Chap 15: Hồi ức và Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã kể cho Yoshida-kun về chuyện của mình và Izumi-kun. Vì bất ngờ với lời tỏ tình của Yoshida-kun, tôi đã kể cho cậu ta tất cả mọi thứ, tất tần tật...

Chuyện tình của của tôi bắt đầu khi tôi lên năm nhất cao trung. Khi ngày nhập học đến, tôi tới trường cấp 3 của mình với tâm trạng lo lắng và có hơi sợ sệt. Vì là đã là nữ sinh cao trung rồi, chắc chắn tôi sẽ gặp rất nhiều bạn mới kèm những thử thách mới...Không biết lên cao trung thì có gì thú vị nhỉ? Trường cấp 3 của tôi lúc bấy giờ là một trường có danh giá nhất ở Tokyo-Trường cao trung Fukuzawa, nó hầu như nổi tiếng về mọi thứ, từ đồng phục siêu thời trang, cho đến dàn" nam thanh nữ tú" đều tụ tập trong ngồi trường ấy, lại còn có những con người vĩ đại đều bước từ trường ấy ra, thật sự...tôi cảm thấy mình khá là may mắn...khi tôi là một trong 5 người đạt đủ chỉ tiêu duy nhất để theo học ngôi trường này! Khi đang trên đường tới trường, tôi vô tình làm bay cái khăn cổ đi kèm đồng phục của mình, chiếc khăn ấy bay trên không trung và bay đi xa, tôi thì cứ miệt mài chạy theo để chụp lại cái khăn ấy.....nhưng khi gió đã yếu dần và thả khăn cổ của tôi lên một cành cây hoa anh đào. Và ngay từ giây phút đó....tôi đã bị thu hút....bởi người con trai đang đứng dưới gốc cây anh đào ấy! Gió lại nổi lên nhưng rất dịu nhẹ, làm cho vài cánh hoa bay và rơi như mưa, cậu bạn ấy cũng không có phản ứng gì....chỉ ngước lên và nhìn chăm chăm  vào chiếc khăn cổ mà tôi đánh rơi. Có vẻ như cậu ta không có ý nhặt nó hộ tôi...phải rồi, có quen biết gì đâu mà nhặt giùm...nhưng không hiểu sao......chiếc khăn cổ ấy lại cuốn hút cậu ta tới như vậy......Cơ thể tôi bỗng dưng tiến lại gần cậu ấy, miệng thì tự động mở ra:

     -À....xin lỗi.....mình không cố ý làm phiền bạn đâu.....nhưng bạn có thể....để mình lấy lại cái khăn không?

Cậu ta quay lại nhìn tôi! Hơ....gì thế này? Cậu bạn này....thật hút hồn! Nhìn đồng phục thì tôi đoán đó là học sinh trường tôi. Lòng tôi có mừng thầm vì vẫn còn cơ hội để gặp lại nhau. Bỗng dưng mặt tôi đỏ ửng lên khi cậu ta cứ nhìn tôi mà không nói năng hay tỏ ra vẻ gì. Tôi lén nhìn cậu ấy: Cậu ta không hẳn là điển trai nhưng rất dễ thương, cậu ta khá cao, tôi đoán là 1m80 chăng? Dáng người thì khá cân đối, mái tóc hơi nâu của cậu ấy thì bay bay trong gió, đôi mắt to và nâu ấy vẫn cứ nhìn tôi, mặc dù bên trong đó...không hề có cảm xúc gì, nhưng tôi vẫn nghĩ....đó là một đôi mắt đẹp. Chiếc mũi cao ấy, làm tôi không thể nào quên được....và cả cái miệng ấy nữa, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Trời ơi, sao trên đời này lại có người đẹp tới như vậy? Đột nhiên, cái miệng xinh ấy mở ra:

     -Thơm thật!

Hả, thơm gì? Cậu ta nói gì thế? Tôi tỏ ra không hiểu gì hết. Cái miệng ấy lại tiếp tục mở ra, tay thì chỉ lên cái khăn cổ của tôi đang vướng trên cây:

     -Khăn cổ của bạn...thơm thật...y hệt như mùi của bông hoa anh đào này. Mình...rất thích mùi hoa anh đào!

Gì vậy chứ? Đột nhiên lại nói thích mùi khăn của mình...nhưng...có nhất thiết phải thẳng thắn vậy không? Tôi lúc ấy có cảm giác hơi lo về cậu bạn này, tôi cười trừ và nói qua loa:

     -A...À...ừm, cám ơn bạn...nhưng..bạn có thể để mình lấy...chiếc khăn đó không? Hình như bạn là học sinh trường mình nên cũng biết, khăn đó là đồng phục của nữ sinh...

     -Mình biết rồi!

Cậu ta chen ngang lời tôi nói làm tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi nói hơi nhiều. Nhưng...cậu ta tiến gần tôi....đi ra sau lưng tôi và......nắm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên cao....

      -Mình sẽ giúp bạn lấy cái khăn, mình cao hơn bạn nên mình sẽ giúp bạn lấy nó! Nào, lấy đi!

Cái gì vậy nè? Cậu...cậu ta....cái này...có khác gì ôm sau lưng đâu? Tay cậu ta càng lúc càng siết chặt vào eo tôi làm tôi không ngừng xấu hổ, tim tôi đập rất mạnh, tưởng như muốn nổ tung ra vậy. Nhưng tôi vẫn nhanh nhanh chóng chóng lấy cái khăn để cậu ta thả tôi xuống!

        -Mình lấy được rồi! Rất cám ơn cậu đã giúp mình! Chắc là cậu mỏi tay lắm đúng không?

       -Không, thật sự...cậu rất nhẹ! Làm mình cứ muốn giữ cậu trên cao mãi thôi!

Hớ...gì thế này? Sao lại có người đáng yêu như thế này? Mặc dù mới gặp lần đầu, nhưng cậu ta thật sự rất tốt bụng, lại còn lại rất dễ thương. Ôi! Ước gì mình và cậu có thể chung một lớp, tuy chung trường thì đã tốt rồi...nhưng nếu được chung lớp thì còn gì bằng:

         -À...ừm....mình....mì..mình...có thể được biết tên cậu không?*đỏ mặt*.

        -Mình là Watanabe....Watanabe Izumi. Còn cậu?

        -Mình là....là..l..là....Sa...Sakurai Hanako! Rất vui được làm quen cậu!

        -Hanako à? Thảo nào cậu cũng đẹp như hoa vậy!*cười* (Hanako nghĩa là "đứa con của hoa")

Gì vậy chứ? Cậu ta đang khen mình ư? Cậu....rốt cuộc...cậu...dễ thương tới mức nào vậy? Cậu ta đi được vài bước, rồi dừng lại và nói:

         -Sakurai-chan, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé!

Sakurai-chan? Cậu ta...vừa mới gọi mình ư? Tuy chỉ là bằng họ nhưng mình có cảm giác, mình và cậu ấy đã "gần nhau" hơn rồi!

          -Ờ...ơ...ừm, Watanabe-kun, mong rằng...chúng ta sẽ...đư..được...học ch..chung lớp!

Ế? Mình vừa mới nói gì thế này? Đầu óc mình loạn hết rồi! Á á, mình ghét bản thân quá đi Không nói gì, cậu ấy chỉ quay lại nhìn tôi và cười tít cả mắt, cậu ấy lại làm tôi xấu hổ muốn đỏ banh mặt. Cậu ác quá!

Và khi vào trường và tìm được lớp học, tôi đã  tìm một chỗ trống, bàn thứ 4, ngay sát cửa sổ. Tôi muốn được yên tĩnh, vì thế tôi kiếm một chỗ mà không ai để ý.....nhưng....tất nhiên, khi vừa mới bước vào lớp, bao nhiêu con mắt đã đổ dồn vào tôi. Tôi lại nghe thấy những lời xì xào như: "Nhìn bạn nữ kia đi, xinh chưa kìa!"; "Bạn đó dễ thương ghê, dáng chuẩn như người mẫu vậy!"; "Ê tụi bây, nhìn em đó đi, ngon lành phết!";....Vì tôi cũng đã quá quen rồi nên sẽ không để ý lắm! Tôi chỉ lo nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất và....nghĩ tới cậu bạn tên Watanabe Izumi kia! Ước gì tôi và cậu ấy có thể được chung lớp nhỉ? Hay lớp bên cạnh cũng được, đừng là lớp xa quá!....

Khi chuông đã điểm tới giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm của tôi năm đó bước vào và dặn dò hết thứ này tới thứ kia. Lúc sau, khi thầy ấy nói rằng lớp chúng tôi có một học sinh từ Osaka chuyển vào, lúc ấy tôi cũng không mấy là quan tâm...vì...cho dù có chuyển nguyên thành phố vào, tôi vẫn sẽ bị họ "soi mói, xì xầm". Tuy nhiên....khi cánh cửa mở ra...cậu học sinh ấy bước vào.....tôi đã thật sự rất ngạc nhiên! Watanabe Izumi, cậu ấy chính là học sinh mới! Và khi bước vào lớp, đám con gái trong lớp bắt đầu bàn tán, xì xào về cậu ấy, điều đó làm tôi vô cùng khó chịu nhưng cũng phải kiềm chế. Sau khi tự giới thiệu về bản thân, thầy cho cậu ấy tự lựa chỗ ngồi. Cậu ấy đưa mắt liếc hết nguyên lớp, và cuối cùng chỉ vào một chỗ còn trống ở sau lưng tôi :"Em sẽ ngồi chỗ đó ạ!"

Hế? Là chỗ ngay sau lưng mình....cậu ấy sẽ ngồi gần mình ư? Làm gì bây giờ? Khi cậu ấy ngồi vào chỗ ngồi, cậu ta khều tôi, tôi quay lại...một cách khó khăn, chẳng khác gì một con rôbốt bị gỉ sét cả

     -Như cậu muốn đấy nhé! Chúng ta học chung một lớp này! Từ nay cậu giúp đõ tớ nhé, Sakurai-chan!*cười tít mắt*

      -Hả...a..ừm...mì..mình...cũng mong cậu giúp đỡ mình!

Tôi vội quay lên để che đi sự xấu hổ của mình đang biểu lộ rõ trên mặt! Vậy là từ nay tôi và cậy ấy sẽ được học chung một lớp, tôi mong sẽ có nhiều điều mới sẽ xảy ra!

Sau đó một tuần, tôi và Watanabe-kun đều đã hòa nhập với lớp học, cả lớp hầu như rất yêu quý 2 chúng tôi, tôi và Watanabe-kun cũng có được những người bạn thân mới! Trong giờ học, tuy tôi và Watanabe-kun thường xuyên bị nhắc nhở vì nói chuyện riêng khá nhiều trong giờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, cả Watanabe-kun cũng vậy! 

Cho đến một ngày, khi có một bạn nữ trong lớp tỏ tình công khai với Watanabe-kun ngay trong lớp! Tim tôi bỗng dưng rất đau, nó như đang thắt lại vậy, nhưng vì bản thân sức khỏe tôi yếu ngay từ bé, nên chỉ hơi kích động một tý là có thể ngất đi ngay. Vì tim đau quá, tôi không thể chịu nổi, tôi đã ngất đi và ngã lăn quay giữa lớp! Cả lớp tôi hốt hoảng lên, khi mắt tôi lim dim, tôi đã nhìn thấy Watanabe-kun đang gọi tôi, nhưng kì lạ, tôi không thể nghe thấy bất kì thứ gì!

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế, nhưng xung quanh không có ai hết, chỉ có cô y tá. Khi thấy tôi tỉnh dậy, cô  y tá tới gần và hỏi han vài thứ về sức khỏe thì ngay lúc đó, Watanabe-kun và 3 người bạn thân của tôi bước vào thăm tôi. Họ bu lại vào tôi và hỏi này hỏi nọ nhưng tôi thì luôn miệng nói :"Tớ không sao đâu!"

      -Cậu không hề không sao!

      -Gì vậy, Watanabe-kun, tớ không sao thật mà!

      -CẬU ĐỪNG CỐ ÉP BẢN THÂN NHƯ VẬY NỮA!

Đột nhiên cậu ta hét lên làm tôi và tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên! Nhưng tôi thì vẫn mỉm cười và nói: "Tớ không sao thiệt mà, Watanabe-kun đừng lo lắng quá!".Cậu ấy không nói gì, mà chỉ nói 3 người bạn kia của tôi về lớp, còn cô y tá thì phải đi họp nên lúc đó, chỉ còn tôi và Watanabe-kun trong phòng. Cậu ta ngồi xuống cạnh giường tôi, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Cậu ấy nhìn tôi một cách trìu mến:

        -Xin lỗi cậu, cậu mới tỉnh dậy mà tớ đã gây áp lực cho cậu rồi! Xin lỗi nhé, tớ đã nói với Tsubaki-chan là xin cho hai tụi mình nghỉ hai tiết cuối này rồi! Tớ sẽ ở đây với cậu, nên cứ nghỉ ngơi đi nhé!

Watanabe-kun...cậu thật sự rất tốt bụng! Cậu quan tâm mình như vậy, mình biết phải làm sao đây? Lúc ấy, thật sự tôi rất căng thẳng...rất muốn nói với cậu ấy...nhưng có nên hay không....? Không được...nếu như không nói...cảm xúc này của tôi nó sẽ cứ mãi hành hạ tôi mất. Đột nhiên, Watanabe-kun kể tôi nghe về vụ tỏ tình lúc nãy:

         -Cậu biết gì không? Yui-chan ấy, hồi nãy cậu ấy tỏ tình với tớ! Nhưng tớ từ chối rồi...Vì tớ đang thích một người khác. Yui-chan thì tốt thật đấy...nhưng mà....người tớ thích ấy....còn tốt hơn vạn lần ấy chứ!

Nói tới đó, mặt cậu ấy đỏ ửng lên và tự mỉm cười một mình. Trông cậu ấy rất vui khi nhắc tới người đó, tôi có chút buồn lòng, vì cái cảm giác khi bạn không phải là người đó, thật sự nó rất đau, cái cảm giác khi nghe cái câu: "Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau", chẳng khác gì "sét đánh ngang tai" cả. Đột nhiên cậu ta nắm lấy tay tôi và mỉm cười:

          -Nhưng Sakurai-chan yên tâm đi, cho đến khi Sakurai-chan có được người mà cậu thích. Tớ nhất định sẽ không quen người con gái nào, kể cả là người con gái tớ thích!*cười tít mắt*. Vì cậu là người bạn tốt nhất của mình mà, hì hì...

Người bạn thân? Cậu từ trước tới giờ...vẫn chỉ coi mình là bạn thôi sao? Cậu không hề có cảm giác gì với mình à? Tôi ngồi dậy, mặt cúi gầm xuống, hai hàng nước mắt rơi làm ướt chăn

           -Ơ này, Sakurai-chan....sao lại khóc? Cậu bị đau ở đâu à?

          -Đồ ngốc! Đồ ngốc Watanabe-kun....cậu là đồ ngốc....

          -Ơ..tớ á?...Nhưng có chuyện gì vậy?

Lúc đó, cảm xúc như dâng trào lên tới đỉnh, tôi hét lên:

          -WATANABE-KUN, TÔI THÍCH CẬU! TÔI RẤT RẤT THÍCH CẬU! NGƯỜI MÀ TÔI THÍCH LÀ WATANABE IZUMI, CHÍNH LÀ CẬU ĐÓ, ĐỒ NGỐC!!!

Cậu ta rất ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi lâu rồi lại cúi gầm mặt xuống:

           -Sakurai-chan, tớ...không tốt như cậu nghĩ đâu!... Thực ra, tớ chuyển từ Osaka lên đây là vì không muốn mình trở thành gánh nặng của bố mẹ tớ. Mẹ tớ thì đang bệnh nặng, lương của ba tớ thì không thể đủ nuôi cả nhà và tiền thuốc cho mẹ, nên tớ đã đi thi rất nhiều để dành được học bổng của trường này. Tớ hiện tại đang sống với dì, nghèo khó quá đúng không?*cười*

Tôi như muốn sục máu lên, chỉ vì sợ rằng bố mẹ lo lắng, mà cậu phải lặn lội từ Osaka lên đây à? Cậu đúng là đồ ngốc mà! Cậu có bao giờ nghĩ cho bản thân chưa? Cậu đã phải sống cực khổ từ đó tới giờ! Vậy mà cậu ấy vẫn cố gắng nở nụ cười, ngày qua ngày, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt buồn bã hay thất vọng của Watanabe-kun

             -Tớ không xứng với cậu đâu, Sakurai-chan. Tớ nghe Tsubaki-chan nói rằng, cậu là con của một luật sư nổi tiếng. Hừm...cậu là tiểu thư mà, không nên thích một đứa như tớ đâu! Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ đi! Tớ rất hãnh diện vì có một cô bạn như cậu, nhưng tớ không thể có một cô bạn gái như cậu được....Tớ rất xin lỗi...

Tim tôi như bị xé nát, sao cậu lại hành hạ tinh thần mình như vậy hả? Sao cậu không nói thẳng là không thích mình đi, mà lại đi nói ba cái chuyện gia đình như thế này? Có khác gì tớ đang làm cậu tự ái đâu chứ? Khi Watanabe-kun đứng dậy và nói quay về lớp, tôi đã nắm tay cậu ấy lại:

             -Watanabe-kun, tớ thật sự rất thích cậu. Cho dù cậu có từ chối tớ, cảm xúc này vẫn sẽ không thay đổi đâu. Tớ cũng sẽ như cậu, tớ sẽ không yêu hay quen bất kì người nào cho đến khi cậu có được trái tim của người con gái cậu thích. Còn về vấn đề gia đình, tớ không quan tâm gia đình cậu như thế nào, tớ cũng không quan tâm nếu họ làm khó cậu như thế nào, nhưng nếu cậu cảm thấy cậu không xứng đáng với mình chỉ vì mình là tiểu thư.......Vậy thì mình....vậy thì mình.....*siết chặt tay Watanabe-kun*.....sẽ cố gắng trở nên thật hoàn hảo, trở nên thật thành công, lúc đó, liệu mình đã đủ xứng đáng với cậu hay chưa?

Watanabe-kun nhìn tôi một cách ngạc nhiên, chắc có lẽ cậu ấy chưa bao giờ thấy tôi hành xử như vậy! Cậu ấy từ từ thả tay tôi ra:

               -Xin lỗi cậu, cho dù cậu không còn là tiểu thư và trở nên hoàn hảo...mình vẫn không thể xứng đáng được với cậu đâu.

Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, Watanabe-kun thì cúi gầm mặt xuống, có vẻ như đang rất thất vọng. Ngày hôm đó, tôi đã khóc tới mức mắt sưng húp lên...nhưng mặc dù ở bên cạnh, Watanabe-kun vẫn không hề an ủi tôi hay xoa đầu tôi như mọi khi cậu ấy vẫn làm. Từ sau ngày đó, tôi và cậu ta hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa! Và chúng tôi cứ như thế cho đến hết năm nhất, năm hai và năm cuối. Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã không thấy Watanabe-kun đến dự, tôi cảm thấy rất hụt hẫng, vì đã là ngày cuối cùng rồi mà vẫn không thể gặp cậu ấy và chào nhau lần cuối.

Nhưng khi trên đường về, tôi lại nhìn thấy cậu ấy đang đứng dưới gốc cây anh đào, nơi mà tôi và Watanabe-kun gặp nhau lần đầu, có vẻ như cậu ta đang đợi tôi. Tôi lấy hết can đảm tới và bắt chuyện với cậu ta:

                -Watanabe-kun?

                -Sakurai-chan, cậu tới rồi à? Thực ra...tớ có điều này muốn nói với cậu. Suốt ba năm qua kể từ ngày cậu nói cậu thích tớ, lại còn cố gắng hoàn hảo vì tớ, tớ thật sự rất bối rối và không biết phải làm thế nào để mà đối diện với cậu. Nhưng hôm nay....tớ...muốn nói rằng: Tớ...sẽ cố gắng giống như cậu, tớ sẽ cố gắng trở nên hoàn hảo và thành công giống như cậu...nhưng...cậu có thể chờ tới lúc đó không? Khi nào chúng ta gặp lại nhau, chắc chẳn tớ đã hoàn hảo rồi, vì vậy cậu có thể chờ tới lúc đó tớ cho cậu lại câu trả lời không?

Tôi đã thực sự rất cảm động, gần như muốn khóc, vì Watanabe-kun cũng sẽ trở nên hoàn hảo giống tôi, để cậu ấy không còn tự ti về bản thân nữa! Tôi thật sự rất vui! 

                  -Watanabe-kun, cậu hãy giữ chiếc khăn cổ này hộ tớ được không?

                  -Ơ....tại sao?

                  -Vì cậu nói cậu rất thích mùi của chiếc khăn này....ngoài ra....tớ muốn cậu trả lại tớ khi chúng ta gặp lại nhau. Nhưng khi gặp nhau rồi mà cậu vẫn chưa được gì là cậu vẫn cứ giữ chiếc khăn đó nhé. Chỉ khi cậu thật sự thành công thì hẵng trả cho tớ. Coi nó như bùa may mắn nhé!*cười*

                   -Được, tớ sẽ giữ gìn nó. Và khi tới lúc trả nó, tớ sẽ tự tay choàng nó vào cổ cậu

Tôi cười tươi thật tươi, giống như vừa mới tìm được một thứ quý giá vậy! Tôi đã thật sự rất hạnh phúc....vì đã được yêu Watanabe-kun.

Và giờ cậu ấy đang ở đây, rất gần tôi.....và cũng gần Yoshida-kun.

Sau khi nghe câu chuyện dài thật dài của tôi, Yoshida-kun ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang tôi, dí sát vào mặt tôi như lúc nãy, làm tôi ngượng chín cả mặt rồi lại lùi ra. Cậu ta đứng lên và bỏ đi, chỉ nói đúng một câu duy nhất :" Quản lí là của tôi, nhất định là của tôi!"

Yoshida-kun....cậu...thực sự.....tôi......Izumi-kun....cho dù có chuyện gì xảy ra....tôi vẫn sẽ chờ ngày cậu....choàng chiếc khăn ấy lên cổ tôi! 

Tuy nhiên, gió...đã đổi hướng.....rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending