Chap 30: Nhật kí 29 chương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Yoshida Hikaru. Năm nay tôi 26 tuổi, là một tân Quản lí Khách sạn Nadeshiko....Và tôi đã kết hôn vào tháng trước....nhưng không lâu sau khi kết hôn....Người vợ yêu quý của tôi đã qua đời.....

Đó thật sự là một cú sốc rất lớn đối với tôi....

Khi chị ấy ra đi, tôi đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Và lý do chị ấy mất....là vì vợ tôi có một khối u trong não và phải phẫu thuật để lấy nó ra...Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã không thành công...chị ấy mất quá nhiều máu và mất ngay trên bàn mổ. Ngày hôm ấy....là ngày 15/7....vào lúc 5h35 chiều....vợ tôi- Sakurai Hanako...đã tắt thở ngay trong lúc phẫu thuật.....

Đám tang của chị ấy diễn ra một tuần liền, những người thân thiết nhất của vợ tôi đều có mặt để giúp tôi đưa Hanako-san về an nghỉ cuối cùng....Rất nhiều người tới tham dự đám tang của chị ấy, hầu như là cả dàn nhân viên của Khách sạn, còn có những người bà con họ hàng xa từ nước ngoài đến viếng....Mọi người đều quy tụ về đây để tiếc thương cho cô gái 29 tuổi này. Có lẽ đối với họ....

Sakurai Hanako là một "mỹ nhân", một báu vật trời ban, một tiên nữ, một niềm vui nhỏ trong cuộc sống của họ....Sakurai Hanako là một cô gái tuy đã 29 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ, rất năng động và lạc quan, đặc biệt là...chị ấy rất đẹp, rất xinh xắn đáng yêu, tính cách thì rất thoáng và cực kì tốt bụng, hiền lành.....Có lẽ...là người đẹp nhất mà từ trước tới giờ mà tôi đã từng gặp. Ít khi nào chị ấy "son phấn dày mặt" nhưng da dẻ thì vẫn hồng hào, trắng trẻo, không một nếp nhăn. Cơ thể thì luôn thoang thoảng mùi hương quyến rũ nhưng cũng rất ngọt ngào. Dáng thì đẹp như người mẫu vậy, chân dài và cực thon, lại còn trắng và muốt nữa. Mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang eo óng ả, mượt mà thì lúc nào cũng bay bay trong gió....Hanako-san...thực sự là một thiên thần....trong mắt tôi....tuy chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi...nhưng tôi luôn thấy chị ấy cứ như "gái đôi mươi" vậy! Trong sáng, đáng yêu, đôi khi có chút vụng về nhưng lại rất thông minh, sáng dạ....

Vào cái ngày cô ấy mất, tất cả mọi người, đặc biệt là tôi....tim như vừa mới bị xé nát. Tôi không tin điều đó là thật...Vì Hanako-san đã hứa là sẽ quay lại rồi...Nên tôi phủ nhận thực tế...tôi không tin điều mình vừa mới nghe. Aniko-san và Ichihara-chan, hai người họ đã khóc rất nhiều, Satoh-san và Watanabe-san gần như bị suy sụp tinh thần.....Còn tôi, ngày qua ngày cứ ngồi trong phòng bệnh mà Hanako-san đã từng nằm...chờ chị ấy từ phòng phẫu thuật quay về...và tôi cứ ngồi trong phòng ấy chờ suốt một tuần. Đến khi Watanabe-san tới và cố gắng lôi tôi về...

              -Cậu vẫn ngồi đây à? Đã hơn 1 tuần rồi đấy!

Tôi thì cứ như người mất hồn, mắt thì cứ chăm chăm nhìn cửa ra vào để xem nó có mở nữa không, miệng thì trả lời cậu hỏi của Watanabe-san

           -Hanako-san...đã phẫu thuật...xong chưa?

           -Cậu thôi đi! Hãy chấp nhận đi....Hanako-chan đã đi rồi! Cậu ấy sẽ không quay lại nữa đâu....Cậu tự hành hạ bản thân như vậy, cậu nghĩ Hanako-chan sẽ động lòng quay về sao? Thức tỉnh lại đi....

Watanabe-san nạt tôi...khiến tôi vô cùng khó chịu những lời mà anh ấy nói....Gì mà không quay về chứ? Tại sao lại không? Đã hứa rồi mà lại....

             -Không quay về...ư? Anh có lầm không? Chị ấy sẽ về mà! Chị ấy đã hứa rồi mà! Vợ tôi là người rất biết giữ lời hứa....Chị ấy còn hứa là sẽ quay về để nói cho tôi nghe cảm xúc của chị ấy mà....Chị ấy sẽ về...chắc chắn sẽ về mà...chắc chắn...chắc chắn....sẽ về mà....*khóc*

Watanabe-san hình như có vẻ đang rất giận. Vì anh ấy cũng yêu Hanako-san nhiều như tôi yêu chị ấy vậy...nhưng vì tin tưởng tôi có thể bảo vệ được người con gái mà anh ta yêu mà đã phải từ bỏ tình cảm của mình và nhường Hanako-san cho tôi....

            -Cậu bị ngốc à? Nếu như cậu ấy quay lại.....vậy thì....tại sao suốt một tuần nay vẫn chưa thấy mặt? Hanako-chan không phải là người chậm trễ, cậu ấy luôn rất đúng hẹn....Hanako-chan...không bao giờ.....trễ hẹn hết.....Vậy thì tại sao...đã một tuần rồi mà cậu ấy vẫn chưa quay về?..... Tôi đang muốn cậu ấy quay về....cũng giống như cậu thôi! Tôi cũng yêu Hanako-chan như cậu vậy....tôi cũng đâu muốn cậu ấy ra đi như thế này! Tôi đã định rằng....khi cậu ấy quay lại....tôi sẽ đưa Hanako-chan ra gốc cây anh đào của chúng tôi và trò chuyện cùng cậu ấy .....Vậy thì tại sao...cậu ấy vẫn chưa chịu quay về chứ?

Cả hai chúng tôi bật khóc, khóc rất lớn, căn phòng của Hanako-san đã từng nằm bây giờ tràn ngập nước mắt và sự đau thương. Cả hai chúng tôi đều rất yêu Hanako-san, một người thì là mối tình đầu kéo dài 13 năm, còn một người thì sau này và kết hôn với nhau. Hanako-san đều yêu cả hai chúng tôi....Nhưng đến cuối cùng, người chị ấy chọn vẫn là tôi....Watanabe-san khóc rất nhiều và ngã quỵ xuống..vì quá đau đớn, quá nhớ nhung....anh ta đã không còn đứng vững...Khi tỉnh táo được đôi chút, Watanabe-san đã nói với tôi, mặc dù không rõ nhưng tôi vẫn có thể hiểu được

            -Nè Yoshida-kun, cậu biết gì không? Thực ra ban đầu, tôi rất ghét cậu, cực kì ghét, có thể nói là căm thù cậu, lúc nào tôi thấy cậu tôi cũng muốn giết cậu chết phách cho rồi...Tôi không ghét cậu vì tính nết hay cậu làm gì tôi, tôi ghét cậu bởi vì tôi ghen tị cậu. Tôi ghen tị vì cậu được ở gần Hanako-chan, mặc dù chỉ mới gặp nhưng cậu được ở gần cậu ấy...Và hơn nữa, cậu là người Hanako-chan yêu say đắm, trước giờ tôi nghĩ Hanako-chan hồi trước thích tôi chỉ đơn giản là tình cảm học trò đơn giản, rồi sẽ qua khi ngày tháng trôi qua....Nhưng vào cái ngày Giáng sinh, khi biết cậu ấy yêu tôi thật lòng, cậu ấy chờ tôi suốt bao nhiêu năm...tôi mới cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng....Cũng vì suy nghĩ nông cạn của tôi, sự nhu nhược yếu đuối của tôi, mà tôi lỡ mất tình đầu của mình...Tôi từ chối cậu ấy nhưng lại cảm thấy ghen tức khi cậu ấy ở cùng cậu...Nhưng tôi cũng phần nào hạnh phúc...vì khi ở cạnh Yoshida-kun, Hanako-chan được cười 1 cách thật lòng...Cám ơn cậu nhé! Đã mang lại hạnh phúc thật sự cho Hanako-chan...

Khi nghe những trải lòng của Watanabe-san, tôi buồn lắm, giận cho Watanabe-san, cũng giận cho Hanako-san, tôi ngồi phịch xuống giường....nơi đây tôi và Hanako-san đã cùng nhau ngủ chung với nhau vào đêm cuối, nơi đây tôi và Hanako-san đã "hòa làm một" như những đôi vợ chồng trẻ khác,....tuy chỉ là một chiếc giường bệnh, nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm và đặc biệt....chiếc gối ở đầu giường vẫn còn lưu giữ mùi hương hoa sứ từ mái tóc của Hanako-san...Tôi ôm chiếc gối ấy và nằm xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay....

Đêm hôm đó, tôi đã có một giấc mơ...... Một giấc mơ...có tôi và Hanako-san....chúng tôi đang cùng nhau ngồi chung trên một chiếc ghế bành ở ngoài vườn nhà chị ấy. Trước mặt tôi là 2 đứa con nít tầm 5-6 tuổi gì đó đang chơi đùa rất vui vẻ. Một bé trai đang trêu đùa, chọc ghẹo đứa bé gái có vẻ nhỏ hơn. Và bỗng cô bé ấy chạy lại chỗ tôi và Hanako-san, khóc òa lên:

      -Mẹ ơi, bố ơi...anh Hai ăn hiếp con huhuu....

Hanako-san cười hiền từ vuốt ve đứa bé gái đang "nhõng nhẽo" ấy:

     -Ngoan nào con gái, lát mẹ sẽ phạt anh Hai cho con, bây giờ con ra ăn hiếp lại anh đi...

Cô bé tươi tỉnh lại liền, cười thật dễ thương. Nụ cười rất giống mẹ nó. Nó lại lon ton chạy ra chỗ cậu nhóc tinh nghịch kia và đùa giỡn. Hanako-san thì dựa vào lòng tôi và mỉm cười dịu dàng, tôi thì ôm chị ấy thật chặt....Tay trong tay, ngón áp út của hai chúng tôi đều có nhẫn đính hôn và đang cùng nhau đeo cặp dây chuyền đôi....Một khung cảnh êm ái, nhẹ nhàng, đấy mới đúng là cuộc sống, đấy mới đúng là một gia đình hạnh phúc! ....

Bỗng dưng, Hanako-san nhẹ nhàng rời khỏi lòng tôi, không nói bất cứ câu nào mà chỉ trả tôi chiếc nhẫn đính hôn và sợi dây chuyền cặp chị ấy đang đeo, mỉm cười rồi bỏ đi xa dần.....xa dần...xa dần....Mọi thứ trước mắt tôi: 2 đứa bé, sân vườn, ánh nắng nhẹ...tất cả bỗng trở thành một màu đen...Tôi vô cùng hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi la lên, chạy theo và cố gắng với tay tới chị ấy....Nhưng đến cuối con đường, tôi nhìn thấy Hanako-san dừng lại ở trong một khu rừng, chị ấy đang đứng dưới tia nắng ban mai len lỏi giữa những tán lá xanh mùa hè dịu nhẹ, quay lại nhìn tôi, miệng thì cười thật tươi...nhưng đôi mắt nâu của chị ấy thì đang tuôn rơi những dòng lệ, đôi mắt ấy buồn thấy rõ....Rồi Hanako-san từ từ tan biến dần....như một bông tuyết tan trong làn khói mờ ảo....hình bóng chị ấy mờ dần...mờ dần....rồi biến mất dưới tia nắng kia. Chỗ chị ấy biến mất ấy....dưới thảm cỏ...chỉ có một quyển nhật kí, một vài lá thư và một chiếc máy quay phim.....Quá đau khổ, tôi đã hét lên:

         - Chị à, đừng đi, đừng rời xa em mà...

Tôi giật mình tỉnh dậy, hình như trong lúc đang ngủ tôi cũng nói mớ tương tự....Những lời níu kéo ấy....cho dù tôi có hét lên cho cả thế giới nghe.....thì cũng sẽ không thể mang vợ tôi quay về được....Ngay cả trong giấc mơ mà chị ấy cũng biến mất một cách nhẹ nhàng như vậy....

Hanako-san, em đúng là ác độc mà! Em hứa là sẽ quay lại....vậy mà....ngay cả trong giấc mơ em cũng rời bỏ anh như vậy.....Em đúng là một người vợ tồi mà.....*khóc*

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi tại chiếc ghế bành sau bệnh viện. Hôm nay cảnh hoàng hôn cũng như ngày nào.....nhưng chỉ khác rằng....không có em ở cạnh tôi.....như lần cuối chúng ta bên nhau......Đột nhiên, tôi chợt nhớ tới hình ảnh của quyển nhật kí, vài lá thư và máy quay phim trong giấc mơ, đồng thời tôi cũng nhớ tới ước nguyện cuối cùng của Hanako-san vào buổi chiều cuối cùng: Nếu như cô ấy không quay về, thì hãy tiếp tục câu chuyện của cô ấy vào cuốn nhật kí này....

Tôi vội vàng chạy vào phòng bệnh của chị ấy, lục tung hết tất cả các ngăn kéo, ngăn tủ ra...Và tôi đã tìm thấy....y hệt như trong giấc mơ....một quyển nhật kí, vài lá thư có ghi tên người nhận và một chiếc máy quay phim....Tuy nhiên, trong đống lá thư ấy, không hề có cái nào ghi tên tôi, điều đó khiến tôi hơi thất vọng. Nhưng có 1 mảnh giấy nhỏ rơi từ đống đồ đó, trên đó ghi rằng: Nếu như người đang đọc mảnh giấy này là Yoshida-kun, thì xin cậu hãy giữ lại quyển nhật kí và máy quay phim, còn những lá thư thì hãy hộ tôi chuyển chúng đến cho chủ nhân được ghi trên phong bì. Còn nếu người đang cầm mảnh giấy này không phải là Yoshida-kun, thì hãy làm tương tự như tôi nói trên với những lá thư, còn máy quay và cuốn nhật kí, bằng mọi giá hãy trao nó cho Yoshida-kun....

Chiều hôm đó, tôi đã làm theo mảnh giấy nhỏ do vợ tôi ghi ấy. Trao tận tay những lá thư cho Aniko-san, Satoh-san, Watanabe-san và Ichihara-chan...Còn tôi thì giữ lại hai thứ kia....

Tối hôm ấy, tôi đã đọc quyển nhật kí của Hanako-san...Tôi gần như bật khóc khi đọc ngay từ những chương đầu....Quyển nhật kí này...rất giống như là kể lại cuộc đời của chị ấy từ giai đoạn chị ấy 28 tuổi vậy...đúng hơn là từ khi gặp tôi....

Những dòng cảm xúc của chị ấy.....những điều thầm kín mà chị ấy chưa bao giờ nói tôi nghe......tất cả đều có ở trong này....Tới chương 17 (Vực dậy) là chương nói về giai đoạn mà Hanako-san sau khi trải qua đêm Giáng sinh, tôi đã ở đó và động viên chị ấy....Và khi đọc tới những miêu tả của chị ấy về tôi....tim tôi bất chợt đập rất mạnh, rất nhanh....Nào là mùi hương của tôi là mùi hương yêu thích của chị ấy, lại còn gương mặt đẹp như "tạc tượng" nữa....Thật sự những điều này...từ trước đến nay, tôi không hề nghĩ rằng Hanako-san lại có những suy nghĩ như vậy về tôi.....Hoàn toàn là khen và miêu tả rất chính xác từng cảm xúc của tôi.....Vợ tôi...đã quan sát tôi...từ rất lâu rồi! Và chị ấy....đã yêu tôi....ngay từ đầu rồi!

Khi đọc đến những chương sau này, tôi khóc nức nở, khóc đến mức không thể thở khi nhìn thấy những dòng như: "Yoshida-kun đã cứu tôi..."; "Nếu thiếu Yoshida-kun, tôi đã không thể vui vẻ được như ngày hôm nay...."; "Tên nhóc ấy.....đáng yêu thế này, sao tôi đỡ nổi?"; "....Cứ hễ nơi nào có Yoshida-kun, tôi đều nở nụ cười..."; "....Tự dưng tôi cũng đỏ mặt theo khi nhìn cậu ấy, tim thì lại đập mạnh nữa rồi....";......và tôi đã khóc thét lên khi đọc tới câu: "Phải rồi, tôi đã nhận ra rồi: Tôi thích Yoshida-kun, rất thích, rất nhiều...."....

Thì ra.....đây chính là cảm xúc thật của Hanako-san! Vậy mà bấy lâu nay chị đã không hề nói lời nào. Hanako-san chưa bao giờ nói trực diện với tôi rằng : Chị ấy yêu tôi...Vậy mà ngày hôm nay, những câu nói tôi mong chờ ấy, tất cả đều nằm trong quyển nhật kí này, lại còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần....

Tôi gào thét lên khi nghĩ tới Hanako-san, khóc rất nhiều, rất đau khi nghĩ tới những câu nói yêu của chị ấy trong đây! Tôi ôm chặt quyển nhật kí vào lòng, và khóc đau khóc đớn....Tôi khóc vì tình cảm của Hanako-san, tôi khóc vì sự ngây thơ của chị ấy, tôi khóc vì sự hi sinh của một người vợ và tôi khóc.....vì niềm tin của chị ấy! Niềm tin sẽ quay về để viết tiếp câu chuyện của mình của Hanako-san. Câu cuối cùng của Hanako-san trước khi đóng cuốn nhật kí này lại đã thật sự khiến tôi cảm thấy rất tệ....tôi đã gieo rắc niềm tin mơ hồ ấy cho Hanako-san....Vì không muốn chấp nhận cái sự thật trớ trêu...tôi đã nói với chị ấy rằng sẽ không sao.......lừa dối cả chị ấy lẫn bản thân.....Nhưng không ngờ, chị ấy cũng tin vào cái điều hư ảo ấy......

Tại sao tôi lại làm thế này.....Tôi nói yêu Hanako-san.....nói là sẽ bảo vệ chị ấy.....Vậy mà giờ đây.....chị ấy đã đi xa rất xa.....mất rồi.......

Tôi cố giữ bình tĩnh và mở đoạn video lên. Mở đầu một đoạn video duy nhất trong chiếc máy quay phim ấy, tôi nhìn thấy Hanako-san và Aniko-san, hai người họ đang lúi húi chỉnh hiệu ứng, phông nền rồi này nọ. Rồi cuối cùng thì cũng ổn định, Aniko-san bắt đầu quay phim cho Hanako-san...Trong video ấy, Hanako-san mặc một váy hồng hai dây phấn có hơi lấp lánh ánh kim, ở vai thì hai chiếc ruy-băng tím thắt lại dây áo, tay áo xòe ra. Một bên của mái tóc nâu hạt dẻ của chị ấy thì được thắt lên bằng một sợi ruy băng cùng màu với bộ váy. Chị ấy ngồi chính diện ngay ống kính trên chiếc xe lăn. Nhìn phông nền, tôi đoán là được quay tại phòng ngủ của chị ấy. Dưới đây là từng chi tiết về nội dung video:

"Thấy rõ chưa Aniko-san?....Được chưa?.....Quay rồi à?......Em bắt đầu nhé!.....E hèm, xin chào cậu, Yoshida-kun, tôi mong rằng người đang xem nó là cậu. Sở dĩ tôi không viết thư cho cậu là vì tôi đã làm video này cho cậu rồi! Cậu đặc biệt lắm nên tôi mới làm video đó nha! Thôi tôi sẽ nói thẳng luôn....Chà, bây giờ là 8h, lát nữa 10h tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật....tức là tôi còn....120 phút để lởn vởn ngoài bệnh viện. Lý do tôi muốn tôi đi ra ngoài cùng với Hiro-kun và Aniko-san là vì video này,  là món quà cuối cùng tôi dành cho cậu, Yoshida-kun ạ....Theo như tôi được biết, thời tiết hôm nay là 27 độ, không nắng gắt mà cũng không có dấu hiệu của mưa bão, trời khá đẹp. Bình thường, nếu trời đẹp như thế này, mọi người sẽ tận hưởng nó bằng cách đi chơi, đi dã ngoại, còn đối với các cặp tình nhân, cặp mới cưới, hôm nay là một ngày thích hợp để đi cùng nhau và làm điều gì đó mà cả hai đều thích.....Còn riêng hai vợ chồng chúng ta thì lại đặc biệt nhỉ?*cười*. Nhưng không sao đâu....tôi sẽ ổn thôi!....Hừm...Yoshida-kun này, cậu biết không? Lần đầu gặp cậu, tôi đã có một chút để ý cậu đấy! Một chàng trai trẻ 25 tuổi, rất tài năng, rất "chuẩn soái ca", lại còn rất lịch thiệp. Nhưng khi lần đầu gặp mặt và làm quen, chỉ vì chuyện xô xát ngày xưa mà cậu trở nên khiếm nhã với tôi....nhưng thật sự, tôi không hề để tâm chuyện đó, trái lại tôi luôn muốn làm thân với cậu nữa! Vẻ mặt của cậu mỗi khi tôi tới gần hay khen một cái gì đó, nó đỏ đỏ, ngượng ngùng rất dễ thương.....Giờ nghĩ lại, điều mà khiến tôi để ý tới cậu nhất chính là cảm xúc đáng yêu và vụng về của cậu. Cậu nóng tính nhưng dễ mắc cỡ, cậu ngại ngùng nhưng lại vụng về để che giấu nó, cậu đáng yêu nhưng lại rất bản lĩnh và trưởng thành......À....và còn mùi hương của cậu nữa, nó thật sự rất quyến rũ tôi.....Cậu đó....thật sự rất tuyệt vời. Và khi tôi gặp chuyện của Izumi-kun, tôi đã tưởng như mình không còn sống được nữa....nhưng cậu đã đến bên tôi và kéo tôi quay lại cuộc sống hằng ngày....Có thể nói, cậu đã "làm tôi như được sinh ra một lần nữa"....và Sakurai Hanako mới ấy....đã yêu Yoshida Hikaru mất rồi! Nên khi cậu tỏ tình với tôi, tôi cảm thấy rất vui nhưng lại vô cùng đắn đo và sợ....vì tôi có thể lại làm tổn thương cậu một lần nữa như trong quá khứ. Tôi thật sự không thể chịu nổi điều đó! Nhưng....nhìn thấy tình cảm cậu dành cho tôi  ngày qua ngày dường như càng lúc càng mãnh liệt hơn......lại còn cầu hôn tôi nữa....tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.....Thế nhưng, số phận lại không cho tôi ở lại và chung sống với cậu.....trớ trêu nhỉ?*cười*....Ơ sao lại khóc thế này chứ? Vô duyên thật, hihi.....Về những lá thư, tôi muốn nó sẽ về lại tay chủ của nó một cách an toàn và nguyên vẹn.....Còn về quyển nhật kí, như tôi có từng nhờ cậu: Nếu hôm nay tôi lỡ như không quay về, xin cậu hãy viết tiếp câu chuyện giúp tôi....hãy để cho quyển nhật kí ấy trở thành một câu chuyện với kết thúc đẹp nhé! Còn về sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đính hôn.....xin cậu.....đừng trao cho bất kì người nào nữa nhé! Cậu có thể tiếp tục cuộc sống của mình bên người khác tốt hơn tôi, thậm chí là kết hôn. Giấy kết hôn của cậu và tôi.....Hiro-kun đang giữ nó......vì vậy, nếu cậu có ý định tái hôn, thì hãy báo cho Hiro-kun để cậu ấy xử lí cuộc hôn nhân của chúng ta nhé.....Tuy nhiên, xin cậu.....đừng trao hai vật đó.....cho người đó.....hai vật đó vô cùng quý giá đối với tôi.....là minh chứng cho nhân duyên của tôi và cậu......Xin cậu......hãy giữ nó.....chỉ là của mình tôi......Hơi ích kỉ nhỉ*cười*.

Hãy gửi lời chào của tôi tới mọi người và bố mẹ nhé! Nói với họ  hãy là bảo trọng và cố gắng tiếp tục một cuộc sống không có tôi nhé! Tôi chỉ giống như...một cơn gió mùa...nhẹ nhàng...thoảng qua làm mát tâm hồn của mọi người thôi....Vì vậy, hãy tiếp tục sống và làm điều mình thích nhé!...Còn riêng cậu.....Yoshida-kun...tôi đoán là cậu đã đọc nhật kí rồi.....nên chắc sẽ không lạ nếu tôi hỏi điều này đâu nhỉ......Yoshida Hikaru....liệu bây giờ....có quá trễ...để tôi nói lời yêu không? Nếu không thì...*lăn xe gần tới ống kính và mỉm cười thật tươi, thấy rõ nước mắt*.....Yoshida Hikaru....em yêu anh....em rất yêu anh.....và em rất hạnh phúc vì đã là người vợ mà anh yêu nhất....xin lỗi anh nếu em có lỡ thất hứa....xin lỗi anh nếu em là một người vợ không tốt....nhưng....em yêu anh.....cám ơn vì tất cả....cám ơn vì sự yêu thương của anh dành cho em.....cám ơn những nụ cười tươi mà anh tặng cho em....cám ơn anh rất nhiều và thật nhiều......*đưa tay chạm ống kính*"

Tôi gần như mất hồn sau khi đoạn video dài 15 phút ấy kết thúc. Tôi đã khóc  cả đêm, tua đi tua lại đoạn Hanako-san nói lời yêu tôi. Coi trăm lần là trăm lần khóc nức nở.....Và cứ như thế.....suốt một tháng trời kể từ ngày Hanako-san mất và đám tang kết thúc, ngày qua ngày, từ sáng tới chiều tôi cứ ngồi trước mộ bia của Hanako-san, rồi lại về nhà, việc đầu tiên là mở đoạn video dài 15 phút ấy ra coi đi coi lại cho tới khi nào thiếp đi tới sáng....

Nhưng sau đó, tôi vẫn phải cố gắng lấy lại tinh thần và quay về cuộc sống bình thường. Tôi nhớ lại lời của Hanako-san nói ở trong đoạn video ấy: "Hãy bảo trọng và cố gắng tiếp tục một cuộc sống không có Sakurai Hanako" và làm theo điều đó.....

Nếu đó là ước nguyện của vợ tôi.....thì tôi sẽ làm theo. Hôm nay tôi đi làm lại và tất cả dường như thay đổi: Công việc thì vẫn dày đặc như ngày nào...chỉ có điều, tôi lên chức Quản lí thay cho vị trí của Hanako-san, Watanabe-san được ngài Chủ tịch mời trở lai và ngồi vào ghế Phó Quản lí của tôi, còn Ichihara-chan thì vẫn làm Kế toán trưởng....Khi bước vào căn phòng của Quản lí của Hanako-san, tuy nó vẫn thế, vẫn gọn gàng ngăn nắp như lúc chủ nó vẫn còn sống....nhưng lại thiếu đi hơi ấm của người dọn dẹp và sắp xếp nó. Chiếc ghế đã hơn 3  tháng nay không được ngồi.....lạnh ngắt vì thiếu bóng dáng của vị Quản lí tuyệt vời kia. Lòng tôi trống trải vô cùng, tuy là vẫn phải đi làm và đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt.....nhưng tôi vẫn chưa thể quen được cái cảm giác thiếu vắng người vợ tôi yêu....Cay nghiệt hơn là chấp nhận sự thật rằng là chị ấy đã hoàn toàn rời bỏ thế giới này.....

Mặc dù tôi đã cố gắng tham gia rất nhiều buổi "xem mắt" từ bạn bè, từ trên mạng,...sau nhiều lần động viên từ bạn bè xung quanh. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được người vợ 29 tuổi mái tóc màu nâu hạt dẻ của tôi. Thế là tôi quyết định từ bỏ việc kiếm bạn gái mới....và quyết định sống với danh nghĩa " trai quả phụ" (tức là đàn ông có vợ đã mất)....Chiều hôm ấy, 5 người chúng tôi bao gồm Aniko-san, Satoh-san, Watanabe-san và Ichihara-chan họp mặt nhau để bàn về vấn đề những lá thư của Hanako-san để lại. Đa số đều là những lá thư khuyên nhủ và động viên tinh thần của mọi người....Nhưng riêng về phần dặn dò và ước nguyện thì mỗi người lại khác nhau. Với Aniko-san, tôi được Hanako-san giao toàn quyền quản lí căn biệt thự và tài sản cho tôi và Aniko-san, tức là tôi sẽ chuyển tới nhà Hanako-san sống với danh nghĩa là chồng hợp pháp. Còn Satoh-san sẽ trở thành thư kí riêng của tôi thay vì cậu ấy là của Hanako-san, còn hai người kia thì hầu như là công việc trên Khách sạn....

Nhưng cuối bức thư đều có kết thúc giống nhau, bức nào cũng một kiểu duy nhất: Xin mọi người hãy giúp đỡ cho chồng tôi nhiều hơn, cậu ấy đã phải tổn thương rất nhiều rồi nên mọng mọi người thông cảm cho ạ! Hãy bảo trọng và tiếp tục sống một cuộc sống không có Sakurai Hanako nhé! Mọi người đều đồng tình và tiến hành thực hiện những điều mà Hanako-san nhờ làm trong mỗi bức thư....

Vào tháng 10 năm ấy....tôi chuyển tới nhà của Hanako-san sống....Aniko-san thì thành "chị" của tôi như Hanako-san trước đây....Tôi chọn một phòng còn trống ngay bên cạnh phòng cũ của Hanako-san, trong căn phòng ấy vẫn còn giữ nguyên quần áo, giày dép, son phấn của Hanako-san....tất cả đều như nguyên trạng khi vợ tôi lần cuối rời phòng.....Tôi ngồi lại và ghi nốt những dòng trên vào quyển nhật kí để có thể tiếp tục và kết thúc câu chuyện đang dang dở của Hanako-san....Bạn có thể thấy, toàn bộ những dòng chữ trên...đều là phần tiếp theo cho câu chuyện của vợ tôi.....Tuy không thể kết thúc "có hậu" như vợ tôi muốn...nhưng ít ra nó cũng không phải là một kết cục quá bi thương với tất cả mọi người......

Tôi dọn dẹp căn phòng của mình xong xuôi, tôi bắt đầu trưng bày những món đồ quý giá nhất của tôi.....Tôi đặt quyển nhật kí đã kết thúc câu chuyện dang dở và máy quay phim chứa duy nhất 1 đoạn video của Hanako-san xuống ngăn kéo đầu tiên có khóa của chiếc tủ bên cạnh giường ngủ của mình.....Tôi còn đặt hai tấm ảnh vào hai khung ảnh mà tôi thích nhất ở mặt trên chiếc tủ ấy......Một tấm là hình tôi chụp được khoảnh khắc đẹp nhất, đáng yêu nhất của vợ tôi khi chúng tôi đi công viên trò chơi, còn tấm kia là ảnh cưới của hai chúng tôi.....Ở giữa hai tấm hình tôi đặt một hộp đựng trang sức đắt tiền......bên trong đó chỉ có duy nhất.......sợi dây chuyền cặp và chiếc nhẫn đính hôn của vợ tôi......Trong đó còn có cả một tấm thiệp bé xíu với câu: Mãi mãi yêu em....mãi mãi chờ em....vợ yêu của anh.....

Tôi chạm vào gương mặt của người con gái tôi yêu đang tươi cười trong tấm ảnh kia, 1 rồi 2 giọt nước mắt rơi xuống....nhưng tôi lại mỉm cười, thì thầm một mình với cô gái tươi tắn trong hình ấy: 

              -Vợ của anh đúng là đồ ác độc mà! Đã hứa là sẽ quay về mà lại âm thầm bỏ đi như vậy...Nhưng dù gì, cám ơn em....đã trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời anh....Anh yêu em, Sakurai Hanako.....và sau này cũng vậy....

Đóng quyển nhật kí lại......nhìn gương mặt  xinh xắn đang tươi cười ở hai tấm hình kia.....tôi thở dài...lòng có hơi sầu buồn....Vậy là từ nay.....tôi sẽ sống....một cuộc sống.....với đầy những áp lực mới....Và tôi sẽ sống.....một cuộc sống.....vắng bóng em, Sakurai Hanako.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending