ÁM HIỆU TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Hay ta ra đó chơi chút nhé ? " tôi quay sang nhìn YONJI

- " Sao tự dưng em lại muốn ra đó ? " YONJI nhau một bên mày thắc mắc

- " Thôi nào , đi thôi " nói rồi tôi kéo YONJI đi cùng tôi

  YONJI cũng đi theo tôi ra ngoài đó và hai chúng tôi đang đứng gần mép sông . Tôi tháo đôi giày của mình ra rồi đưa đôi chân trần của mình vào mặt nước sông .

- " Ôi thích quá ! " tôi mỉm cười nói

  YONJI nhìn tôi mà vài vệt hồng xuất hiện trên mặt , tôi thấy YONJI cứ đứng nhìn tôi mà tôi cười tủm tỉm rồi nói với YONJI .

- " YONJI_kun , anh cũng qua đây đi , nước mát lắm ấy " tôi cười tươi nói

- " Thôi...khỏi " YONJI

- " Cứ bước vào mà xem " tôi nắm lấy YONJI và kéo hắn lại gần tôi

- " Mát quá đi " tôi cười khúc khích nói

  Ánh mắt của YONJI nhìn sang chỗ khác vì nụ cười ấy của tôi đang làm hắn điên đảo . Tôi cười toe toét rồi ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực đang tỏa sáng trên bầu trời .

- " Với em hôm nay là một ngày rất vui vì thời gian chúng ta dành cho nhau và những cuộc trò chuyện với nhau ngày càng tăng lên " tôi

- " Những cảm xúc này trái ngược khi em gặp anh " tôi mỉm cười nói

- " Em đang nói gì vậy ? " YONJI

  Khi nói ra những điều ấy tôi nhận ra càng chân thành bao nhiêu thì càng dễ dàng bấy nhiêu . Dù là vậy thì tôi vẫn chưa cho người thấy tôi nghiêm túc như thế nào và nó sẽ rất kỳ lạ đấy nhưng cái cảm giác này như muốn khóc vậy , tôi muốn người thấy trái tim này đã loạn nhịp vì họ rồi . Tôi cúi xuống đưa tay hứng một chút nước trong tay mình rồi tạt vào mặt YONJI sau đó là tiếng cười rộn rã từ tôi .

- " Cảm xúc này sẽ kéo dài mãi mãi và em yêu anh nhiều lắm " tôi cười tươi nói

- " Nè , hãy nói cho em nghe đi có thể nói anh yêu em được không ? " tôi

  Tôi cười tủm tỉm với dáng vẻ ngơ ngác của YONJI nhưng rồi hắn cũng nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi và tôi lấy tay che miệng đang mỉm cười của mình , YONJI là một chàng trai khá ngốc nghếch nhưng nói và làm mà không hề do dự chút nào cả đã nhiều lần như vậy rồi .

- " Cảm xúc thật khó hiểu nhưng điều anh biết là anh yêu em , điều đó không thay đổi " giọng của YONJI nhẹ nhàng và tử tế

  Chắc là do cái điểm này rồi nhỉ ? Dù biết là bản thân tôi không nên do dự thêm nữa . Và hai chúng tôi đùa giỡn trên đường trở về GERMA và khi về đến vương quốc GERMA thì hai chúng tôi gặp REIJU tại hành lang , ba chúng tôi cùng nhau đi đến phòng lớn , khi đang đi thì tôi bị trượt chân và chuẩn bị té sấp mặt thì may thay YONJI đã đỡ tôi , REIJU nghe tiếng rì rào mà quay lại nhìn và thấy hai chúng tôi đang ở trong tư thế khá là mờ ám .

- " Hai đứa làm gì thế ? " REIJU

- " Ch...chỉ là trượt chân thôi " YONJI đỏ mặt mà giải thích với REIJU

- " Thế chị đi trước đây " REIJU mỉm cười rồi đi trước hai chúng tôi

  Thấy REIJU đã đi khuất rồi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn YONJI .

- " Suýt nữa thì toi...cảm ơn anh " tôi

  Vừa dứt lời xong thì YONJI đã cúi xuống hôn lên môi của tôi , tôi hơi giật mình nhưng rồi cũng nhắm mắt lại và hôn lại hắn . Tôi muốn mọi thứ tiếp tục như thế này và không muốn thay đổi nó , trên thật tế tôi không muốn bất cứ ai có nó .

- " Lần này anh hoàn toàn hiểu được cảm giác này rồi " YONJI mỉm cười nói

  Tôi khẽ chớp mắt rồi cười thật tươi nhìn YONJI . Đúng là không một quyển sách nào có thể giúp tôi lý giải điều này . Tôi muốn họ hãy nhìn thật kỹ về tôi cả những điểm xấu và những điểm tốt .

- " YONJI nè , hãy luôn bên cạnh em nhé " tôi lẩm bẩm nói

  Những cảm xúc dâng trào này sẽ không dừng lại , kì lạ thật kể từ khi người đến thì bầu trời như nhuộm một màu xanh biếc , kể cả mùi hương của biển cũng phảng phất sự thân thương quen thuộc .





  Tôi đã có một giấc mơ , giấc mơ về ngày đầu gặp anh ấy , hình bóng người vụt qua tâm trí của tôi , người con trai đã tốt bụng dịu dàng với tôi trong những ký ức xa xôi đó giờ đang ở đâu đó gần đây mà tôi chưa thể gặp .

  Hôm nay tôi với nhóm của REIJU đi đến DRESSROSA để hoàn thành công việc mà JUDGE đã giao cho chúng tôi , chúng tôi đã đến nơi và hiện đang chia nhau ra để làm nhiệm vụ của mình . Tôi phải cải trang vì danh tiếng của tôi khá nổi trên tân thế giới  và điều đó sẽ rất khó để làm nhiệm vụ .

  Cuộc sống bận rộn hàng ngày vào những lúc ngẫu nhiên như thế này thì điều tôi nhớ đến quả nhiên chính là người , SANJI . Đôi lúc bất chợt ngẫu nhiên trong dòng chảy bận rộn hối hả thường ngày , tôi chìm đắm trong hồi ức với sự phấn khích và những tiếng thở dài cùng câu hỏi trong lòng liệu người đang cười chăng ? Hay có mỏi mệt không ? Tôi mong ước rằng người cũng đang thầm nhớ tới tôi .

  Lúc nào cảm giác mặc cảm cũng luôn ngự trị bên trong tôi nhưng có lẽ tôi không hề để ý nhưng vì cứ mỗi lần tưởng tượng ra khuôn mặt đang tươi cười của người là tôi lại có thêm động lực để làm mọi thứ .

  Nên mỗi ngày trôi qua đều tựa như không khí của một buổi sáng chói chang dù chói chang nhưng lại vô cùng sảng khoái . Nếu không gặp người thì tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì được gặp người nên thế giới nhỏ bé của tôi bỗng chốc mở ra như một bức ảnh góc rộng .





  Quay về quá khứ , hồi ức 5

  Lúc 9 tuổi , buổi tối tại vương quốc WEATHERMAN , trong căn bếp tối tăm , tôi đang loay hoay làm thử chocolate , đang làm thì một bóng dáng cao quen thuộc bước vào và người đó ngạc nhiên khi thấy tôi đang ở đây .

- " Em vẫn còn thức à ? " HARUMI

  Tôi ngước nhìn người chị của mình rồi lại tiếp tục cắm đầu vào làm tiếp , HARUMI đi lại chỗ tôi rồi ngồi kế bên tôi và tay chống lên cằm nhìn tôi .

- " Em chỉ không ngủ được thôi " tôi vẫn đang khuấy chocolate

- " Tính làm tặng cho SANJI_kun à ? " HARUMI mỉm cười nói

- " Em không giỏi về đồ ngọt nên cũng không rõ lắm " tôi

  HARUMI nhìn phần chocolate mẫu tôi đã làm rồi nhìn phần hỗn hợp mà tôi đang khuấy thì mặt của cô ấy chỉ có thể cười trừ với món ngọt đang hiện ra hình đầu lâu của tôi .

- " À thì chị thấy nó hiện lên nhãn có độc kìa... " HARUMI

- " Đây là mác có độc thuộc dạng an toàn " tôi tỉnh bơ nói

- " Dạng an toàn tức là thế nào... ? " HARUMI hoang mang nhìn tôi

  Cô ấy lấy một mẫu chocolate trong dĩa và cầm lên rồi nếm thử thì mặt tái đi khi chỉ mới ăn một viên chocolate trong dĩa .

- " Trông chẳng ngon gì cả , hổ lốn quá đi mất " HARUMI

  Tôi ngừng khuấy rồi nhìn chỗ chocolate tệ hại mà mình làm thì ủ rũ chẳng nói thêm gì , HARUMI thấy thế thì cầm tô chứa hỗn hợp chocolate của tôi lên xem thử .

- " Phần nước nóng tách hẳn ra rồi này , do nhiệt độ nước quá cao đấy nhỉ ? " HARUMI

- " Và em dùng kem tươi khi nó vẫn còn lạnh đúng không ? Kết cấu tệ lắm luôn ấy " HARUMI lắc đầu nói

  Hai mắt tôi hơi rưng rưng và rồi cầm khay chocolate mà nhìn HARUMI rồi cúi đầu ấp úng nói với cô ấy .

- " Chị có thể dạy cho em được không ? Em muốn làm chocolate mà không cần đắn đo " tôi

  HARUMI nhìn tôi rồi quay lại nhìn mớ hỗn độn trên bàn mà thở dài cười ngao ngán  với tính khó chiều này của tôi .

- " Chị sẽ chỉ cho em làm lại phần này , chuẩn bị đi " HARUMI cười nói

  Tôi nghe thế mà vui vẻ ngước lên nhìn bà chị của mình và rồi HARUMI đã dạy cho tôi cách làm chocolate suốt đêm đó . Sáng hôm sau , tôi đi theo NATSUMI đến GERMA vì anh ấy có việc cần bàn với JUDGE , tôi đi vòng quanh lâu đài để tìm SANJI và đi một lúc thì tôi cũng tìm được cậu ấy đang ở trong một căn phòng đơn sơ , bước vào phòng thì tôi thấy SANJI đang làm gì đó với dĩa thức ăn trên bàn , tôi khẽ nghiêng đầu thắc mắc rồi nhẹ nhàng đi đến xem cậu ấy đang làm gì .

- " Cậu đang làm gì vậy ? " tôi

  SANJI nghe tiếng nói vang sau lưng mình mà giật mình quay lại nhìn và khi thấy tôi thì cậu ấy thở phào nhẹ nhõm . Tôi đặt hộp quà lên bàn rồi đi ngó xem SANJI đang làm gì với dĩa thức ăn ấy , tôi nhìn xem thử thì có hai con chuột đang ăn đồ ăn trong dĩa rất ngon lành , tôi chớp mắt vài cái hơi ngạc nhiên vì tôi không nghĩ SANJI lại yêu động vật đến thế .

- " Nhìn cậu có vẻ vui khi nhìn hai chú chuột ăn ngon lành nhỉ ? " tôi

- " Ờm , dù gì chúng cũng chưa ăn gì mà " SANJI cười nói

  SANJI đứng dậy và để ý thấy một hộp hình vuông trên bàn mà thắc mắc cầm nó lên rồi quay sang hỏi tôi .

- " Cái này là của cậu phải không YUKI ? " SANJI

  Tôi đỏ mặt giật nẩy lên khi SANJI hỏi tôi , tôi bồn chồn ngoắt mặt sang chỗ khác rồi ấp úng nói lắp bắp vài từ .

- " C...cái...đó...c...cho...cậu đấy " tôi đỏ mặt mà nói lắp bắp không ngừng

  SANJI nghe thế vui vẻ mở hộp quà ra và thấy những viên chocolate nhỏ bên trong hộp thì mỉm cười mà cười nhìn tôi .

- " Là cậu làm cái này sao ? " SANJI

  Tôi khẽ gật đầu rồi bảo SANJI hãy ăn thử nó , hai chúng tôi ngồi trên giường cùng nhau ăn chocolate và tôi nóng lòng mong chờ khi SANJI cầm một viên lên ăn thử .

- " Thế nào ? Có ngon hay không ? " tôi mong chờ hỏi

- " Thật sự rất ngon , cảm ơn cậu nhiều , tớ vui lắm " SANJI cầm hộp chocolate mà nhìn tôi rồi cười tươi

  Một ánh sáng lóe lên trong mắt tôi , tôi lấy hai tay mình đưa lên che đi khuôn mặt đang vui đến mức không thể tả thành lời , SANJI để hộp chocolate sang một bên rồi nhẹ nhàng đưa tay quấn lấy một lọn tóc của tôi .

- " Tóc của cậu rối rồi này , để tớ chảy cho nhé " SANJI 

  Tôi quay lưng lại ngồi yên để SANJI chảy tóc lại cho mình , bản thân tôi cũng quên đi thời gian trôi dần và mình đang ở nơi đâu , có ai ngờ trong tình yêu như một giấc mộng vậy , vô tình tôi đưa tay vén những lọn tóc mái đang rủ xuống trước mặt tôi làm cho SANJI ngạc nhiên và xấu hổ khi thấy đôi mắt của tôi .
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro