Chương Một: giấc mơ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, sau một giấc mơ cùng nhễ nhại mồ hôi. Lưng áo ướt một mảng, trán chảy dài mấy dòng trong suốt.

Lại nữa. Tôi lại mơ thấy giấc mơ kia. Trong mơ, tôi trở về những khoảng thời gian cũ. Mà ở đó, có một bóng hình thân quen. Đời nào tôi quên được dáng người đó.

Tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm chiếc chăn đắp trên chân. Rồi tôi nhìn vào bàn tay tôi, hơi ấm như có như không còn vương trên những đường kẽ tay.

Tôi thất thần nhìn.

Hôm nay là một ngày tháng bảy nắng đẹp. Trời trông không âm u, hơi nhiều mây mà nắng thì cũng chỉ nhè nhẹ.

Tôi thích mấy ngày như này, ra đường không phải đem theo ô, mà đi bộ thì cũng dễ thở hơn.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi lấy chìa khoá trong tủ đầu giường rồi đi ra khỏi nhà.

Nhà thì cũng không đúng lắm, tôi ở một căn hộ trong toà chung cư. Vì tôi sống một mình mà, có nhà to thì cũng không rảnh dọn, thôi thì thuê một căn con con là được rồi.

Hiện tại tôi là bác sĩ thực tập khoa nội lồng ngực ở bệnh viện đa khoa xxx, tên là Nguyên - Nguyễn Ánh Nguyên.

Ngày nào cũng chật vật đi theo mấy gã bác sĩ bốn, năm mươi tuổi. Khó tính lại còn thô lỗ, làm tôi chán ngấy việc phải thức dậy mỗi sáng rồi.

Hừ, chỉ một năm nữa thôi. Ngót nốt năm nay nữa là tôi sẽ đi sang Úc làm việc.

Thật ra, tôi là người có tấm bằng quốc tế đó. Du học đến thạc sĩ ở đại học Melbourne, tôi trở về nước thực tập ở bệnh viện này. Sang năm tôi lại sang đấy đi làm.

Tôi leo lên con "chiến mã" của mình, đề máy rồi phi thẳng đến bệnh viện. May là không có kẹt xe.

" Chào buổi sáng, Nguyên." Vừa vào sảnh bệnh viện, tôi gặp ngay thằng bạn thân.

" Ừ, hôm nay đến sớm thế." Tôi đi cùng nó đến quầy bán cà phê.

" Lại chẳng, hôm nay có ca phẫu thuật mà. Mày không biết à?"

Ờ, phải rồi. Hôm nay có ca phẫu thuật nối động mạch chủ cho một bệnh nhân bốn mươi tuổi, vào viện được hai tuần. Chúng tôi sẽ đến xem ở phòng theo dõi.

" Hai americano, một ly không đường."

Thằng Huy quay sang tôi. Chợt như thấy cái gì khủng khiếp lắm, nó trợn mắt khều tôi.

" Ê ê ê, sư tử biển!" Sư tử biển? À, là cái đó.

" Chào buổi sáng, bác sĩ." Tôi và thằng Huy gật đầu chào ông bác sĩ phụ trách chúng tôi - bác sĩ Hùng.

Là cái ông vừa khó tính vừa thô lỗ mà tôi kể đấy. Sao lại là sư tử biển à? Chà, là do một lần chúng tôi làm ông ta sôi gan, trông cái bộ mặt tím ngắt của chả nhìn y đúc con sư tử biển, vậy là thành biệt danh luôn. Sướng phải biết.

Ông ta chỉ gật gù rồi lấy ly cà phê của mình và rời đi, để lại hai chúng tôi liếc nhìn theo bóng lưng kệch cỡm đó. Thấy ông ta xa tít trên thang cuốn, chúng tôi mới xì xầm nói với nhau.

" Gớm, trông hôm nay lại còn vận áo vest ngoài. Trông chả khác mấy gã đi ăn cỗ là bao." Thằng Huy là chúa săm soi, ai làm nó ghét là mỗi lần thấy là mỗi lần đánh giá.

" Ừ, không khéo người ngoài nhìn còn tưởng chả đi ăn cỗ cưới con gái mới về." Nói thế ấy là vì thường ngày bác sĩ Hùng chỉ mặc áo thun, sơ mi với quần tây hay jeans thôi. Mấy khi ăn vận như này.

" Khéo hôm nay muốn lấy le mấy em thực tập mới vào đây." Chúng tôi lấy cà phê, đi lên lầu vào phòng làm việc.

***

Bây giờ là năm giờ chiều, hôm nay tôi được về sớm. Tôi tranh thủ tắm rửa xong xuôi, lại mang áo khoác vào đi ra ngoài.

Con chiến mã của tôi đậu dưới một ngôi nhà nhỏ ở phố Hàng Than. Căn nhà rộng chừng bốn mét, hai tầng. Có ban công trồng mấy bụi hoa giấy leo trên mấy thanh lan can sắt, hoa mười giờ trong chậu và ti tỉ thứ hoa khác. Trước cửa ra vào cũng bày hai chậu hoa Vạn Phúc mới nở vài búp trắng nõn, lá xanh tươi còn vương vài giọt nước. Chắc là vừa tưới xong.

Đứng trước nhà thôi là đã thấy tâm tình thư thái hẳn, đúng là thích hợp hành nghề.

Tôi thôi nhìn mấy chậu hoa hoè ấy nữa, đi tới đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong nhà cũng theo hướng hoài cổ, trong ngoài cùng một thể, rất hài hoà. Màu sơn vàng nhạt trầm ấm làm dịu mắt tôi, cộng thêm mấy vạt nắng chiều từ cửa sổ rọi vào, tôi ngỡ mình đang ở thời phong kiến trong nhà một lão bá hộ nào.

" A, Nguyên đấy à! Cậu vào đi." Ninh Thùy ngồi trên ghế gỗ sồi, đặt ở bên phải phòng khách, đang đọc sách nhìn thấy tôi thì tươi cười đứng dậy.

" Ừ, mình không khách sao nhé." Tôi tháo giày thể thao ra, mang đôi dép lê đặt trên kệ cạnh lối vào.

" Cậu vào phòng khám đợi mình nhé, mình lấy chút bánh nước mang ra, nhanh thôi." Thùy đặt lại cuốn sách đọc dở lên kệ, đi vào trong bếp.

Tôi nhìn xung quanh nhà, trên bệ cửa sổ có mấy chậu sen đá bé tí, trên bàn trà thì có bình Lan Như Ý còn tươi. Khắp nhà toàn hoa là hoa.

Tôi có chút buồn cười, bao nhiêu lần sang đây. Mỗi lần sang là mỗi một bình hoa mới tinh, tươi roi rói đặt trên bàn trà, đám hoa bên ngoài thì không chậu nào héo úa. Ngày qua ngày vẫn xanh tốt, nhỏ Thùy cũng chăm ghê. Phải tôi là chúng chết khô từ kiếp nào.

Tôi đi lên cầu thang ghỗ nhỏ, dẫn lên lầu hai. Lầu hai có hai phòng, phòng khám cạnh phòng ngủ. Tôi đẩy cửa đi vào, mùi oải hương nhè nhẹ mân mê cánh mũi, tôi thấy thư thái lạ thường. Lần nào đến đây, mọi phiền muộn chất chứa, áp lực công việc đều bay đi hết. Chỉ còn tôi và cái đầu trống rỗng.

Ngồi lên ghế, tôi nhìn ra khung cửa sổ, mấy con chim đang đậu trên sợi dây điện, quấn quýt cọ vào nhau.

" Để cậu chờ rồi." Thùy bước vào, trên tay là mâm có hai ly nước cam và đĩa táo.

" Trời ạ, cũng đâu phải xa lạ gì nữa, cậu mang nhiều thế làm gì."

" Không lạ mình mới mang nhiều ấy chứ." Thùy mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của nhỏ xinh xắn, xán lạn. Như có sắc xuân trong nụ cười nó, mỗi lần nó nhếch môi lên là tim tôi muốn chảy ra.

" Vậy, dạo này cậu sao rồi." Thùy ngồi xuống đối diện tôi, bắt đầu công việc.

" Mình vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Có điều lần này chúng khác đi." Tôi nhìn sang chậu sen đá trên bàn nhỏ.

" Khác thế nào?"

Tôi trầm lặng một giây, tôi nhớ về những gì mình đã mơ.

Tôi thấy mình đang đứng dưới một bóng cây. Cây bàng lớn lắm, dưới gốc cây có một cái ghế đá. Có hai cô gái ngồi cạnh nhau. Tôi nhìn thấy rõ, người bên phải là tôi. Người kia thì... Mơ màng lắm.

Nhưng tôi chắc đó là cô ấy. Rồi xoẹt, tôi đứng ở hành lang, tôi sánh vai cùng cô gái đó đi ngang qua. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn mờ lắm, chẳng thấy rõ. Tôi quay đầu lại nhìn theo, thì lại thấy mình đứng giữa sân trường. Cô gái đó đi tung tăng phía trước, chợt cô xoay người, hai tay chấp sau lưng nhìn về phía tôi.

Nụ cười cô hồn nhiên lắm, đẹp như hoa bằng lăng tháng tám. Tóc cô tung bay trong gió, rồi nắng xuyên qua mấy lọn tóc cô. Tôi vươn tay, cố bước tới gần hơn. Khi tôi đưa tay ra, một ngọn gió nổi lên, cuốn mấy chiếc lá bay qua, tôi nheo mắt lại. Tôi thấy cô bị cuốn theo cơn gió.

Rồi cô tan biến giữa chiều nắng hạ, giữa mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Bỏ lại tôi bơ vơ giữa đất trời. Cuối cùng, tôi tỉnh dậy.

" Vẫn khung cảnh đó, nhưng mà..."

Thùy kiên nhẫn nhìn tôi.

" Nhưng mà mặt của cô ấy mơ màng lắm. Mình không nhìn rõ."

Thùy gật gù, nhỏ đang suy nghĩ gì đó. Chợt nhỏ ngồi thẳng dậy, dựa ra ghế.

" Vậy bây giờ, khi tỉnh táo, cậu có nhớ được khuôn mặt của cô ấy không?" Thùy lấy giấy bút ra.

" Nhớ chứ, rất rõ. Mà khi mơ thì cố mấy cũng không nhớ nổi." Nhỏ gật gật đầu ghi cái gì vào sổ.

" Còn điều gì khác lạ không? Kiểu như... Cậu quên mất kỉ niệm gì về cô gái đó ấy."

Tôi suy nghĩ.

" Cũng có, rất ít thôi. Toàn mấy chi tiết không quan trọng lắm."

" ... " Nhỏ im lặng nhìn cuốn sổ trong tay.

" Nguyên này..."

" Hửm?" Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuẩn đoán.

" Có lẽ bản thân cậu, đang dần dần quên cô ấy rồi. Cậu biết đấy, cơ chế bộ não của chúng ta, sẽ dần dần quên đi một số chuyện theo thời gian." Thùy nhìn vào mắt tôi, mắt nhỏ xanh biếc, sâu sắc.

" Cho dù là chuyện đó có quan trọng thế nào đi nữa. Người ta rồi sẽ quên đi. Một số bệnh nhân tớ gặp, có người còn quên cả ngày sinh của mình vì không còn tổ chức từ sau mười tuổi đấy."

" ... " Tôi lặng người. Nhất thời tôi không biết nói gì cho phải, tôi chỉ lắng nghe.

" Cậu biết không, có lẽ một phần nào đó trong trái tim cậu, cho rằng kí ức này không quan trọng nữa. Nên nó muốn cậu quên đi từ từ." Thùy nắm lấy tay tôi, an ủi.

***

Tôi thay đồ ngủ, ngồi trên giường ăn tối. Tôi nhìn sang khung ảnh đặt cạnh giường.

Bức ảnh chụp một cô gái trẻ, trong bộ áo sơ mi học sinh. Tóc tung bay trong gió, ánh nắng chiếu rọi mái tóc cô. Nụ cười cô rất đẹp. Đây là cô gái trong giấc mơ tôi.

Bức ảnh chụp rõ gương mặt đó. Gương mặt tôi thương nhớ bao ngày. Là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình cuối cùng của tôi. Có lẽ thế.

Mà biết đâu được.

Biết đâu năm năm sau, mười năm sau, hai mươi năm nữa hay nhiều nhiều năm về sau này. Tôi sẽ chợt quên đi hình bóng đấy thì sao? Nhỡ tôi tìm được một người khác, một người thật tốt bên cạnh tôi thì sao?

Thì đành thôi chứ sao. Có khi lúc đó mùa hạ đó chỉ còn là một cái tên thôi chứ chẳng còn là một bóng hình nữa... Vậy thì đến chừng ấy, có lẽ tôi sẽ cho phép mình buông bỏ đi mùi tóc đó, bàn tay và cả nụ cười đó.

Có lẽ thế... Như cái Thùy nói đó thôi. Ai rồi cũng sẽ quên đi, chỉ là sớm hay muộn.

Có lẽ thế...

Tôi mang theo những dòng suy tư miên man vào giấc ngủ. Ước gì sáng mai thức dậy, tôi sẽ thật sự quên đi cái con người đó. Chà, thế thì nhẹ lòng lắm.

Mà sao lại có chút không nỡ, chắc tại cái nắm tay lúc đó quá chặt. Nên nó còn vương lại chút hơi ấm và chút sức nắm nơi bàn tay tôi. Hoà vào tâm hồn tôi theo thời gian.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro