Chap 23: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là 25/4...đối với người bình thường.....đó chỉ đơn thuần là một ngày trong tháng 4

Nhưng đối với tôi...nó là một ngày đặc biệt vô cùng....vì đó là ngày mà Yoshida Hikaru mắt to và đen ra đời....

Hai chúng tôi đang cùng nhau kỉ niệm ngày đó tại công viên giải trí mà Yoshida-kun rất thích. Đang là 5h30, còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa thì mới bắn pháo bông. Tôi và cậu ấy, cả ngày hôm nay, thật sự là một ngày "hẹn hò" tuyệt vời. Chúng tôi cùng nhau "bón" cho nhau những món ăn vặt mà cả hai đều thích, cùng chơi những trò chơi đã cực đã, và chụp rất nhiều ảnh. Nhưng đa số là toàn Yoshida-kun chụp cho tôi, cậu ấy muốn có thật nhiều hình của tôi nào là để làm hình nền điện thoại, làm ảnh treo tường, rồi ảnh để bàn, cuồng hơn là làm ảnh đại diện của tôi trong danh bạ. Tên này....cậu cuồng tôi hay yêu tôi vậy? Có cần làm quá không vậy?

Nhưng không sao, vì tôi cũng muốn cậu ấy luôn yêu tôi và giữ mãi hình bóng của tôi trong mắt cậu ấy. Và cuối cùng, chúng tôi cũng đã có được một tấm hình chụp chung với nhau. Tôi đã "dày mặt" nhờ một vị khách đi ngang chụp cho chúng tôi. Trong hình ai cũng tươi hết, không những thế phông nền lúc ấy lại đẹp một cách "tình cờ". Thậm chí sau khi chụp hình xong, người khách ấy còn hỏi rằng:

     -Hai bạn là người yêu à? Đẹp đôi thật!

Tôi thì ngượng đỏ cả mặt, không dám trả lời mà chỉ ấp a ấp úng có gắng nói một cái gì đó! Vậy mà cậu Yoshida-kun ấy, lại quàng vai tôi và kéo vào lòng, trả lời một cách tự tin:

     -Vâng, chúng tôi là 1 cặp đấy! Dễ thương không?

    -Vâng, hai bạn rất đẹp đôi, chúc hai bạn hạnh phúc nhé!

   -Ừm...cám ơn bạn nhé!

Nói rồi người khách đó rời đi, tôi thì muốn cái tay nặng trĩu ấy bỏ ra khỏi vai tôi, vậy mà nó không chịu bỏ 

    -Cậu bỏ tay được rồi đấy!

    -Không thích, đây là việc của "hẹn hò" mà. Đã hẹn hò là phải gần gũi nhau chứ!

Tên này, bướng chưa từng thấy. Nhưng mà thôi, chính vì có cái tay nặng trĩu này đè lên vai tôi, nó sẽ không bao giờ khiến tôi phải có cảm giác một mình và luôn được an toàn giữa "bẫy đời".

Đã 6h30 rồi, chúng tôi đang đi lên quả đồi ấy! Đúng thật là phần thưởng, suốt dọc đường đi lên được trang trí rất hoàn hảo, rất đẹp...và rất lãng mạn. Đúng là quả đồi "tình nhân" rồi! Khi lên tới đỉnh, tôi không thể tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là một gốc cây anh đào đang được gió đưa những cánh hoa đi xa và rơi lại như mưa, dưới gốc cây là tấm thảm cắm trại mà họ đã chuẩn bị sẵn, xung quanh đó có vài chiếc đèn lồng với ánh sáng mờ mờ, huyền ảo cực kì thích. Ôi! Thật lãng mạn làm sao, khung cảnh này, rất hợp cho việc tỏ tình! Được rồi, lợi dụng những lợi thế này mà tiến hành thôi!

Tôi và Yoshida-kun ngồi  cạnh nhau trên tấm thảm ấy, những cánh anh đào vẫn cứ tiếp tục rơi, rơi mãi vào lòng tôi, lên vai tôi, xung quanh thì thoang thoảng mùi anh đào tháng 4. Đây mới là cuộc sống chứ, thích quá đi!

   -Hanako-san thích hoa anh đào lắm à?

  -Ừm...tôi rất thích, tôi rất thích hoa anh đào, nó tạo cho tôi cái cảm giác bình yên và thư giãn vô cùng! 

  -Hửm....tôi lại không thích chúng lắm!

  -Ơ...Tại sao?

  -Tuy rằng chúng đẹp, chúng thơm, chúng bình yên thật, nhưng.....mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại phải nhìn lại hình ảnh mà Hanako-san đứng dưới gốc anh đào và khóc hôm Giáng sinh, thật sự rất khiến tôi khó chịu...

Yoshida-kun....cậu không thích hoa anh đào, chỉ vì tôi khóc dưới đó sao? Cậu....thật sự.....rất nắm rõ về tôi nhỉ? À phải rồi, quà sinh nhật, tôi vẫn chưa đưa cho cậu ấy! Tôi lập tức quay sang và lục món quà ấy! May quá, đây rồi!

    -Đây.....chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Yoshida-kun!

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chắc cậu ấy không ngờ rằng tôi biết sinh nhật của cậu ấy! Dường như đôi mắt đen ấy có hơi rơm rớm vì hạnh phúc, cậu ấy nhận lấy món quà bằng cả hai tay với sự biết ơn. Sau đó cậu ấy mở nó ra, cặp mắt hạnh phúc ấy đang sáng rực lên khi nhìn thấy món quà bên trong. Đó là một cặp dây chuyền đôi với mặt dây là hai chiếc nhẫn bạc, một trong hai chiếc nhẫn có khắc chữ "Girl" và chiếc còn lại là khắc chữ "Boy". Điều đặc biệt ở hai chiếc nhẫn ấy chính là có thể mở ra để gắn liền với chiếc kia, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ bị tách rời! Một món quà vô cùng đặc biệt, tôi mỉm cười nhìn gương mặt sáng rỡ của cậu ta khi nhìn thấy nó:

    -Cậu thích chứ? Nó là cặp tôi thích nhất và mắc nhất trong cửa hàng đấy đấy!

    -Tôi rất thích nó, cám ơn Hanako-san, tôi rất quý món quà này! Tôi nhất định sẽ tự tay đeo sợi "Boy" cho chị, còn sợi "Girl" tôi sẽ đeo nó.

Tôi có hơi đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười với cậu ấy! Trông cậu ấy hạnh phúc chưa kìa! Bỗng có thông báo từ công viên rằng vì vấn đề kĩ thuật nên sẽ bắn pháo hoa vào lúc 7h30, tức là trễ hơn kế hoạch nữa tiếng.

   -Eh? Chán vậy, thôi kệ...cũng ngồi tán dóc được một lúc, Yoshida-kun nhỉ?

Oa~~~....Ngáp ư? Chẳng lẽ....Yoshida-kun buồn ngủ ư? 

   -Này, cậu buồn ngủ à?

  -Ừm, có chút chút, tại tối hôm qua nôn quá nên ngủ không được

  -Oh...thì ra là vậy!

  -Hanako-san nè, có thể....cho tôi....mượn vai chị được không? Tôi muốn chợp mắt một chút...

  -Eh? Tại...tại...tại sao chứ?

  -Thì tôi muốn ngủ một chút, đằng nào cũng còn nửa tiếng mà! Thôi, chúc ngủ ngon...

Tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy đã dựa vào vai tôi, chưa bao giờ cậu ấy lại sát tôi đến như vậy! Dựa thì dựa mỗi cái đầu thôi, có cần phải đưa nguyên cái người sát rạt vào tôi không? Cơ mà....Yoshida-kun lúc ngủ dễ thương quá! Hàng lông mi dài của cậu ấy đang lấp la lấp lánh dưới ánh đèn lồng, đôi môi thì lúc ngủ lại hơi chu ra, gương mặt đẹp như tượng ấy! Tôi đã yêu cái gương mặt ấy rồi!Cưng lắm cơ, cái gương mặt ấy, lúc ngủ hai má lại phính ra nữa, chỉ muốn búng cho một phát. Tự dưng tôi nghe thấy tiếng rên nho nhỏ từ cậu ấy, gì mà:

   -Hanako-san là của tôi....Hanako-san độc nhất của tôi....cậu không được đưa Quản lí đi....Quản lí Sakurai Hanako là độc quyền riêng tôi.....

Thiệt tình, cậu nhóc này, ngủ mà cũng nói mớ nữa! Đáng yêu quá đi thôi! Bỗng dưng, cậu ta quay đầu về sát tôi.....đặt đôi môi đang chu ấy lên cổ tôi, khiến bao nhiêu tóc gáy tôi dựng lên hết, da gà da vịt nổi đầy người, tim thì đập loạn xạ lên, mặt thì như muốn nổ tung, không hiểu sao lúc ấy tôi lại không phản ứng, lại cứ để cho đôi môi mềm ấy hôn rồi cắn nhẹ vào cổ tôi, đôi lúc tôi còn cảm nhận được cái lưỡi đang liếm cổ tôi nữa, vừa nhột mà vừa sợ, tôi không biết làm gì, chỉ ngồi yên đó và run sợ. Không thể chịu nỗi, tôi lay lay cậu ấy :

    -Này Yoshida-kun, cậu...cậu....mớ...quá rồi đấy!

Cậu ấy bất chợt nắm lấy bàn tay tôi, nắm rất chặt, đôi môi ấy rời khỏi cổ tôi từ từ

   -Tôi không mơ đâu, nãy giờ là tôi hoàn toàn là tỉnh đấy! Dấu hôn trên cổ vừa rồi....là tôi cố tình đấy!

Yoshida-kun? Cậu cũng có những lúc như thế này ư? Tôi không thể tin được, những ngón tay của cậu ta lần từ từ tới dấu hôn mà cậu ấy vừa làm trên cổ tôi, vẫn còn đau và đỏ lắm! Ánh mắt ấy của Yoshida-kun, thật sự khiến tôi rất sợ, ánh mắt chứa đầy những sự đen tối, cậu ấy....không phải là Yoshida-kun mà tôi biết! 

    -Hanako-san này, hãy kết hôn với tôi đi!

Ơ? Gì thế này? Kết hôn? Cậu ta nghiêm túc đấy chứ? 

    -Này, đừng đùa nữa, cậu ngủ mớ rồi nói lung tung gì vậy?

   -Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đấy! Tôi muốn...được kết hôn với Hanako-san...Tôi không muốn Hanako-san phải đau khổ hay khóc vì bất cứ điều gì, nếu chị là của tôi, tôi sẽ làm chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian! Nhé, hãy sống cùng tôi, được không?

Tôi bất ngờ vì cái yêu cầu này của cậu ấy, nhưng suy nghĩ một hồi, tôi nghiêm mặt nhìn cậu ta và trả lời:

   -Yoshida-kun, tôi không thể kết hôn với cậu được!

Một câu "sét đánh ngang tai" đối với Yoshida-kun, cùng lúc đó, phát pháo bông đầu tiên được bắn lên, âm thanh "bùm chíu" ấy đã khuấy động không gian tĩnh mịch xung quanh, chỉ có tôi và Yoshida-kun nhìn nhau, một người thì hết sức ngạc nhiên, một người thì vô cùng nghiêm túc

   -Tại sao chứ? Tôi đã yêu chị tới như vậy, mà vẫn chưa đủ ư?

  -Không phải, mà là....do tôi thôi! Cậu không có lỗi...chỉ là do bản thân tôi..

 -Bản thân chị....là sao?

 -Phải...chính tại bản thân tôi tự đặt ra một quy luật, trước đây tôi đã nghĩ nó không hề vô dụng, nhưng từ ngày gặp cậu, đôi lúc tôi chỉ mong sao cho mình đừng có cái luật ấy...

 -Hanako-san đã tự quy định bản thân điều gì?

 -Tôi đã thề....suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ kết hôn cho dù tôi có yêu người đó tới mức nào! Hồi đó tôi hay cùng mẹ tới các phiên tòa, đa số những phiên tòa mà tôi tham gia đều là những cặp vợ chồng ly dị. Nhìn cảnh con xa bố, mẹ rời con, rồi tranh nhau chỉ vì tài sản, anh em bị chia cắt, tôi thực sự rất xót. Tôi hận những người đó, kết hôn làm gì, rồi lại để cho con cái của mình khổ cực như vậy, nếu đã biết là kết hôn sẽ là dấu chấm hết cho sự tự do mà vẫn lấy thì hãy sống cho có trách nhiệm....Và bản thân tôi vẫn chưa muốn bị gò bó đâu, cho nên là....xin lỗi cậu Yoshida-kun, tôi không thể kết hôn được với cậu hay bất kì ai....

Dường như đã hiểu ra, nhưng cái tính cố chấp ấy vẫn vậy, cậu ta gặng hỏi tôi:

   -Vậy Hanako-san hãy trả lời tôi đi! Hanako-san có thích tôi không? Nếu có, tôi sẽ cố gắng chứng minh cho tới cùng để Hanako-san thấy được, tôi không giống những người đó, còn nếu không, thì tôi sẽ không ép chị kết hôn nữa....Trả lời đi, Hanako-san có thích tôi không?

Tôi có nên nói không? Liệu nếu tôi nói có, liệu tôi có phải là một đứa "hứa lèo" không? Còn nếu nói không, liệu cái ngày mà tôi cần lời cầu hôn từ Yoshida-kun sẽ lại đến một lần nữa hay là "hôm nay hoặc không bao giờ"? Tôi chỉ biết nhìn cậu ta mà không nói năng gì, tôi đang rất rối trí, rất phân vân, nhưng điều quan trọng là, câu trả lời nào sẽ làm Yoshida-kun trở nên hạnh phúc?

Đột nhiên, đầu tôi đau như búa bổ, tôi ôm đầu và cơ thể co quắp lại, rất đau, rất đau, hai chân tôi hình như bị tê liệt, không còn đứng vững, mắt thì vừa mờ vừa rõ, không thể định hình lại được, tôi khuỵu xuống và ôm đầu. Trong cái ánh mờ ảo ấy, tôi nhìn thấy Yoshida-kun lúc ẩn lúc hiện, nhưng giọng nói ấy tôi nghe vẫn rất rõ, giọng ấy đang kêu tên tôi.....Không được rồi, đau quá thôi! Và tôi đã bất tỉnh ngã lăn ra...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, người tôi đủ thứ ống truyền, Yoshida-kun thì ngủ gật cạnh giường tôi, tay cậu ấy nắm chặt tay tôi, tôi rón rén chạm vào mái tóc đen hơi xoăn của cậu ấy! Mềm mại thật, lại có vẻ mát nữa, rồi hơi xoa xoa đầu cậu ấy! Đột nhiên có một cô y tá bước vào, có vẻ rất nhẹ nhàng và nói năng nhỏ nhẹ, giống như đang cố gắng không đánh thức Yoshida-kun vậy

     -Sakurai-san, bác sĩ đang đợi chị trên phòng khám đấy ạ! Ông ấy nói là phải lên nói trực tiếp.

    -Tôi hiểu rồi, chúng ta ra ngoài nhẹ nhàng thôi, cho cậu ấy ngủ....

Tôi và cô y tá ấy cùng đến phòng của bác sĩ Takahashi Isao- ông ấy là bác sĩ riêng của gia đình tôi, từ khi bố mẹ tôi đi ra nước ngoài sống, ông ấy đã trở thành bác sĩ độc quyền của tôi. Khi bước vào phòng và nhìn thấy gương mặt nhăn nhó và đăm chiêu suy nghĩ. Tôi có hơi lo sợ, tôi rụt rè ngồi xuống và bắt đầu hỏi về tình hình của tôi:

    -Bác sĩ, tôi không sao chứ?

    -Xin lỗi Sakurai-san , tôi e rằng phải nói là không ổn. Cô đang trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng

Tôi hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng tiếp tục trao đổi với cái giọng run run, ông ấy chỉ lên hai tấm phim chụp về não của tôi

      -Sakurai-san có thấy cái khối này không? Bên đây là hình ảnh chụp x-quang của một bộ não của người bình thường, còn bên này là ảnh chụp não của cô, và trong tấm hình này cho thấy, não cô đang có một khối u, chính cục khối u này đã làm tắc nghẽn đường máu lưu thông lên não cô, làm cho cô dễ mệt và choáng khi làm cái gì đó quá sức. Tôi vẫn có thể phẫu thuật để lấy nó ra.....nhưng xác suất rủi ro khá cao nên tôi không dám tiến hành mà đợi ý kiến của bệnh nhân. Bây giờ có 2 phương án: Một là chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật não của cô và lấy nó ra từ từ và nó có thể sẽ kéo thêm thời gian sống của cô khoảng vài tháng, còn nếu cô không phẫu thuật, chúng tôi sẽ mang tới cho cô hằng ngày thuốc giảm đau để phòng khi trường hợp cục khối u ấy làm tắc nghẽn đường máu, tuy nhiên đổi lại là thời gian sống của cô sẽ bị rút ngắn hơn phương án kia. Ngoài ra tôi còn phát hiện ra cô bị bệnh tim bẩm sinh nhưng cũng nhẹ thôi, chỉ cần đừng chịu nhiều áp lực là sẽ ổn, nhưng não bây giờ là nguy hiểm nhất cho nên cô hãy suy nghĩ kĩ đi.....

Tôi lặng lẽ rời phòng, lòng hoang mang bối rối vô cùng. Cuộc đời tôi...sẽ chấm dứt sớm như vậy sao? Tôi còn chưa được 29 tuổi cho đến ngày 7/12 (sinh nhật tôi)...mà tôi đã phải....không thể nào....không thể nào....

Lúc đó, Yoshida-kun đi tìm tôi, cậu ấy thấy tôi ngã khuỵu xuống và đang khóc rất nhiều. Cậu ấy vội chạy tới và ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ đầu tôi, nó làm tôi càng muốn khóc hơn nữa

    -Tôi không biết đã có chuyện gì...nhưng sẽ không sao đâu, có tôi ở đây với Hanako-san rồi!

Tôi ôm chặt cậu ấy, càng lúc càng chặt hơn, như thể không muốn rời. Và cậu ấy đã cõng tôi về giường bệnh. Yoshida-kun nhìn tôi mỉm cười, đặt bàn tay của cậu ấy lên má tôi. Ôi! Ấm thật đấy! Sau đó cậu ấy kể hết cho tôi chuyện này rồi chuyện khác để làm tôi vui hơn, còn tôi lúc này thì vẫn còn nghĩ tới cái vấn đề sức khỏe kia. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng khi nhớ lại lời nói của bác sĩ trước khi rời phòng, ông bác sĩ còn nói rằng:

   -Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng sắp tới, cô sẽ bị liệt đôi chân và từ từ là phần dưới cơ thể, và có thể...chỉ là có thể thôi...Tệ nhất.....là cô sẽ bị mất kí ức rồi sẽ chết. Mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng vì khối u đã quá to và bành trướng ra các vùng khác, nó gần như đè đứt dây thần kinh điều khiển chân rồi, nên khả năng cô không đi được khá cao, hãy tận dụng quãng thời gian quý báu này đi, tôi khuyên chân thành đấy. Cái cậu đi cùng cô ấy, từ lúc đưa cô vào đây, cậu ấy không hề rời mắt khỏi cô, cho nên có gì hay bận tâm điều gì thì hãy nói hết đi, lỡ sau này có mất kí ức, có muốn quay lại để nói cũng không được đâu!

Những lời nói đó, đang càng lúc càng khiến tôi mềm yếu, tôi sẽ bị liệt ư? Lại còn mất kí ức nữa? Thật không thể nào! Tôi vẫn chưa nói với Yoshida-kun về tình cảm....ơ mà khoan, nếu như bây giờ có nói, rồi sau này tôi mất kí ức, rốt cuộc tôi vẫn để cậu ấy ở lại ôm mối tình vô vọng này một mình à? Không được, tôi không thể, không thể làm vậy với Yoshida-kun, tôi làm tổn thương cậu quá nhiều rồi......

Tôi.....sẽ không nói......cho đến khi nào.....biết chắc chắn rằng.....tôi sẽ không bị mất kí ức........

Dù có đau khổ.....dù có buồn bã.......dù có thiếu vắng bóng tôi......Yoshida-kun, cậu vẫn sẽ ổn chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending