Tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, tôi có đam mê mãnh liệt với Toán, tôi muốn theo chuyên Toán, thế nên tôi tham gia rất nhiều cuộc thi Toán học để lấy huy chương. 

Và trong một cuộc thi năm lớp 6, tôi gặp được cậu.

Tôi với cậu chỉ vô tình được xếp cùng phòng thi với nhau, nhưng bằng cách nào đó, tên cậu cùng trường cậu học lại khắc ghi trong tâm trí tôi. Mỗi lần tìm tên mình trong danh sách kết quả, tôi đều vô thức chú ý đến tên cậu, và hầu như cuộc thi nào cậu cũng được huy chương vàng, điều đó khiến cho tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng hồi đấy tôi không quan tâm, tôi nghĩ kiểu gì mấy tháng sau chẳng quên.

-----

"Linh này, cậu có tin vào định mệnh không?"

"Tớ không chắc nữa, nhưng tớ không nghĩ là nó tồn tại."

-----

Nhưng ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Mùa hè năm ấy, tôi gặp lại cậu.

Giữa HK1 năm lớp 9, vì quá đuối với Toán chuyên, tôi quyết định đổi qua Tin chuyên. Vì thời gian ôn thi còn khá ngắn để bắt đầu học một môn hoàn toàn mới với bản thân, thế nên tôi phải tăng tốc, chăm chỉ mỗi ngày. Tôi ôn luyện ngày đêm, cày đề những năm trước với hi vọng đậu vào ngôi trường chuyên mình hằng mơ ước.

Rồi mùa tuyển sinh cũng đến, cái thời khắc mà quyết định cuộc sống bế tắc hay cuộc đời nở hoa. Ấy thế mà, thứ làm tim tôi loạn nhịp ngày thi môn chuyên không phải đề thi, mà là cậu bạn ngồi máy kế bên.

Hôm ấy, tôi đến phòng thi khá trễ nên không quá để tâm xung quanh, chỉ là sự điển trai cùng đồng phục trường của cậu bạn ngồi kế làm tôi phải chú ý. Trường cấp 2 của cậu là trường điểm của thành phố, phải thi đầu vào với tỉ lệ chọi còn cao hơn tuyển sinh cấp 3. Vẻ đẹp tri thức cùng với thần thái của cậu thật sự làm cho tôi bị cuốn hút. Nhưng tôi mê trai có mức độ, tôi vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo cho bài thi.

Cho đến khi giám thị điểm danh đọc tên cậu, tôi mới giật mình.

"Em là Minh Nhật?" - giám thị hỏi.

"Dạ vâng" - cậu trả lời.

Bỗng nhiên từ đâu đó trong sâu thẳm trí nhớ tôi lại xuất hiện những thông tin mơ hồ về cậu, những thông tin đã bị thời gian xóa nhòa, chỉ còn lại vài mảnh ký ức.

"Tên quen quá, không biết có phải cái cậu mình thầm ngưỡng mộ hồi lớp 6 không nhỉ?" - tôi nghĩ thầm.

Lúc ấy, tôi chắc đến 90% rằng mình không nhớ nhầm ( dù trí nhớ tôi khá kém ). Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chú ý đến cậu từ lớp 6, phải chăng đó chính là thứ mà người ta thường nhắc tới - định mệnh?

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tính giờ làm bài đã cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi. Phải rồi, điều bây giờ tôi phải làm là tập trung thi thật tốt, đền đáp lại cho những tháng ngày ôn thi vất vả, cực nhọc.

Những tiếng gõ máy vang khắp phòng thi, không khí vô cùng căng thẳng đối với đứa chưa nghĩ ra cách làm như tôi. Nhưng tôi không vội nản, chậm mà chắc vẫn hơn, nhỉ?

Tiếng lách cách không ngừng phát ra từ bàn phím trong suốt 120 phút. Khi chỉ còn những phút cuối cùng, âm thanh ấy lại càng dữ dội và áp lực hơn.

"Xin thông báo, đã hết thời gian làm bài thi môn..." 

Vậy là xong rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn dù tôi chỉ làm được tầm nửa bài thi. Tuy biết rằng không nên nghe lời những đứa khác trong phòng thi, nhưng vì tò mò nên tôi vẫn dỏng tai lên nghe ngóng mọi người bàn tán sôi nổi về đề.

"Mày làm được bài không?"

"Tao làm được hết 3 bài"

"Tao cũng vậy, đề dễ quá, có bài tao ôn qua rồi"

Một nhóm khác thì lại:

"Tao làm được có 2 bài thôi, bài còn lại tao không chắc lắm"

"Thôi đừng buồn, không rớt được đâu, tao cũng không code kịp bài cuối"

Khắp phòng thi xôn xao những lời bàn tán, đa số đều bảo làm được 3 bài. Duy chỉ có chỗ tôi với cậu vẫn im lặng, không ai nói lời nào. Tôi im lặng vì tôi không quen biết ai trong đây, còn cậu im lặng vì cậu lạnh lùng, ít nói. Tầm mười mấy phút sau, mấy đứa bạn cùng trường cậu mới qua hỏi thăm tình hình, và đương nhiên là cậu cũng nộp 3 bài ( đúng là người tôi ngưỡng mộ có khác ). Thế là tôi lại càng thêm thiện cảm với cậu, cậu giỏi nhưng cậu khiêm tốn.

"Ước gì được học chung lớp với cậu ấy nhỉ"

Trong những ngày chờ kết quả, tôi lo lắm, vì khả năng cao là tôi rớt mất rồi. Môn thường tôi nát hết Văn, Anh, môn chuyên tôi lại không bằng đa số các bạn cùng phòng. Tôi buồn lắm, nhưng buồn vì rớt thì 1 mà buồn vì không được học chung với cậu thì 10.

"Tiếc thật, giá như mình cố gắng lên xíu nữa, giá như mình không làm sai đề Văn,..."

Nhưng rồi tôi nhớ đến mình còn đặt nguyện vọng lớp chuyên Toán ( trường tôi cho thi 2 môn chuyên ). Hôm thi Toán chuyên tôi làm bài cũng ổn, có thể nói là khá tốt. Tôi đặt niềm tin vào năng khiếu Toán của mình, ít nhất cùng trường thì tôi vẫn có thể tiếp xúc cậu, dù là nhìn thấy đã khó nói gì đến nói chuyện với nhau...

Cái gì đến thì cũng phải đến, ngày công bố điểm thi cùng điểm chuẩn cũng vậy. Tôi sốt sắng tra cứu kết quả ngay từ 7,8h sáng hôm đó. 

"Làm ơn, làm ơn trúng tuyển đi"

Từng giờ, từng giờ trôi qua, tôi dần nản với việc chờ điểm chuẩn. Nhưng rồi thứ tôi dò tìm mỏi mắt cũng đã xuất hiện - đường link tra cứu kết quả. Tôi hồi hộp nhập số báo danh rồi bấm nút. Và kết quả thật sự làm tôi bất ngờ. Tôi... rớt rồi.

Nhưng mà... là rớt vào chung lớp với cậu.

Và cũng là rớt vào cái hố u mê không hồi kết sau này, mở màn cho một câu chuyện tình của kẻ đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro