Chap 2: Mời ăn cơm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                          -----------------------------------------------

Sau khi ra khỏi phòng thầy Vu thì cả hai đều vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, bỗng Khải nảy ra một ý tưởng muốn mời Ngôn đi ăn tối:                                                                                                             -"Tối nay cậu rảnh ko???"- Khải hỏi (thực thì Khải nhỏ tuổi hơn nhưng mình muốn trong truyện hai người bằng tuổi nhau )

-"Tớ rảnh, có chuyện gì vậy?"- Ngôn thắc mắc 

-"Tớ...tớ muốn mời cậu đi ăn tối"- Khải ngượng ngùng nói

-"Ukm. Được "- Ngôn cười, nói 

-"Thật không, vậy 6.30 tối nay nhé"- Khải vui sướng như mở cờ trong bụng, bỗng nhiên Bạch Lộc nhảy từ đâu ra:" Ái zà~, thật trùng hợp quá, không ngờ em có thể gặp lại chị ở đây, lâu rồi ko gặp em nhớ chị Cẩn Ngôn quá~" ( đểu quá đi mất nghe phát ớn)

Thực ra thì cả hai cũng chả ưa gì nhau cả, Cẩn Ngôn cũng tươi vui đáp lại:"Vậy à, lâu rồi cũng chưa gặp do bận rộn công việc quá" Bạch Lộc cũng chả quan tâm gì tới câu trả lời của Ngôn quay sang Khải, kéo sát tay Khải lại người mình (eo ôi) :"Tiểu Khải anh bây giờ có rảnh ko chúng mình đi chơi nhé, mấy ngày nay em trống lịch nên có thể nghỉ ngơi chúng ta đi nhé" Nói với cái giọng ẻo lả

Khải lạnh lùng gạt tay cô ấy ra, lạnh nhạt trả lời :"Xin lỗi bây giờ tôi đang rất bận"

"Vậy còn tối nay" - Bạch Lộc lại tiếp tục hỏi với cái giọng ẻo lả lả lướt

"Tối nay tôi có hẹn" - Khải  lạnh lùng trả lời ko thèm nhìn cô dù chỉ nữa con mắt 

"Với ai???"- Bạch Lộc lại tiếp tục dù đã biết, trong đầu cô đang sôi máu anh đi cô ta mà ko thèm đi với em sao

"Với ai ko cần cô quan tâm" Khải trả lời rồi anh bước đi luôn ko thèm quan tâm đến cô ( À quên nãy chừ ngôn ko có ở đây đâu nhé đi từ lâu rồi bởi cũng chả ưa con nai kia nên đi luôn )

~~~~~~~//////////////~~~~~~~~
6.30 tối, tại nhà của Ngôn
Cô đang sửa soạn đang ko bt mạng bộ gì đây nửa:"Bộ này, hay là bộ này đây ta haizz khó chọn quá đi "
Cuối cùng cô đành chọn một bộ này


Tại biệt thự của Khải, cậu cũng chẳng khác gì đáng phân biệt ko biệt mặc gì mà ( Au: trời ạ chỉ là ăn cơm thôi mà làm quá)

(Wow, very handsome😍😍😙😙😘😘)
Hứa khải phóng chiếc xe audi tiền tỉ đến đón Ngôn, bỗng nhiên điện thoại của Ngôn reo,"Cậu xong chưa,tớ đang ở dưới nhà cậu nè" hả, Ngôn nhìn qua cửa sổ thì thấy đang vẫy tay với cô
Cô chạy nhanh xuống dưới cầu thang chạy ra cửa thì thấy Khải đứng đó với bộ vest đen tôn lên vẻ lịch lãm của anh làm cô đỏ mặt
Anh nhìn cô, hôm nay cô đẹp lạ thường mặc chiếc váy vô cùng xinh đẹp tôn lên làn da trắng ngần của cô
Anh nhìn cô chằm chằm làm mặt cô đỏ hơn"Chẳng lẽ nhìn tớ kì cục lắm sao"-Ngôn bẽn lẽn nói
Bấy giờ Hứa Khải mới tỉnh người ra:"Không, nhìn cậu hôm nay rất xinh đẹp"
Ngôn cười:"Cậu ...cũng vậy "
"Tớ sao, như thế nào???" - Anh hỏi đểu
"Ờ ... thì rất đẹp trai và ...lịch lãm " - Ngôn thẹn thùng nói
Khi nghe xong câu nói của Ngôn thì anh như bay lên chín từng mây (xuống đi anh ơi)                       Hứa Khải ga lăng mở cửa xe cho cô ấy, rồi hai người cùng nhau đi tới điểm hẹn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro