Tạm gác lại câu chuyện bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này sáng nay tôi mới nghe được, tôi biết cô cũng ngót nghét gần năm, nhưng thực sự hiểu về câu chuyện của cô cũng chỉ thời gian gần đây.
Tôi k biết quá nhiều về gia cảnh của cô, điều tôi biết đơn giản chỉ là ngày tôi gặp cô, cô đến làm thuê cho cháu gái ở thành phố, cô cùng con nhỏ lên đây vừa ở vừa làm vừa để con gái nhỏ đi học ở thành phố. Tôi cứ nghĩ hay là cuộc sống khó khăn quá nên cô mới phải lên thành phố sống để kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi vẫn hay nghe cô kể về chồng cô ở quê, và thường tự hỏi sao hai vợ chồng chấp nhận xa nhau như vậy.
Nhưng tính tôi thì k hay hỏi nhiều, cho dù tò mò mà Ko đủ thân thuộc tôi cũng không hỏi.
Cô trông khá trẻ, nước da trắng sáng, nhìn cô tầm 40 tuổi , tóc dài đen nhánh, nói năng nhỏ nhẹ, cảm giác rất nhanh nhẹn và chịu khó làm lụng. Tất nhiên là từ khi cô lên tp sống , diện mạo cô cũng thay đổi khá nhiều, cô cắt mí, phun môi, bọc răng sứ, không phải vì cô chơi nổi, đơn giản là vì cô làm cho spa của cháu gái thôi.
Uhm, và khi thân thiết dần tôi mới từ từ biết được câu chuyện của cô.
Cô ngày trẻ rất xinh xắn, xem ra là một người con gái đẹp ở quê. Cô có một mối tình đẹp với một người con trai sống tình cảm, nhẹ nhàng tầm 2-3 năm gì đấy. Người đó mỗi khi cô buông lời nói hơi chút nặng nề với ai khác lại cầm lấy tay cô vỗ nhẹ. " H à, anh bảo này, sau này e đừng nói như vậy nghe e, hai từ ngu và dốt đều cùng nghĩa với nhau, e có giận người ta thì nói người ta dốt nhé, đừng nói ngu người ta nghe buồn đó em" .
Những lời nói như vậy cứ theo cô đi suốt 1 chặng thời gian dài. Quá nghèo khó người con trai muốn rời xa quê lập nghiệp, người ta rủ cô cùng theo, nhưng cô sợ xa nhà, sợ say xe, suốt mấy tháng rồi cũng đứt duyên tơ. Tôi cũng ko biết đau khổ đến mức nào, chỉ biết là hai người đã khóc rất nhiều. Cô xung phong đi bộ đội, làm gì đó t không rõ ràng lắm, khi ra quân thì thể chất cô khá kém, suy nhược, gầy yếu, cô cảm giác mình còn không chắc có sinh được con không nữa, nếu không sinh được con cô nghĩ chắc cô  vô chùa ở, vì cô cũng thích như vậy.
Rồi nhân duyên chưa dứt, cô lại gặp 1 người đàn ông, người này cao lớn, dáng dấp cũng không tệ, chỉ là năm đó người ta cũng đã hơn cô mười mấy tuổi rồi. Cô nói cô vì thương nên cưới ổng.
Đúng như cô nghĩ phải mất rất nhiều năm sau khi cưới cô mới có thai. Từ khi cưới chồng cũng không hạnh phúc như cô vẫn tưởng, nhiều khi phụ nữ đều nghĩ sau này người ta sẽ thương mình hơn, sau này sẽ yêu hơn. Tôi cũng từng nghĩ như vậy đấy. Hai vợ chồng làm việc cùng nhau, công tác đưa đón học sinh. Về nhà thì cô vun vén, nấu nướng cho gia đình. Vậy k hiểu sao, người đàn ông kia vẫn ghen tuông nói cô lăng loàn, nói con gái nhỏ k phải con ông ấy, nói cô có âm mưu thâm độc, nói cô k biết chi tiêu, tháng cho 2 tr mà còn k đủ tiêu. Xin đi làm thêm thì lại nói đi đánh đĩ với thằng nào, chê ông ấy nghèo k đủ nuôi phải không. Tạm không nói đến ông này có vấn đề về thần kinh hay không. Chỉ biết rằng cô khổ tâm, cô đòi ly hôn, gì cô cũng k lấy, chỉ muốn mang theo đứa nhỏ đi thôi. Và ông ta đồng ý.
Từ ngày ly hôn cô cảm thấy rất thoải mái, trc kia khi vẫn cùng sống với người đàn ông đó, cô uất ức đến nỗi mãn kinh trước tuổi, lên tp nghỉ ngơi điều độ cô lại trở lại bình thường. Người cũ từng ra thăm cô, người ta gặp lại cô mà ngây ngẩn không thốt ra được lời nào. Người ấy cũng đã già rồi, gầy yếu đơn bạc. Ngừoi ta nuôi vợ từ cấp 3 cho đến khi ra trường rồi vào công tác ở phường xã gần đó. Họ lấy nhau hiện tại hai con lớn hơn con cô rất nhiều. Sau buổi gặp người đó nói gặp cô rất vui nhưng lại vô cùng day dứt, day dứt vì cô không được hưởng hạnh phúc như cô đáng được hưởng.
Con cô về hỏi cô. Sao ngày xưa cô không cùng người ấy kết hôn. ..
Nghe chuyện của cô mình thấy buồn, buồn cho cô, cũng vui cho cô, lại buồn cho chính mình. Phải rất khó khăn mới yêu một người. Sau lại chẳng đến được. Liệu có hạnh phúc liệu có day dứt, để đến nhiều năm sau vẫn nhớ mãi về 1 bóng hình, để biết nhiều năm sau khi người hạnh phúc hay buồn khổ lại hối hận về chuyện ngày xưa.
Thế nên là đừng bao h chọn lựa sai với tim mình, ít nhất khi về già nhớ lại vẫn cam tâm tình nguyện vì mình đã lựa chọn như vậy.
Còn chuyện của mình với người ấy, có lẽ duyên mỏng, là người ta muốn vậy, chưa chắc 20-30 năm sau còn nhớ đến mình, nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không