Chương 2: Theo dõi và chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, em cùng với một đứa bạn của em đến chỗ anh làm để xin việc, anh thương tụi em, anh cho tụi em vào luôn nhé! - Cô bé ngồi gần tôi và nói với tôi như vậy.
- Em thì anh cho được thôi, còn bạn em thì anh còn phải xét nữa chứ.
*giọng năn nỉ*- Đi mà anh, anh yêu.
- Thôi được rồi, anh đồng ý. Nài nỉ ghê ha.
- Yêu anh nhiều lắm lun!
Rồi cô ấy ôm chầm lấy tôi trong khi tôi đang xếp hồ sơ của cô và những người còn lại. Rồi cô ấy nói:
- Em muốn được giúp anh, anh hai. Em muốn phụ anh trong việc khai trương nhà hàng của anh.
- Việc này có anh và anh Hiếu lo rồi, em không cần giúp anh đâu.
*nhõng nhẽo* - Đi mừ anh yêu, đi mừ!
- Làm nũng anh lắm à nha.
*tỏ vẻ giận dỗi* - Anh hông cho, em dỗi!!
- Thôi nào ngoan nào, anh thương anh thương. Được rồi, anh đồng ý!
*hớn hở ôm tôi* - Yêu anh lắm lun hihi!!!
Rồi tôi alo cho Hiếu để bàn kế hoạch khai trương nhà hàng. Trong lúc đó, có một cô gái lạ cứ đứng ngoài cửa và chụp hình tôi, tôi vẫn đang làm việc nên chẳng hề hay biết. Được một lúc sau, cô ta biến mất.
Đến ngày khai trương, các nhân viên mà tôi đã chọn để đến làm việc có mặt đầy đủ từ rất sớm, trong số đó có bé Bình và cái cô gái chụp ảnh tôi hôm đó. Chắc hẳn cô gái đó là bạn mà Bình nói tới. Từ ngày hôm đó, cửa hàng của tôi làm ăn rất phát đạt, ai cũng đến nhà hàng của tôi.
Cho tới một ngày, tôi đang đi siêu thị mua đồ ăn về làm bữa tối, tôi cứ có cảm giác như đang có ai đó bám theo tôi, cho dù bé Bình hôm nay phải ở nhà học bài. Tôi quay lại đằng sau thì không thấy ai. Tôi càng đi thì càng có tiếng bước chân ở sau lưng tôi. Lúc quay lại, lần này tôi thấy một người đang bịt mặt, tay cầm máy ảnh. Trong đầu tôi nghĩ rằng chắc đây là cô gái đã chụp hình tôi trong lúc tôi làm việc, cũng là nhân viên của tôi. Tôi quay ra tháo cái bịt mặt của người đó, và quả không sai khi người tôi nhìn thấy chính là cô gái đó. Tôi bắt đầu hỏi cô:
- Cô chụp hình tôi đúng không, tôi đã để ý cô nhiều lắm rồi, có muốn bị trừ lương không hả??
- Dạ em....em xin lỗi xếp.....em sẽ không như vậy nữa.
- Cô thích tôi ư?
- Dạ....em.....em......em.....
- Phải không???
- Dạ....em....có chút chút ạ.
- Tôi có người yêu rồi, cô đừng thích tôi làm gì cả.
- Nhưng em....em.....
- Cô đừng đi theo tôi nữa!
Rồi tôi cứ thế bỏ đi, còn cô gái đó vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố bám theo tôi chỉ để chụp những tấm ảnh có hình của tôi. Tôi rất bực mình nhưng tôi vẫn phải nhịn để chạy về nhà sau khi thanh toán.
Về tới nhà, Bình có gọi điện cho tôi. Cô ấy nói:
- Anh ơi, cho em qua nhà anh ở nha? Em muốn ở cùng anh.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Ok, em dọn đồ qua ở đi.
- Dạ!
Tới tối, cô bé thanh toán tiền trọ cho chủ nhà trọ và mang hành lí qua nhà tôi. Tôi ân cần hỏi:
- Em ăn uống gì chưa, nếu chưa thì anh sẽ nấu gì đó cho em ăn.
- Dạ em chưa ăn gì, em đói lắm.
- Vậy thì em muốn ăn gì, anh làm cho?
- Dạ, em ăn gì cũng được ạ, miễn là được anh yêu nấu cho em là em vui rồi!
- Ok! Cưng quá đi!
Rồi tôi lăn ngay vào bếp, trổ tài nấu ăn cho cô bé. Cô bé cứ tấm tắc khen tôi từ lúc ăn cho tới khi ăn xong. Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi có nói chuyện với cô bé:
- Em ơi, hôm nay có một cô gái bám theo anh và chụp hình anh đó.
- Ai vậy anh yêu?? Nếu cô ta có ý định cướp anh khỏi em á, em không tha đâu.
- Cô này là nhân viên nhà hàng của anh, đây theo như anh nhớ là cô gái thứ hai và cũng là cuối cùng trong nhà hàng mình thôi, còn lại toàn là nam hết.
- Vậy ra đó là bạn em, cô ấy thích chụp ảnh lúc rảnh rỗi, đặc biệt là trai đẹp như anh vậy.
- Vậy mà anh không biết đấy, hôm nay ở siêu thị, anh gặp cô ấy, anh la nhiều lắm. Chắc anh phải xin lỗi cô ấy thôi. Em có số của cô ấy không?
- Em có nè, để em gọi cho.
Rồi cô bé gọi cho cô gái đó và đưa cho tôi nói chuyện:
- Là cô phải không??
- Dạ....em......
- Chuyện xảy ra chiều nay, tôi xin lỗi vì đã khiển trách cô. Mong cô bỏ qua cho nhé.
- Dạ.....thưa xếp......không.....không sao ạ
- Sao cô run thế???
- Tại.....tại em.......em......thích anh!!
Tôi nghe đến câu đó thì tôi vội nói:
- Thôi cô nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa.
Rồi tôi tắt máy luôn. Tôi đưa máy lại cho Bình, cô bé có hỏi:
- Anh xin lỗi chưa đó?
- Anh xin lỗi rồi. Cô ấy nói chuyện với anh mà như đang được nói chuyện với idol Hàn Quốc vậy.
- Ồ, chắc cô ấy hẳn phải run lắm. Thôi anh đi ngủ đi, mai anh còn phải đến nhà hàng quản lí nữa.
- Em cũng ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.
Rồi cô bé ôm chặt lấy tôi, hôn môi tôi và nói:
- Mình cưới nhau đi anh!
- Anh chưa muốn cưới mà!
- Nhưng em muốn vậy!
- Nghe anh nói nè, mình cứ yêu nhau như thế này đi đã, rồi tới khi em 25 tuổi, lúc đó em muốn cưới anh vẫn chưa muộn mà.
* giọng buồn buồn* - Vậy thôi, anh đã nói vậy thì em đành phải nghe anh rồi.
- Thôi em đừng có buồn nha, ngủ đi kẻo mệt đó.
Rồi cô ấy tiếp tục ôm chặt tôi, hôn vào môi tôi, và rồi tôi cứ thế cuốn theo cô bé. Vậy là chúng tôi đã có đêm thứ hai hạnh phúc cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro