéo tay cô lại.
- Đi theo mình! Mình có chuyện muốn nói!
Linh Ngọc chưa kịp trả lời, cậu ta đã kéo cô ra khỏi cổng trường.
- Cậu có chuyện gì không nói ở đây được hay sao? - Linh Ngọc kéo Cảnh Đằng lại trong lúc cậu đang kéo cô đi rất nhanh.
Cảnh Đằng buông tay Linh Ngọc ra, cả hai dừng lại dưới một gốc cây to cách trường không xa.
Linh Ngọc còn đang định bỏ đi thì Cảnh Đằng đặt hai tay lên vai cô, nhìn vào mắt cô, cậu nói, một cách rất nghiêm túc, khác hẳn thường ngày:
- Đây là chuyện quan trọng, cậu hãy nghe thật kỹ!
                           *****
Lưu Kỳ vội vã bước vào phòng họp, nói với Giai Nghi - lúc này cũng đang ở trong phòng họp.
- Cậu đã kiểm tra xong hết chưa?
Giai Nghi cầm xấp giấy, đưa cho Lưu Kỳ, nói:
- Mọi thứ đều ổn cả. Bây giờ chúng ta mau đi thôi, sắp muộn rồi.
Cả hai rời khỏi phòng họp, đi về phía hội trường lớn của trường. Cánh cửa mở ra, bên trong có rất nhiều người, vô cùng ồn ào. Phía bên kia, cạnh khán đài là Lý Chấn Thành và những người khác. Linh Ngọc và Cảnh Đằng cũng đang ở đó. Trông thấy Lưu Kỳ và Giai Nghi, Cảnh Đằng vội chạy lại.
- Sao anh lâu thế?
Lưu Kỳ đưa xấp giấy cho Cảnh Đằng, vừa đi đến chỗ Chấn Thành vừa nói:
- Anh còn phải đi lấy tài liệu nữa!
Bước đến chỗ của Chấn Thành, Lưu Kỳ nói:
- Tôi hi vọng chúng ta sẽ thi đấu một cách công bằng nhất.
Chấn Thành liếc mắt nhìn Lưu Kỳ, cười khinh khỉnh.
- Đương nhiên là chúng ta phải thi đấu thật công bằng. Không lẽ cậu nghĩ tôi là người thích chơi xấu hay sao?
- Tôi không có ý như vậy.
Chấn Thành nhìn xung quanh rồi lại nhìn Lưu Kỳ.
- Hôm nay có vẻ đông người nhỉ? Nếu như vậy thì cuộc thi sẽ càng hấp dẫn hơn nhiều rồi!
Lưu Kỳ biết Chấn Thành có ý gì, nhưng anh không nói gì cả. Anh quay ra, nói với Cảnh Đằng:
- Em tìm Hàn Tuyên và Lưu Tinh giúp anh, còn chị Tử Hà thì em hãy bảo chị ấy đem danh sách thành viên đến đây.
- Được rồi! - Cảnh Đằng vội chạy đi.
Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, hình như có ai ở ngoài kia. Linh Ngọc nhìn ra ngoài, cô thấy một người, mái tóc hớt cao, gương mặt có vẻ coi thường người khác, chắc là một công tử nhà giàu. Người đó bước vào, tiến lại gần Lưu Kỳ.
- Xin chào Hội trưởng Hội Tinh Vân!
Lưu Kỳ nhìn người đó với ánh mắt không thân thiện. Anh lạnh lùng nói:
- Cậu đến đây làm gì?
Hắn ta cười, nói:
- Một sự kiện trọng đại như thế này không lẽ tôi không thể có mặt hay sao? - Đoạn hắn nhìn Chấn Thành - Phải nói là rất trọng đại mới đúng!
- Bàng Thiếu Hàn! - Cảnh Đằng bỗng từ phía sau bước tới, nắm lấy áo của người đó, hét lên - Từ nãy đến giờ tôi đã nhịn anh đủ rồi. Tôi không nói không phải là tôi sợ anh. Nếu như anh còn tiếp tục ở đây khiêu khích nữa thì tôi sẽ không nể mặt đâu!
Thiếu Hàn gạt tay Cảnh Đằng ra, phủi áo rồi từ từ nói:
- Sao lại nóng nảy như vậy chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Có thể nó chưa xảy ra, nhưng cũng sắp rồi.
Đoạn hắn quay đi, nói vọng lại:
- Cứ chờ xem đi!
Cảnh Đằng nghiến răng.
- Đáng ghét!
Lưu Kỳ nói:
- Em đừng quan tâm! - Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh nói tiếp - Mà em đã đi tìm Hàn Tuyên và Lưu Tinh chưa?
Cảnh Đằng giật mình.
- Em quên mất! Chỉ tại tên Bàng Thiếu Hàn! - Cảnh Đằng vội chạy đi.
Lưu Kỳ nhìn theo, thở dài.
- Thật là...!
Giai Nghi bước lại gần Lưu Kỳ.
- Chúng ta vào vấn đề chính thôi!
- Được rồi!
Khoảng mười phút sau, người ta thấy Lưu Kỳ và Chấn Thành đứng trên bục. Lưu Kỳ cầm lấy micrô, nói to trước mặt tất cả mọi người:
- Thưa mọi người, hôm nay xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở đây. Tuy chỉ là một cuộc thi phụ nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các học sinh của trường Tinh Vân. Vì vậy, tôi mong mọi người sẽ cố gắng hết sức và phải thi đấu một cách công bằng.
Đám đông trường Liên minh Tinh Vân đều ủng hộ cho Lưu Kỳ. Mọi người ở bên dưới ồn ào, náo nhiệt, như bầy ong vỡ tổ. Ai cũng cố gắng chen chúc lên hàng ghế đầu để có được chỗ quan sát tốt nhất. Phía bên ngoài, Cảnh Đằng, Hàn Tuyên và Lưu Tinh đang cố gắng vượt qua mọi người để vào trong. Bỗng Hàn Tuyên va phải một cô gái.
- Cô có sao không? Cho tôi xin lỗi! - Anh vội vàng hỏi.
Cô gái ngước lên nhìn. Vẻ mặt của cô đầy ngạc nhiên.
- Anh có phải là Hàn Tuyên của Hội Tinh Vân không?
Hàn Tuyên nhìn kĩ cô gái, thấy có vài nét quen. Hình như anh đã gặp cô ở đâu trước đây. Rồi chợt nhớ ra, anh nói:
- Cô là Diệp Lam Thu, thành viên của Hội Liên Hoa đúng không?
- Đúng rồi!
- Cô làm gì ở đây? Không phải mọi người đã vào bên trong khán đài cả rồi hay sao?
- Tôi vừa mới quay ra, bây giờ không trở vào được nữa.
- Vậy à? - Suy nghĩ một giây, Hàn Tuyên nói tiếp - Hay là cô đi cùng với chúng tôi đi. Chúng tôi cũng đang định vào bên trong khán đài đây.
Cô gái mừng rỡ:
- Nếu vậy thì tốt quá!
Họ lại tiếp tục đi. Đứng phía sau Hàn Tuyên, Lam Thu có cảm giác rất lạ. Nhưng cô không biết đó là gì. Làm sao lại có thể có cảm giác lạ với người chỉ mới gặp một hai lần được?
                           *****
- Sao họ lại lâu đến như vậy chứ? - Giai Nghi bắt đầu thấy sốt ruột.
- Ngoài kia đông lắm. Muốn vào được đây cũng khó - Gia Hạo nói.
Linh Ngọc khẽ hé cửa, nhìn ra bên ngoài, không thấy Cảnh Đằng đâu cả. Đông thế này thì làm sao vào được chứ? Không khéo sẽ bị lạc nữa.
Linh Ngọc vừa quay trở vào thì một cô gái cũng bước lại gần cửa nhìn ra. Linh Ngọc chỉ liếc nhìn qua, người có mái tóc ngắn đó hình như là Hội phó Hội Liên Hoa, Dương Giai Kỳ. Có thể một trong những người của Hội Liên Hoa cũng ở ngoài đó chăng?
Lưu Kỳ từ trên khán đài bước vào, anh hỏi mọi người:
- Cảnh Đằng và những người khác chưa vào hay sao?
Giai Nghi trả lời:
- Đông thế này không biết họ có vào được không.
Chợt nhìn thấy Giai Kỳ, Lưu Kỳ hỏi:
- Cậu đang đợi ai vậy?
- Tôi đang đợi Lam Thu. Nó đi ra từ lúc nãy, bây giờ vẫn chưa vào.
- Có thể bọn cũng đã gặp nhau... - Linh Ngọc đoán như thế. Chợt cô nghe thấy Gia Hạo kêu lên.
- Kìa, bọn họ đến rồi!
Linh Ngọc nhìn ra ngoài cửa, ở ngoài kia đúng là Cảnh Đằng, Hàn Tuyên và Lưu Tinh. Còn có một cô gái với mái tóc dài ngang lưng và khuôn mặt thanh tú. Chắc đó là Diệp Lam Thu, một thành viên của Hội Liên Hoa.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, Cảnh Đằng vừa thở vừa nói:
- Ngoài kia đông quá! Khó khăn lắm bọn em mới vào đây được.
Lưu Kỳ tỏ vẻ thông cảm.
- Thôi! Bây giờ mọi người chuẩn bị đi! Năm phút sau tất cả lên trên khán đài.
Phía bên kia, Giai Kỳ cũng nói với Lam Thu:
- Sao em đi lâu vậy? Có biết chị lo lắm không?
- Em chỉ đi ra ngoài một lúc thôi. Không ngờ lúc trở vào đông người quá nên không vào được.
- Thôi không sao! Đi thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi.
Họ bước đi về phía khán đài. Cảnh Đằng lại gần Linh Ngọc, ngồi cạnh cô.
- Cậu thấy hồi hộp à?
- Cũng có, nhưng mà mình cũng thấy hào hứng nữa. Lần đầu tiên được thấy nhiều người như thế này!
- Tới lúc khởi công xây tháp còn đông hơn nữa vì có thêm trường Liên Hoa. Bấy nhiêu đây chỉ là một phần học sinh của trường Liên minh Tinh Vân thôi.
- Sao cơ? - Linh Ngọc ngạc nhiên - Còn có thể đông hơn thế này nữa cơ à?
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi! Cậu còn nhớ lúc sáng mình đã nói gì không?
- Chuyện lúc sáng ư?
Linh Ngọc nhớ lại thái độ của Cảnh Đằng lúc đó. Cậu đặt tay lên vai cô và nói chuyện một cách rất nghiêm túc.
- Mình không biết lý do gì cậu lại xa lánh mình. Hay là cậu nghĩ mình đã thay đổi? Tại sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ?
Linh Ngọc không biết nói gì, cô cần phải làm theo lời của Giai Nghi hay nên phớt lờ những lời nói của Cảnh Đằng?
- Vì, vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra...
Cảnh Đằng lắc đầu:
- Cậu chỉ biết đưa ra lí do đó hay sao? Hay là cậu nghĩ mình là một kẻ không tốt đẹp gì? Mình không khẳng định bản thân là người hoàn hảo, nhưng chắc chắn mình không phải loại người dễ thay lòng đổi dạ như vậy!
Linh Ngọc nhìn vào mắt Cảnh Đằng, cô thấy rõ sự cương quyết trong ánh mắt cậu, cuối cùng cô nói:
- Được rồi, mình xin lỗi! Lẽ ra mình không nên nghi ngờ cậu!
Cảnh Đằng để tay xuống, cậu nhìn ra xa xôi, nói một cách nhẹ nhàng:
- Nếu đã là bạn bè thì phải tin tưởng lẫn nhau, cậu hiểu không?
Trong giờ phút đó, Linh Ngọc thấy lại được hình ảnh người bạn thuở nhỏ ở trong Cảnh Đằng của hiện tại. Cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Và bây giờ Cảnh Đằng đột nhiên nhắc lại chuyện này khiến cho Linh Ngọc cảm thấy xấu hổ. Cô không biết tại sao mình lại nghi ngờ cậu ấy như vậy. Nhưng có một điều Linh Ngọc biết rằng thời gian qua cô đã cư xử một cách ngốc nghếch.
- Sao cậu không trả lời?
- À... Mình nhớ chứ! Mình sẽ luôn tin tưởng cậu mà!
Cảnh Đằng cười tươi, cậu xoa đầu của Linh Ngọc.
- Cậu thật là...
Vừa lúc đó, Giai Nghi từ trên sân khấu bước xuống.
- Mau lên thôi! Đến giờ làm lễ rồi!
- Vâng ạ! - Linh Ngọc đáp và bước đi. Cảnh Đằng cũng nhanh chóng đi theo.
Linh Ngọc bước lên trên khán đài. Ở phía dưới, mọi người đang bàn tán xôn xao. Lần đầu tiên cô đứng trước nhiều người như thế này nên rất hồi hộp, rụt rè. Thấy Linh Ngọc hơi run run, Giai Nghi tiến lại nắm lấy tay Linh Ngọc:
- Bình tĩnh đi! Không có việc gì phải sợ!
- Em biết rồi! - Linh Ngọc hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Lưu Kỳ cầm lấy micrô, nói trước toàn trường:
- Bây giờ tất cả chúng ta sẽ đứng lên thực hiện các nghi lễ.
Mọi người im lặng, ai nấy đều đứng nghiêm túc. Lưu Kỳ tiến lại, bắt tay với Lý Chấn Thành. Hắn khinh khỉnh nhìn Lưu Kỳ, xiết chặt tay anh, ngụ ý thách thức. Lưu Kỳ không nói gì cả, nhưng ánh mắt của anh như đang đáp lại: "Cứ chờ xem". Mọi người lần lượt bắt tay với nhau theo đúng vị trí. Giai Nghi bắt tay với Dương Giai Kỳ, cô nói:
- Hi vọng các bạn sẽ thi đấu hết sức!
- Đương nhiên rồi! - Nhìn dáng vẻ cứng rắn của Giai Kỳ, chắc chắn đây không phải là một con người tầm thường.
Sau khi nghi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Giai Nghi nói trước tất cả mọi người:
- Thay mặt cho Hội Tinh Vân, tôi là Hội phó Thẩm Giai Nghi, muốn nói với các bạn về thể lệ cuộc thi. Để đảm bảo công bằng, trường Tinh Vân sẽ bầu chọn cho trường Liên Hoa và ngược lại.
Đám đông phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Một lúc sau xem chừng như họ đã đồng tình, Giai Nghi mới nói tiếp:
- Vậy tôi xin tuyên bố: cuộc thi chính thức bắt đầu. Thời hạn kết thúc cuộc thi là năm giờ chiều nay!
Mọi người ùa ra khỏi Hội trường, bắt đầu tranh luận với nhau. Lưu Kỳ cũng đứng lên và nói với Chấn Thành:
- Chúng ta bắt đầu thôi!
                           *****
Năm giờ ba mươi, hội trường chật kín người. Ai cũng háo hức muốn biết kết quả của cuộc thi. Lý Chấn Thành liếc nhìn Lưu Kỳ, anh biết nhưng không nói gì cả. Giai Nghi cầm tờ giấy kết quả trên tay, đứng trước mọi người.
- Chắc hẳn tất cả mọi người đều đang hồi hộp muốn biết kết quả cuộc thi này. Ngay cả tôi cũng đang rất muốn biết ai là người chiến thắng. Tuy nhiên, trước khi công bố kết quả, tôi muốn nhắc nhở các bạn một điều: cho dù ai thắng đi chăng nữa thì mọi người cũng không được quá kích động. Như thế mới đảm bảo được sự công bằng của cuộc thi.
Đám đông phía dưới tỏ vẻ tán thành. Đợi cho tất cả mọi người im lặng, Giai Nghi mới từ từ mở phong thư, lấy ra một tờ giấy gấp tư. Mọi người nín thở hồi hộp lắng nghe.
- Chúng ta có tổng cộng 2132 phiếu bầu. Trong đó người chiến thắng được 786 phiếu. Và người đó chính là...
Mọi người ai cũng cố gắng để không bỏ lỡ giây phút trọng đại này. Chấn Thành nhìn thấy Bàng Thiếu Hàn đang ở trong cánh gà nhìn ra, vẻ mặt đắc thắng. Chấn Thành chắc mẩm rằng chiếc ghế Danh Dự sẽ là của mình.
Trong lúc đó, Lưu Kỳ nhìn về phía Giai Nghi, ánh mắt của anh đầy sự biết ơn và trân trọng.
-... Hội trưởng Hội Tinh Vân, Lưu Kỳ!
Đám đông ở phía dưới nhanh chóng trở nên ồn ào và náo nhiệt. Phía trường Liên minh Tinh Vân hò hét ầm ĩ lên, ai cũng vui vẻ. Còn đám đông trường Liên Hoa đều tỏ ra chán nản, một số tỏ vẻ không hài lòng.
Lý Chấn Thành bước lên phía trước, nói:
- Sao lại có chuyện như thế chứ?
Hắn ta nghiến răng căm tức, sau đó nhìn vào trong. Tên Bàng Thiếu Hàn cũng đang rất ngạc nhiên.
Lưu Kỳ bước lên phía trước:
- Mọi chuyện kết thúc rồi, Lý Chấn Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro