Tiếng Khóc Trong Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Những năm tháng đầu bên chiếc bàn mới cứ bồng bềnh tựa mây trắng của trời. Tôi đã hòa nhập hơn với bạn bè nhờ sự giúp đỡ từ “cô bạn đầu tiên” của mình. Thanh xuân thưở ấy mới tươi đẹp làm sao. Tôi cười nhiều hơn bao giờ hết, quậy tưng bừng dù trước đây chưa từng như thế. Vì nơi A14-K20 đó, tôi có những người bạn tuyệt vời hơn cả ánh sao trời mỗi đêm đen. Bấy giờ tôi cứ ngỡ, sóng sẽ mãi yên, biển sẽ mãi lặng. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã sai vì ảo tưởng rằng thanh xuân sẽ mãi “xuân”. Bởi để “xuân” ghé thăm, tôi còn phải bước qua mùa của “cô đơn” nữa. Và tôi gọi chúng là “tổn thương tuổi thanh xuân”.

  Dạo ấy vào đúng lúc trường tổ chức phong trào 20-11, dĩ nhiên là lớp tôi ai cũng hăng hái đóng góp ý kiến của mình. Sau vài ngày thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ diễn vở kịch “Romeo và Juliet”. Đám “quái thai” như thể đã nhìn ra tình bạn “khác giới” của tôi và Thảo. Thế là chúng ép tôi phải đómg Romeo, Thảo đóng Juliet.

  Đợt ấy, cả lớp rất cố gắng từ khâu bối cảnh đến trang phục. Tất cả đều có thể gọi là trên mức hoàn hảo. Vì lẽ đó nên không ngày nào tôi bỏ tập bởi muốn buổi diễn không phụ sự nỗ lực của mọi người. Nhưng khổ nỗi, ông trời phú cho tôi nhiều thứ thế mà lại không kèm theo cái tài diễn xuất. Thậm chí, nó tệ tới mức có thể phá nát cả sân khấu đầy thơ mộng bất cứ lúc nào chẳng hay. Trái với tôi, Juliet lại là một nhân vật rất có hồn khi xuất hiện dưới đôi mắt còn sáng hơn cả những vì sao lớn lao nhất trên bầu trời huyền ảo. Mái tóc vàng óng ả pha chút màu hạt dẻ cùng giọng nói nghe mà ngọt ngào cả đôi tai khiến cậu không khác gì một “thiên thần” chẳng có cánh.

  Trong một buổi tập, do tôi mắc lỗi khá nhiều nên cả đám phải ở lại tập thêm đến khá muộn.
"Chút nữa cậu đưa tớ về được không?" Thảo nhờ tôi.

"Nay tớ đi bộ mà." Tôi đáp lời.

"Hì! Ý tớ là đi bộ cùng cậu ấy chứ giờ cũng muộn rồi, tớ hơi ..."

"Hiểu rồi! Thôi tập nốt nào."

"Oke cậu."

  Xong việc, chúng tôi cùng nhau về. Thấy Thảo cứ im ắng khác thường, tôi mới hỏi:

"Cậu sao vậy?"

"Minh hiểu tớ như học Văn nhỉ?"

"Chơi cùng cũng lâu phết rồi chứ ít gì đâu."

"Thực ra...tớ đang thích một người."

"Thế thì không tư vấn được, tớ chẳng hiểu gì về việc thích hay yêu một ai đó cả."

"Cái đồ “tượng đá”.

“Tượng đá” này cũng từng biết trái tim loạn nhịp là như thế nào cơ đấy. Chẳng qua là do ngày hạ cũ vội vàng quá mà thôi!"

"Kể cho tớ nghe được không?" Thảo có vẻ tò mò.

"Có dịp tớ sẽ kể, mà cậu thích ai vậy?"
"Bí mật."

"Tớ sẽ tìm cho ra bí mật đó."

"Đố “tượng đá” tìm được luôn."

"Này, thôi đi, không vui đâu."

  Tiếng cười nói của cả hai như khiến con đườn về nhà trở nên “xuân” hơn mặc cho bầu trời đã tối mịt, chỉ còn lại tiếng còi xe rôm rả, tấp nập dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường đang hòa cùng những dư vị le lói của vài tòa nhà cao ốc.

"Cảm ơn đồng chí đã đưa tớ về nhà an toàn." Thảo tạm biệt tôi khi cả hai đến nơi.

"Hẹn gặp lại, Thủ trưởng." Tôi hùa theo cậu.

  Trước khi vào nhà, tôi thấy Thảo đứng lặng đi một hồi rồi khẽ nói:

"Hay là tớ cứ mãi thích cậu nhé!"

  Dứt lời, cậu đi thẳng vào nhà và có vẻ không biết rằng tôi đã vô tình nghe được lời tự tình ấy. Vậy là tôi đã biết người cậu thích là ai rồi. Xin lỗi cô bạn thân nhưng có vẻ tình cảm này của cậu đã sai chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro