Chap 12: Rung động một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối thu năm ấy...tôi đã...được gặp lại cậu ấy....đã được gặp lại....Watanabe Izumi.

Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, trong một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc trước đây hơi ánh nâu bây giờ đã gần như là đen tuyền mặc dù vẫn còn một chút nâu nâu, hình như Watanabe-kun đã cao hơn hồi đó rồi nhỉ....bây giờ, trông cậu thật ngầu, rất nam tính và trưởng thành. Này Watanabe-kun, hình như tôi lại "đổ" cậu một lần nữa rồi thì phải, ngày xưa cậu đáng yêu, dịu dàng bao nhiêu....thì giờ cậu lại ra dáng đàn ông bấy nhiêu....

Tôi gần như bị "chập mạch", nói cũng không thể thành tiếng, giọng thì run run, lắp ba lắp bắp chữ được chữ mất:

     -Wa....Wa...Wata....Watanabe-kun, c..cậ..cậu...à ừm....sao..cậu...à....lại..ở đâ...đây?

Watanabe-kun chỉ nhìn tôi và cười một cách dịu dàng làm tôi ngượng chín cả mặt, tại sao cậu cứ phải dễ thương như vậy hả? Watanabe-kun lúc này mới bắt đầu nói chuyện:

     -Chào cậu, Sakurai-chan, lâu rồi mới gặp. Hôm nay tớ đến đây là có việc, nghe nói cậu làm chức Quản lí trong đây, cho nên tớ lên chào cậu một tiếng*cười*. Sakurai-chan quả là một Quản lí xinh đẹp, hồi nãy mình còn tưởng mình vào nhầm phòng đấy chứ, càng lớn cậu càng đẹp quá nhỉ*cười tít mắt*

Trời đất thánh thần ơi!!!! Watanabe Izumi khen tôi đẹp nè trời!! Có phải tôi nằm mơ không vậy? Chắc chắn là mơ rồi....à không đâu phải mơ đâu, mình còn tỉnh mà? Mà thôi, mình phải làm gì đây, tỏ ra nghiêm túc hay dễ thương, à hay là mình mời cậu ấy uống cà phê...à mà khoan, đâu có được.....TRỜI ƠI, PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?????

       -Sakurai-chan?

       -Vâ...Vâng...?*đỏ mặt*

       -Cậu..đã thực sự rất cố gắng nhỉ? 

Hả?! Ý cậu ta là sao? Mình đã cố gắng? Cố gắng việc gì?

       -Cậ...Cậu có thể nói rõ hơn không?

      -Ý mình là...Sakurai-chan...đã rất cố gắng...để thành công và hoàn hảo như ngày hôm nay. Mình vui lắm! Được nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc ghế Quản lí và mặc bộ đồ sang trọng này...mình thực sự rất tự hào về cậu*cười*

Tôi gần như muốn "phụt máu mũi" mỗi khi cậu ta cười. Cậu có thể ngừng tra tấn tinh thần mình được không? Cho dù vậy...nhưng...mình vẫn muốn cậu ấy...mãi mãi cười như thế này với mình. Mặc dù ngày hôm ấy, thời tiết có se lạnh..nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang rất ấm áp...không phải là do trong phòng có máy sưởi hay quần áo tôi ấm....mà đơn giản là....vì "nụ cười tỏa nắng" của Watanabe-kun đang "sưởi ấm" trái tim tôi

       -À thì....mình cũng đã cố gắng rất nhiều....à thì....

Tôi không thể nói được, bởi vì tôi không chắc rằng cậu ấy sẽ chấp nhận tôi ngay, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần đề phòng trường hợp xấu nhất....mặc dù rất muốn nói,nhưng chắc phải đợi dịp khác thôi nhỉ?

Watanabe-kun nhìn vào đồng hồ:

        -Ây chà, tới giờ rồi! Thôi tớ đi trước đây, sắp trễ giờ rồi. Tớ nghe nói là lát nữa cậu có buổi gặp mặt cổ đông phải không? Chuẩn bị đi, cũng sắp tới giờ rồi. Hẹn gặp lại cậu nhé!

        -Ớ..ơ..ừm, gặ...gặp cậu sau*vẫy vẫy*

Thật không thể tin được, cậu ấy biết cả lịch trình của mình. Có phải cậu ấy đã tìm hiểu trước rồi việc cớ lên đây gặp mình không ta? Hay là cậu ấy đã biết từ lâu rồi nhỉ? Trời ơi, đầu óc thế này thì sao còn gặp gỡ gì được chứ!!!! 

         -Hanako-san, đã tới giờ rồi ạ! Chúng ta lên hội trường thôi!

        -À..ừm, tôi đi liền..À mà, Hiro-kun...cậu....có thể chờ tôi một lát được không? Lúc này tôi đang rất cần có người bên cạnh mình

Đúng vậy, lúc này, tôi đang cần có người bên cạnh mình để có thể kiểm soát được bản thân. Hiro-kun đỏ mặt, nhưng rồi cũng bình tĩnh rồi mỉm cười với tôi:

         -Vâng, em sẽ đợi Hanako-san ở ngoài cửa!

Trong lúc di chuyển lên hội trường, Hiro-kun có hỏi tôi rằng:

        -Hanako-san, nãy giờ tôi thấy mặt chị đỏ hoài đấy! Chị bị cảm à?

        -À...đâu có, chắc tại trời lạnh thôi!

        -Vậy à....à mà nè, hồi nãy tôi có coi sơ qua danh sách các cổ đông ấy, tôi thấy có một cái tên quen lắm...để coi...hình như là Wa..Watanabe Izumi, đúng rồi, Watanabe Izumi! Hình như người này trùng tên với Izumi-san, thế giới này nhỏ thật đấy chị nhỉ?

Tôi như shock toàn tập, thì ra việc cậu ấy nói đến chính là "Cuộc gặp mặt cổ đông" này. Tôi rất muốn nói với Hiro-kun rằng: "Cậu không lầm đâu, chính là Watanabe Izumi mà tôi đang chờ, chính là cậu ấy!"....nhưng...làm sao mà có thể nói như vậy được! Mặc dù biết Hiro-kun sẽ hiểu cho tôi và vẫn sẽ cười với tôi, nhưng tôi chắc chắn, cậu ấy sẽ khóc trong lòng....Vì thế, tôi sẽ không nói...cho đến khi...trong lòng cậu có người khác, tôi sẽ kể cho cậu...Tôi sẽ không để cậu phải đau khổ vì tôi nữa!

Bước vào hội trường, các cổ đông đã ngồi sẵn ở đó, và cả Yoshida-kun nữa để chờ tôi và ngài Chủ tịch. Nhưng vì tôi đã "đoạn tuyệt" cậu ta nên tôi không mấy quan tâm lắm. Khi tôi vừa đến là ngài Chủ tịch cũng đến, tất cả đã ổn định chỗ  ngồi và có thể bắt đầu được rồi, Hiro-kun lên sâu khấu và bắt đầu cho buổi gặp mặt này:

     -À..thì bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp này. Đầu tiên là xin phép tôi giới thiệu về phía Tập đoàn Nadeshiko có cô Sakurai Hanako-là Quản lí của khách sạn Nadeshiko đã 4 năm, và ngài.....

Tôi ngồi quan sát từng chỗ ngồi đối diện bên phía cổ đông, quan sát tỉ mỉ từng bàn một...nhưng không thấy tên Watanabe Izumi đâu, trong một thoáng chốc, tôi đã nghĩ Hiro-kun chọc mình. Thế nhưng, khi Hiro-kun nêu tên những đơn vị sẽ hợp tác với khách sạn của chúng tôi sắp tới trong vòng 5 tháng....Tôi đã nghe thấy...rất rõ..rất rõ....Watanabe Izumi....

Và khi cậu ấy từ trong sân khấu bước ra...không thể nào....chính là cậu ấy. Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên, khác với lúc nãy khi gặp tôi trong phòng, Watanabe-kun lúc này thật sự rất oai, rất ngầu. Mặt tôi bỗng dưng đỏ lên và nóng bừng, tôi đã cố gắng kiềm chế nó, nhưng mặt hết đỏ thì tim lại đập, đập một cách dồn dập, đập mạnh tới nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng của tim mình. Watanabe-kun đứng giữa sân khấu và tự giới thiệu:

      -Xin chào, tôi tên là Watanabe Izumi, hiện tại tôi là một thành viên nhỏ trong hội cổ đông, nay tôi sẽ hợp tác với Khách sạn Nadeshiko trong vòng 5 tháng với tư cách là người đại diện của phía cổ đông. Rất mong được mọi người giúp đỡ!

Ôi trời ơi! Từ đằng sau, cậu ấy như đang tỏa ánh hào quang, bây giờ cậu thật sự đã khác rồi Watanabe-kun, cậu đã thật sự ra dáng đàn ông rồi. Tôi vui lắm!

Khi mà tới phần kí kết hợp đồng, sau khi ngài Chủ tịch đã kí kết với phía bên kia, bắt tay hợp sức, Watanabe-kun qua bên phía tôi vào ngồi xuống......ngay kế bên tôi. Tôi như không còn kiểm soát được bản thân, ngồi cạnh cậu ấy, mặt tôi thì nóng bừng lên, tay run cầm cập, tim đập còn nhanh hơn trước....tuy nhiên...tôi đang rất hạnh phúc. Vì có thể được gặp lại cậu ấy, lại còn được làm việc chung với nhau nữa chứ, mặc dù chỉ có 5 tháng..nhưng tôi chắc chắn rằng...đây sẽ là 5 tháng để tôi có thể chứng minh với cậu ấy rằng: Tôi là của Watanabe-kun! 

Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, chỉ còn mình tôi là ở lại để thu xếp tài liệu. Bỗng dưng có tiếng nói từ đằng sau:

     -Sakurai-chan, lúc nãy cậu thực sự rất tuyệt đấy!

     -Watanabe-kun...?

    -Lúc nãy khi cậu lên phát biểu, cậu thật sự rất tuyệt, rất ra dáng một lãnh đạo. Giờ thì tớ hiểu vì sao Nadeshiko là khách sạn thuộc hàng top của Nhật Bản rồi....vì nó có Sakurai-chan mà!*cười*

Tôi nhìn cậu ta, và cứ mãi nhìn tới mức thả hồn theo cậu ấy, tôi thật sự không thể tin được...sẽ có ngày hôm nay. Đột nhiên, Watanabe-kun quay sang nhìn tôi, rồi lại còn dí mặt sát vào tôi, làm tim tôi như muốn nổ tung ra. Rồi cậu ta lại lùi về, mỉm cười một mình rồi tự thì thầm cái gì đó:

     -Này Sakurai-chan, Giáng sinh năm nay cậu có bận không?

     -Giáng sinh ư? Nhưng mà...có việc gì?

     -À...tại hôm bữa Tsubaki-chan liên lạc với tớ, nói rằng Giáng sinh năm nay sẽ có một buổi họp lớp cấp 3, cậu ấy mời tớ đi và dặn tớ là có gặp được ai nữa thì mời thêm....Và...hôm nay, tớ đã gặp được cậu...nên, cậu hãy tới nhé! Sẽ vui lắm đấy!*cười*

Một buổi họp lớp ư? Vậy là Giáng sinh năm nay, mình sẽ được gặp lại Yuka-chan; Tsubaki-chan và Kiki-chan nữa à? Và điều tuyệt nhất...là mình sẽ được đón Giáng sinh cùng Watanabe-kun. Chắc chắn, đây sẽ là một mùa Giáng sinh đáng nhớ nhất

     -Sao, cậu đi được không?

     -Hả..à ừm...mình sẽ đi....mình nhất định sẽ đi

     -Thiệt hả, hay quá. Vậy thì tụi mình trao đổi số điện thoại đi, có gì đến hôm đó mình sẽ đón cậu

Đón mình? Mình có nằm mơ không vậy? Watanabe-kun đón mình? Lạy thần ơi, công sức của mình cuối cùng cũng được đền đáp rồi

     -Sakurai-chan nè, mình để tên cậu trong danh bạ là Hanako-chan được không? Vì cũng bạn bè lâu rồi mà đi gọi họ thì nghe kì quá. Mình gọi cậu là Hanako-chan nha?

     -Ơ..ừ..ừm, cũng được.Vậy mình cũng gọi cậu là...là...là...I...I..Izu..Izumi-kun nha?

    -Okay, quyết định vậy nha, thôi tớ đi trước, ngày mai chúng ta sẽ được làm việc chung đấy. Hãy cùng nhau cố gắng nhé....Làm việc thật chăm chỉ, rồi đến ngày Giáng sinh...tớ..tớ có chuyện muốn nói với cậu...Cho nên...hôm đó cậu đừng vắng mặt nhé!

Khi nói tới đoạn đó, hình như cậu ấy hơi đỏ mặt, nhưng vì cậu ấy che nó nhanh quá nên tôi cụng không rõ. Đứng đó một lúc lâu, cậu ấy rời khỏi phòng, trước khi đi ra cậu còn quay lại cười với tôi và còn nói:

    -Tớ đi đây, mai gặp lại nhé. Hôm đó cậu không được vắng đâu đó! Có chuyện mình đã muốn nói từ lâu rồi! Nhớ đó!

Mình có nghe lầm không? Izumi-kun có chuyện muốn nói ư? Thánh thần ơi, nhất quyết vào ngày ấy, có bận tới mấy, tôi sẽ không vắng mặt...nhất định không vắng mặt....

Tuy nhiên, trong khi đang đắm chìm trong "giấc mơ ban ngày", tôi đã không biết rằng...Yoshida-kun đã nghe được hết từ sau cánh cửa, cả Hiro-kun cũng đã nghe được hết từ sau sân khấu. Mà một khi họ nghe được, chắc chắn, Izumi-kun sẽ không được yên trong những ngày tháng này. 

Tôi phải làm gì để bảo vệ Izumi-kun đây? Hiro-kun thì tôi có thể kiểm soát được...nhưng còn Yoshida-kun thì....Không được, tôi không thể để cậu phá Izumi-kun được...nhất định là không...cho dù có cậu có ghét tôi hơn nữa.....cậu căm thù tôi nhiều hơn nữa...những đòn trả thù của cậu đau tới mức nào...tôi cũng sẽ không để cậu làm Izumi-kun bị tổn thương...

Có vẻ như...bão sắp tới rồi nhỉ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending