Chương 2: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng thứ hai, tại thành phố TT,

- NGUYỄN NHẬT VY!!! 6 giờ sáng rồi đấy, mi có chịu dậy không thì bảo? Còn ngủ nữa là sẽ muộn học mất. Đừng quên hôm nay là ngày đầu của năm học đấy. Nếu còn không chịu dậy, đừng trách ta ra tay với đống tiểu thuyết của mi! - Giọng nói đầy "dịu dàng" của nhỏ cất lên như làm cho lũ chim khiếp sợ mà bay đi mất.

Nghe đến hai từ tiểu thuyết, nó bật ngồi dậy nhìn nhỏ, vừa nhìn vừa nói:

- Ây da, Nhi tiểu thư à, đừng manh động, ta dậy ngay đây mà, đừng nóng đừng nóng~~

Vừa nói nó vừa trưng ra vẻ mặt đáng yêu ra để nhỏ xiêu lòng như những lần trước, nhưng không, lần này nhỏ không "hiền" nữa, nhỏ hét:

- Ta cho mi 10 phút để sửa soạn rồi xuống nhà, nếu không thì ...

Chưa nghe hết câu của nhỏ thì nó phóng như bay vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm để lại nhỏ một mình cùng dấu ba chấm trên đầu. Nhỏ trở lại nét dịu dàng, nở một nụ cười nhẹ như muốn làm tan chảy tim người ta. Bước khỏi phòng nó, nhỏ xuống lầu chờ. Mẹ nó bảo nhỏ:

- Thảo Nhi, con lại đây cùng ăn sáng, cô có chuẩn bị cho con một phần.

Nhỏ vâng vâng dạ dạ rồi bước lại bàn ăn, ngồi ăn ngon lành. Sau 10 phút, nó cũng chịu xuống lầu, vừa ngồi vào bàn ăn thì mẹ nói:

- Ngày nào cũng vậy, không có Thảo Nhi là con không thể dậy sớm mà.

Nói xong, mẹ nó vừa nở nụ cười hiền lành, vừa đưa nó bát phở - món nó thích ăn nhất cho nó. Nó cảm ơn xong lại bảo:

- Tại giọng của Nhi quá "dịu dàng" mà, đồng hồ báo thức có 102 trên thế giới đó mẹ ạ.

Mẹ nó lại cười với hai đứa, xong lại dọn dẹp phần ăn của mình, còn nhỏ thì trừng mắt nhìn nó rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Trước đây, hai đứa hay bắt đầu đến trường lúc 6h30, nên lần này, vì nghĩ trường cũng không xa nhà hai đứa nên cũng đến trường vào giờ này, nhưng cũng may là hai đứa tới kịp giờ. ( Au: "Ai bảo không chịu đi học sớm hơn, may cho hai mi là không bị trễ giờ đấy". Nó và nhỏ: "Con Au kia, là mi cho bọn ta đi học vào giờ này cơ mà, sao giờ lại trách bọn ta hả?" Au: "Ờ thì cũng có lý a~~ Thôi vô trường lẹ đi hai cô, còn cãi là trễ giờ ráng chịu nhé". Nó và nhỏ: lườm con Au rồi hung hăng bước vào cổng :-< :-<)

Sau khi dẫn xe vào nhà xe, hai đứa vừa bước ra đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn về phía mình. Quả thật lâu rồi cũng không có nhiều người nhìn hai đứa như vậy nên đột nhiên có chút không thoải mái. Vì trước đây, bọn họ vốn học cấp 3 ở một nơi khác, nhưng vì công việc của hai gia đình nên họ phải chuyển đến ngôi trường mới này. Khi vừa lên lớp 10, bước vào ngôi trường THPT HV, họ lần đầu tiên được nhiều người ngắm đến thế. Và năm học này, bước vào ngôi trường THPT TT cũng thế. Cũng đúng thôi, nhiều người nhìn hai người bọn họ vì nhỏ và nó rất xinh, với cả nhìn nó không khác gì một đứa cấp 2 cả nên sự tò mò của các học sinh khác lại trỗi dậy, muốn biết xem đây là hai nhân vật mới nào của trường.

Cả hai cùng bước vào sân trường, ở đây mọi thứ đều lạ lẵm với nó và nhỏ, vì vậy 2 đứa mãi chôn chân ở một góc sân trường, ngơ ngác nhìn cảnh vật và mọi người xung quanh. Đến khi nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng qua micro của trường, hướng dẫn các học sinh khối 10 cũng như các học sinh mới chuyển trường và các học sinh khác về đúng vị trí, để buổi khai mạc diễn ra nhanh chóng. Nghe thấy thế, hai đứa vội chạy đến một dãy lớp nào đó rồi ngồi tạm, chờ cho buổi lễ kết thúc rồi tìm phòng giáo viên sau.

Sau một lúc thì buổi lễ cũng kết thúc, 2 đứa cùng dẫn nhau đến phòng giáo viên để tìm sự trợ giúp, không ai khác đó là thầy giám thị, trình bày đầu đuôi câu chuyện của cả hai cho thầy nghe, hai người liền được thầy dẫn đến lớp của mình . Sau khi thầy giới thiệu sơ qua lý lịch của nó và nhỏ cho giáo viên chủ nhiệm và cả lớp, thầy mời hai đứa vào. Không khí trong lớp ban đầu rất sôi nổi, nhưng khi cả hai bước vào liền lập tức trở nên yên lặng lạ thường. Mắt của bọn con trai trong lớp liền hóa hình trái tim mà nhìn họ (thấy gái đẹp mới chuyển đến lớp là bọn con trai lớp này lại thế đấy các nàng). Sau màn tự giới thiệu bản thân, cô chủ nhiệm chọn cho nhỏ và nó ngồi ở vị trí cuối lớp. (Nó: T.T "Sao lại thế này, ta không muốn ngồi bàn cuối đâu mà, ta thế này sao nhìn được bảng đây?" Nhỏ: "Vẻ mặt đồng cảm." Au: "Ây da, đành chịu thôi, các bạn khác đã vào lớp trước rồi còn gì, giờ còn chỗ cho hai mi là may mắn rồi đấy, bớt than thở lại giúp ta." Nó và nhỏ - tiếp tục dùng chiêu "tiểu quỷ kế" để năn nỉ con Au nhưng con Au ngoảnh mặt làm ngơ, khiến 2 đứa thêm phẫn nộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro